Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13:


- "Mẹ...đừnggggg....đừngggg...bỏ con, mẹ....mẹ..."

Thiên Kim đang ngủ thì nghe có tiếng người nói, lờ mờ hé con mắt ra nhìn thì nghe tiếng đó phát ra ngay bên cạnh, cùng với tiếng giẫy giụa đùng đùng xuống cái giừơng, con gấu bị hất lật qua người Thiên Kim rơi xuống đất. Thiên Kim hoảng hốt bật người dậy, nhìn sang thấy Đình Đình mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt trắng không còn một hột máu, miệng vẫn đang rên rỉ gọi "mẹ" trông rất đau đớn, Thiên Kim hoảng hốt đưa bàn tay đến gần khẽ sờ lên khuôn mặt đang đổ đầy mồ hôi của Đình Đình, trong cơn mê man Đình Đình nghĩ rằng đó là mẹ, liền dùng bàn tay của mình chụp lấy bàn tay đó mà nắm chặt vì Đình Đình sợ khi buông ra, mẹ sẽ lại đi mất. Rồi Đình Đình đẩy người mình lại sát người Thiên Kim hơn, kê đầu lên đùi của cô, miệng vẫn luôn lẩm bẩm "Đình ngoan mà, mẹ đừng có bỏ Đình đi nha, Đình sẽ học thật giỏi mà, Đình nhớ mẹ lắm !!" Mồ hôi của Đình Đình tuôn ra như mưa làm ước đầy bàn tay và 1 phần đùi của Thiên Kim cô nhìn Đình Đình vừa thương cảm, vừa xót xa, dù cho bề ngoài có lớn đi chăng nữa thì cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, Đình Đình ở có một mình chuyện đau thương như vậy nhất định sẽ không nói cùng ai, bị dồn nén lâu ngày mà hôm nay Thiên Kim lại hỏi tới chắc là vết thương lâu năm có người khẽ động đến nên mới lên cơn sốt mê man như thế này. Thiên Kim nhìn lên bàn thờ nơi có di ảnh của mẹ Đình Đình chợt nghĩ chắc là Đình Đình rất yêu mẹ của cậu ấy, di ảnh đã rất cũ nhưng trên bàn thờ lại không dính bụi, điều đó cho thấy bàn thờ được thường xuyên lau chùi. Nhìn xuống Đình Đình, cả người vẫn còn rung rẫy, nóng nóng, ôm cô cứng ngắt, mồ hôi ướt cả cái áo, Thiên Kim mỉm cười nhỏ nhẹ an ủi:

- Đình ngoan nha !! Mẹ sẽ không đi nữa, mẹ ở cạnh Đình mà, Đình ngủ ngoan nha !!

Sau khi nghe như vậy Đình Đình thôi không giẫy giụa, rên rỉ nữa. Sau 1 lát thì bàn tay từ từ nới lỏng ra. Thiên Kim nghĩ khi nãy anh ta cũng chăm sóc cho mình giờ mình chăm sóc lại cho anh ta xem như là hùê vậy !!
Kê đầu Đình Đình lên gối, Thiên Kim rời khỏi đi xuống bếp. Rót 1 chút nước trong bình thủy vào cái thau nhỏ và lấy cái khăn trong nhà tắm của Đình Đình rồi đem lên lau mình cho Đình Đình. Thiên Kim cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa, cô sống 18 năm trên đời đây là lần đầu tiên cô "giúp đỡ tận tình" người khác, như thế này. Thiên Kim suy nghĩ đến khi phải cởi bỏ lớp áo quần của Đình Đình thì chợt có chút đỏ mặt, nhưng cô liền xua đi ý nghĩ đó. Nhẹ nhàng lau mặt mũi cho Đình Đình xong cô cởi áo của Đình Đình lên. Thiên Kim hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Là....là...áo...nịt....sao ?!? Thiên Kim hoảng hốt đến độ, tự đưa tay dụi mắt mấy lần, sau đó lại nhìn lên khuôn mặt của Đình Đình,cũng có rất nhiều nét giống con gái, da trắng nữa, môi hồng nhạt dù không dùng son, Đình Đình có thể là con gái lắm. Nhưng anh ta trông đẹp trai thế mà !! Nếu mặt đồ con gái thì sao nhỉ ?!? Thiên Kim thử tưởng tượng,...như còn hầu nghi và cũng muốn biết chắc chắn Thiên Kim mạnh dạn cởi bỏ áo nịt và cả cái quần ngoài của Đình Đình luôn. Trời đất ạ !! Thật tội nghiệp Đình Đình sống bấy nhiêu năm bây giờ cơ thể lại phơi ra cho Thiên Kim kiểm định mà vẫn không hay biết.

Tự dưng ánh mắt của Thiên Kim ánh lên mỉm cười đầy thích thú. (chắc là lại nghĩ ra trò gì nữa rồi.) "Thì ra một anh chàng đẹp trai lại thật sự là một cô gái" từ lúc biết Đình Đình là con gái Thiên Kim không còn thấy ngại và lau mình cho Đình Đình tự nhiên hơn. Vì muốn trêu Đình Đình nên Thiên Kim đã không mặt lại quần áo ngoài cho Đình Đình và cũng cởi quần áo ngoài của mình ra luôn. Thật sự thì lúc đó Thiên Kim chỉ nghĩ Đình Đình giống như là Thanh Trúc thôi. Rồi vui vẻ nằm xuống ngủ chờ ngày mai xem kịch hay !!

-------

- Chiêu này của Thiên Kim phải nói là cười ra nước mắt nè !! : )))))))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top