Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19:

Ánh mặt trời đang dần khuất dạng sau những áng mây trắng bồng bềnh, phiêu lãng, Thiên Kim đang ngồi xích đu trên cây xoài của Đình Đình. Vốn là sau khi bị té chẳng biết từ đâu Thiên Kim lại nảy ra suy nghĩ muốn dăng dây thừng cùng 1 thanh gồ hoặc một tấm gỗ to vừa đủ để chế tác thành cái xích đu, thế là Đình Đình tìm kiếm hồi lâu cũng được hai thanh gỗ, đóng một ít đinh để hai thanh gỗ dính chặt lại với nhau, tất cả mọi việc đều do Thiên Kim đứng chỉ tay chỉ huy. Sau khi xong xuôi Thiên Kim rất vừa ý, liền phủi tay đuổi Đình Đình đi để một mình hưởng thụ cảnh mặt trời lặn mà trong lòng lại chất chứa những suy nghĩ vô cùng bộn bề. Cô đã như vậy mà mất tích không chút tăm hơi. Chắc mọi người lo lắng lắm. Nhất là bằng hữu ở trường của cô. Chắc là mẹ cô cũng đã đến trường gặp thầy hiệu trưởng rồi. Còn ông ta....thế nào cũng lại điên tiết cho người truy lùng lôi đầu mình về cho coi.Ông ta mà đến mình thà chết chứ không về. Mà nghĩ đi nghĩ lại ở nơi này thích thật, vừa mát mẻ vừa thoáng đãng. Tách xa ra hẳn những nơi nhộn nhịp ồn ào ngoài kia. Phe cánh của thầy hiệu trưởng rất nhiều cũng sẽ sớm mò hơi được đến đây thôi,vấn đề chỉ là sớm muộn. Mà nếu thầy hiệu trưởng mà nhướn hơi vào thì chắc cũng sẽ không để mấy muội muội đi tìm mình đâu, nếu mà mình không trở về thì không biết mọi người thành ra cái dạng gì ?!? Thôi nào !! Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. - Thiên Kim nghĩ. 


Nhìn ra ngoài trước mấy hàng cây lúc này trời đang dần tối, bỗng Thiên Kim nghe tiếng xe và ánh đèn pha rất sáng lập tức nhanh như chớp Thiên Kim chạy vào nhà tìm Đình Đình. Đình Đình vừa lúc tắm xong đi ra tay còn cầm khăn lau tóc, Thiên Kim vội nói:

- Có người đến tìm tôi ở ngoài kia..
Bỗng Đình Đình tự dưng có chút hụt hẫng, sau đó lại nghe Thiên Kim nói:

- Anh có thể ra ngoài xem là thù hay bạn không ?!??

- Tôi đều không biết bọn họ làm sao biết được là thù hay bạn được ?!? - Đình Đình trả lời.

------
- Tui bị cảm mấy bữa nay chưa hết nữa nay cố gắng viết 1 xhap cho mn đọc mà mắt cứ nhíu lại đòi ngủ, thật xin lỗi a !! Hứa mai sẽ bù.

------------------

- Mà sao cô không về đi. Tôi chắc là họ đến tìm cô về thôi. - Đình Đình thản nhiên nói.

Thật tình thì Thiên Kim vẫn còn muốn ở lại đây chơi lắm nhưng khi nghe Đình Đình nói như muốn đuổi mình đi thì tức giận chuyển ý định, rồi nói lẫy:

- Ý là muốn đuổi tôi đi chứ gì, cái đồ khó ưa.

Nhìn là biết Thiên Kim sắp phát cáu vốn Đình Đình chỉ lỡ liền nên liền bào chữa:

- Cô đừng hiểu lầm, ý tôi không phải vậy đâu mà!! Chỉ là tôi nghĩ mọi người lo cho cô thôi.

- Vậy là đuổi khéo rồi còn gì ?!? - Thiên Kim nói mà không thèm nhìn Đình Đình 1 cái.

Nhìn thấy Thiên Kim có ý giận tự dưng Đình Đình lại mềm xuống...một lát sau Đình Đình mới lên tiếng:

- Tôi ra ngoài xem là được chứ gì ?!?

Nói xong Đình Đình xoay lưng tính đi ra ngoài cổng vườn ngoài kia thì nghe Thiên Kim nói:

- Đừng đi...
Đình Đình xoay người lại nhìn Thiên Kim thắc mắc, lúc này Thiên Kim nói thêm:

- Tôi muốn ở lại đây đêm nay, có thể hay không ?!? - Thiên Kim nói rất nhỏ nhẹ, dùng ánh mắt đầy ưu thương nhìn Đình Đình như cần một chút yên bình trong tâm hồn vậy.

Đình Đình cũng lưu luyến, ngay từ đầu cũng đã là không muốn Thiên Kim đi rồi, nghe Thiên Kim nói như vậy kèm theo ánh mắt trong trẻo chất chứa tâm sự đó. Làm sao mà Đình Đình có thể từ chối được đây. Đình Đình không trả lời, xoay lưng đi vài bước đến cánh cửa nhà dùng 2 tay khép cửa lại rồi gài chốt...bên ngoài kia tiếng gọi vẫn léo nhéo kêu tên Thiên Kim... Con Ròm thấy xe và những người lạ đứng trước nhà mình thì sủa mãi không thôi, hơn 30' sau tiếng người ở bên ngoài vẫn kêu í ới không chịu buông tha, con Ròm bắt đầu thấy chán đã thôi cũng sủa nữa, bất ngờ Thiên Kim và Đình Đình nhìn nhau. Cả 2 đều nghĩ cứ ngồi ở trong nhà mãi không phải là cách hay... Họ chỉ nhìn nhau không nói gì nhưng lại như có 1 sợi dây vô hình gắn kết não bộ của họ lại với nhau. họ hiểu ý định của đối phương. Vì vậy mà cả 2 cùng gật đầu sau đó Đình Đình đứng dậy Thiên Kim theo sau vào trong căn phòng ngay gần cái bếp. Đình Đình mở cửa đi vào trong nhìn sơ qua một vòng thấy toàn là đồ cũ linh tinh của nhà Đình Đình không dùng hoặc chưa dùng đều ở đây...có cả nệm, gối, tủ... đều dùng vải phủ bớt. Kế tiếp Đình Đình đi đến viên gạch ở giữa phòng nhảy nhảy gì đó, rồi Đình Đình mở viên gạch lên thì lại thấy một cái cửa hầm, lấy chìa khóa trong túi mở ra nắp cửa tầng hầm. Đình Đình nhìn Thiên Kim như kiểu "Cứ tin tưởng tôi." Cũng không ái ngại Thiên Kim mỉm cười, tôi đưa cho Thiên Kim một cây đèn pin và nói:

- Cô chịu khó ở một chút. Đợi khi tôi giải quyết xong bọn họ tôi sẽ xuống đây tìm cô.  

Ban đầu có đôi nét hơi ngạc nhiên vì không nghĩ ở một ngôi nhà đơn giản như nhà Đình Đình mà lại có một căn hầm ở dưới lòng đất như vầy, nhà Đình Đình hết nuôi chó, bẫy trộm, hầm bí mật không biết ngoài ra còn cái gì khác không nữa ?!?... Mọi thứ ở dưới này hơi tối Thiên Kim liền bật đèn pin, lối đi được tráng 1 lớp xi măng và hai bên bức tường được xây từ gạch nên trông cũng khá sạch sẽ chỉ có phần hơi nhiều mạng nhện thôi. Thiên Kim cứ đi từ từ, vừa đi vừa suy nghĩ tìm kế sách đối phó và những câu giải thích hợp lý cho ngày mai, khi cô về nhà rời khỏi nơi yên tĩnh này. Đình Đình đã giúp cô, cô nhất định không cho mọi người biết chuyện này mới được. Nếu biết đến Đình Đình, thì chắc chắn rắc rối sẽ tìm đến cậu ấy.
Cuối cùng Thiên Kim cũng đi đến được 1 căn phòng nhỏ có 1 cái bàn đá đã lâu ngày, và vài cái ghế gỗ. Thiên Kim đành ngồi xuống chờ đợi, tiện tay thấy trên bàn có ngọn đèn dầu Thiên Kim liền dùng bật lửa làm cho lửa cháy trên ngọn đèn dầu...ngồi đó Thiên Kim có chút lo lắng cho Đình Đình. 

Đình Đình nghĩ nghĩ rồi quyết định đi thay đồ vì mấy hôm nay có Thiên Kim nên Đình Đình ăn mặc có nét kín đáo không tự nhiên mấy. Đình Đình thay một cái quần sọt và một cái áo thun ba lỗ. Đình Đình có nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra,...nhưng Đình Đình quyết không động thủ vì như vậy chỉ tạo thêm rắc rối. Hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng ngời, nở một nụ cười với chính mình như lời động viên "không sao đâu!!" . Đình Đình bước ra ngoài hướng cửa rào đi. Con Ròm thấy chủ đi ra cũng đứng dậy, đôi mắt cũng sáng lên trong màn đêm như thể muốn dõi mắt theo Đình Đình không muốn chủ mình có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đình Đình lên tiếng khó chịu:

- Ra đây, ra đây !! Tôi ngủ mà cũng không được yên nữa. Anh tìm ai ?!?

- À...chào cậu !! Xin lỗi cậu nhưng tôi đến để tìm người. - anh chàng kêu cửa từ nãy đến giờ vội lên tiếng xin lỗi vì sự bất lịch sự của mình.

- Anh muốn tìm ai ?!? Nhà này có mình tôi ở với con chó tên Ròm. Tôi chắc chắn không quen anh, vậy không lẽ anh tìm nó ?!? - Đình Đình vẫn tỏ vẻ khó chịu pha chút giọng hài hước. 

- Cậu cứ đùa !! thật thì tôi tìm cô chủ tôi. Cô ấy đến nhà cậu chơi mấy hôm nay tôi đến để đưa cô ấy về. - Cậu ta cuời giả lả, như thể là hiểu rõ tất cả, cách nói chuyện như vậy cũng rất khôn khéo. Như là đòn phủ đầu trước.
Đình Đình ban đầu cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại đuợc bình tĩnh, vung tay vờ ngáp dài một cái chán chường:

- Oái....tôi thật chẳng hiểu anh nói gì, tôi cũng chẳng biết cái cô chủ gì gì mà anh nói là ai, tôi thật không quen. Tôi vào ngủ đây. - Đình Đình đưa tay lên che miệng rồi lại tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài như thể là con ma vài chục năm chưa ngủ.
A...Đình Đình diễn cũng giỏi thật nha !! Chẳng thua Thiên Kim nửa điểm.

Nguời ngồi trong xe không ai khác chính là Gia Doanh, chiếc mắt kính đuợc gỡ xuống, lẳng lặng mà quan sát. Gia Doanh chỉ mỉm cuời, nụ cuời đó vui có, thích thú có, và cả chút xem thuờng cũng có. Trước khi đến đây Gia Doanh cũng đóan đuợc chuyện này, nên khi thấy như vậy Gia Doanh chẳng có nét gì ngạc nhiên mà còn trong lòng còn nhận xét Đình Đình: "Cũng khá đấy chứ!!". Biết tay chân của mình chẳng thể làm gì đựơc Đình Đình, vì dù có đánh phủ đầu nhưng không có bắng chứng gì chứng minh mà đơn giản là Đình Đình cứ chối không thừa nhận thì cũng không làm đuợc gì. Mặc dù là ở đầy quá tối, nhưng với phản xạ của một nguời học võ Gia Doanh cũng có chút cảm giác. "Nơi này không đơn giản như vẻ bề ngoài." Huống hồ chi... Gia Doanh cầm xấp hồ sơ điều tra về Đình Đình trên tay.
Sống với mẹ từ nhỏ, mồ côi cha. Đến năm 14 tuổi thì mẹ mất từ đó sống một mình ở nơi này, năm 15 tuổi đã từng đi rửa chén thuê, sau một thời gian thì làm phục vụ cho một quán cà phê . Thành tích học tập rất tốt, vào đuợc truờng cô đang học là do đuợc nhận học bổng với thành tích cao ngất nguỡng.....

Anh chàng tay chân của Gia Doanh đi đến mở cửa ở ghế tài xế, rồi ngồi vào trong, kính cẩn nói:

- Tôi đã nói chuyện với cậu ấy rồi cô chủ, nhưng cậu ấy vẫn nói là không quen biết cô Thiên Kim thưa cô chủ, bây giờ chúng ta có cần...

- Không cần đâu !! Chúng ta về thôi. - Gia Doanh cắt ngang lời anh tài xế, rồi sau đó ra lệnh cho anh tài xế quay về.

Anh tài xế đang tính nói thêm gì đó, nhưng lại không dám mở miệng. khi liếc qua kiếng chiếu hậu ở trên xe anh tài xế thóang thấy khóe môi Gia Doanh cong lên, thập phần đắc ý, anh tài xế đóan chắc là cô chủ của anh ta đã có tính tóan hết rồi. Nhưng dù thế nào thì hôm nay anh vẫn cảm thấy có chút khác thuờng, nếu là bình thuờng thì chắc cái cậu vừa nãy không nhừ đòn thì cũng có vài chổ trên cơ thể bầm hoặc gãy chứ không đơn giản như là nói chuyện vài câu rồi quay về mà chính Gia Doanh cũng chẳng ra mặt nói chuyện, chỉ gọi một thằng tài xế ra nói về câu rồi ra lệnh đi về, chứng tỏ đầy không phải là một vụ quan trọng gì, khác xa so với đám học sinh trong truờng sốt ruột từng giây từng phút để tìm kiếm Thiên Kim đại tiểu thư.

Đình Đình quay lưng vào nhà nhưng vẫn đi thật chậm và bình tĩnh để xem họ có cho nguời xông vào hay đại loại muốn làm lớn chuyện hay không, nhưng sau đó Đình Đình nghe tiếng nố máy rồi chiếc xe lao đi cũng là lúc Đình Đình thả nhẹ tảng đá trong lòng xuống. Khi đã cảm thấy an tòan Đình Đình đi thẳng vào trong nhà, con Ròm cũng ngoan ngõan nằm xuống như ban đầu, như thể "thật may, trời quang mây tạnh". Đình Đình nhớ đến Thiên Kim liền đi vào phòng để mơ nắp hầm.

Thiên Kim ở duới hầm rất là lo lắng, ngối nhìn cây đèn dầu, rồi lâu lâu lại ngẫn lên nhìn cái bóng của mình chiếu lên trên bức tuờng duới hầm, lẻ loi, đơn độc, xinh đẹp để làm cái gì chứ ?! cầm đầu làm chị đại ở truờng để đuợc cái gì ?! Thiên Kim mỉm cuời chua xót. Sống 18 năm trên đời cha mất từ khi lên 3, sống với ông ngoại và mẹ, sau đó vài năm thì mẹ lại lấy cha duợng, ông ta thì giàu có thật, nhưng cô vẫn chưa từng cảm thấy ông ta là một nguời tốt cả. Hay nói thẳng ra là ông ta lấy mẹ cô là vì tiền, vì khối tài sản mà ông ngoại cô sẽ để lại cho mẹ con cô.

Cô chưa bao giờ cảm thấy đuợc hạnh phúc khi ở trong cái gia đình đó. Sống trong một ngôi biệt thư to đùng nhưng lại lạnh lẽo không có tình thương. Mẹ con cô phải sống chung với bà vợ lớn của ông ta, nói là vợ lớn chứ thật ra bà ta nhỏ hơn mẹ cô 3 tuổi, nhưng nguời truớc kẻ sau, mẹ cô vẫn chỉ là vợ bé của ông ta. Từ này còn bé cô đã nhìn thấy những ủy khuất mà bà vợ lớn dành cho mẹ con cô, chính vì thế khi lớn lên cô dần hiểu chuyện và bắt đầu chóng đối bà ta. Sau đó vì quá bất mãn cô đã bỏ đi đến nhà Thanh Trúc ở cho đến hiện tại. Đối với cô Thanh Trúc cũng như là đứa em ruột thịt của mình vậy. Thanh Trúc cũng là một đứa trẻ thiếu thốn tình thuơng yêu của cha mẹ, khi chỉ mới có 14 tuổi đã phải sống một mình trong ngôi nhà to lớn, bố mẹ suốt ngày công việc với công tác nên chả có thời gian quan tâm đến cô. Trong một lần tình cờ đến bar chơi thì Thiên Kim và Thanh Trúc gặp Bảo Quyên và Khánh Ngọc, khi đó 2 cô nàng này đã uống ruợu say và đang cãi nhau với một đám thanh niên cũng may là Thiên Kim và Thanh Trúc ra tay tuơng trợ nên sau đó 2 cô nàng trong lòng thầm nguỡng mộ, lẫn yêu mến, dần dần lại thân thiết với nhau như chị em.

Bây giờ cô lại mất tích không một chút dấu vết như vậy chắc chắn họ đều rất lo lắng, mặc dù ở đây rất tốt cô rất thích, nhưng có lẽ cô nên kết thúc nó tại đây. Hôm nay đã có nguời đến tìm cô, không biết Đình Đình đối mặc với bọn họ có làm sao không ?! Cô hy vọng rằng Đình Đình sẽ không sao. Chỉ vì cô mà Đình Đình có thể gặp nguy hiểm như vậy thì thật sự không công bắng cho Đình Đình chút nào.... Ngay lúc đó thì Thiên Kim nghe tiếng có nguời mở cửa hầm, có thể đó là Đình Đình hoặc cũng có thể là bọn nguời đến để lôi cô về. Cô lại mỉm cuời, nụ cuời đau xót kém theo cả nuớc mắt, khỏanh khắc đó cô muốn buông xuôi. "CẠCH"... tiếng cửa phòng đuợc mở ra, cô vẫn không màng, cũng không thèm nhìn, lúc sau cô nghe tiếng buớc chân của ai đó đến gần ở ngay sau lưng cô:

- Đừng khóc !! Mọi chuyện ổn rồi.

Thiên Kim quay lại thấy Đình Đình đang đứng đó nhìn mình, ánh mắt thật ấm áp, khóe môi có chút cong lên pha chút sự diu dàng, đột nhiên Thiên Kim cảm thấy thật thích cũng mỉm cuời đáp lại Đình Đình, dùng tay lau nuớc mắt sau đó cả 2 đi ra khỏi căn hầm.

-------
T/G: hời....mấy nay mới viết cho mn đọc, tui thấy bản thân tui tệ quá, ham chơi không lo tập trung viết cho mn đọc a ~~ , phải chấn chỉnh....phải chấn chỉnh !! : ))))))))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top