Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22:


  Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :

" RENGGGG....RENGGGGGG" Tiếng chuông báo thức reo lên lúc 5h sáng. Đình Đình vội tắt chuông rồi ngồi dậy vươn vai ngáp dài, sau đó nhìn sang bên cạnh thấy Thiên Kim còn ngủ. Ngoài trời đã dần sáng, Đình Đình kéo chăn lên thêm một chút cho Thiên Kim khỏi lạnh. Còn mình thì đi xuống nhà dưới lấy đồng phục đi học vào nhà vệ sinh tắm rửa chuẩn bị đến trường.

15' sau Đình Đình bước ra và đi lên nhà trên nhìn thấy Thiên Kim cuộn một đống mền lại như chỉ để lộ gương mặt xinh đẹp của mình ra. Đình Đình có chút ngẫn người, đứng hình vài giây Đình Đình vội xua tay như xóa bỏ những suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu. Nhìn thấy có vài sợi tóc rớt trên gương mặt xinh đẹp đó Đình Đình liền tiến đến dùng tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc đó lên. Do tay của Đình Đình động nước buổi sáng rất lạnh nên khi khẽ vén sợi tóc lên làm cho Thiên Kim thức giấc Đình Đình vội đứng dậy đưa tay lay nhẹ Thiên Kim nói:

- À...cô dậy đi, trời gần sáng rồi.

- Ừm... - Thiên Kim trả lời nhỏ, sau đó cũng bật người dậy đi xuống nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt...Đình Đình cũng nhanh chóng xếp lại mền gối vừa ngủ đêm qua gọn gàng vào một góc. Đình Đình đi ra trước nhà hít thở không khí trong lành của buổi sáng, khi vô tình nhìn qua phía bên nhà bác Hai thấy cửa nhà lại im lìm Đình Đình khẽ nói: "Ông bạn già này lại đi làm xa mà không từ biệt mình nữa rồi." Con Ròm nhìn thấy Đình Đình đi đến thì vẫy đuôi, cạ cạ vào chân Đình. Đình Đình nhìn nó mỉm cười rồi tháo dây cho con Ròm đi "giải quyết tâm sự" sau một đêm dài. Cùng lúc đó Thiên Kim đi từ nhà vệ sinh lên. Đình Đình thấy vậy cũng liền lấy cặp, nhìn Thiên Kim nói:

- Chúng ta đi thôi !!

Thiên Kim cũng gật đầu, mỉm cười với Đình Đình. Sau đó Đình Đình khóa cửa và dắt xe đạp ra khỏi cổng. Thiên Kim có chút lưu luyến nên đứng quan sát một vòng quanh ngôi nhà rồi sau đó mới ngồi lên yên sau xe đạp của Đình Đình.

Chiếc xe đạp dần lăn bánh, ở đây là yên bình nhưng xa xa ngoài kia lại luôn không bình yên...

- Woa !! Không ngờ buổi sáng sớm trong lành ghê ha...ít xe cộ chạy nên cũng ít khói bụi....thích thật !! - Thiên Kim phấn khởi nói.

- Cô cũng phải dậy sớm để đi học mà không lẽ cô không nhận ra được điều đó trước đấy sao ?! - Đình Đình hỏi.

- Trước đây thời gian dậy để đi học của tôi vào lúc 7:00 sáng... - Thiên Kim nhớ lại những tháng ngày trước đây của mình mà ngán ngẩm.

- Trời...7:15 là vô học, chỉ có 15' vừa làm vệ sinh cá nhân lẫn chạy xe đến giờ thì sao mà kịp. - Đình Đình ngạc nhiên.

- Thì vậy mới không được vào A1 đó !! - Thiên Kim cười nói với giọng bông đùa.

- Tôi nghĩ là học A2 cũng rất tốt mà !! - Đình Đình cũng vui vẻ cười an ủi, chỉ tiếc là người trứơc kẻ sau không nhìn thấy nhưng chắc họ cũng chẳng cần thấy vì họ có thể cảm nhận qua giọng nói của nhau rồi.

- Đình Đình nè...tôi nghĩ tôi với anh nên thay đổi cách xưng hô cứ tôi tôi, cô cô, anh anh, nghe xa lạ quá !! - Thiên Kim đề nghị thay đổi cách xưng hô.

- Ừ....cũng được !! - Đình Đình cũng đồng ý.

- Gọi nhau bằng tên thấy thế nào ?! - Thiên Kim hỏi.

- Bằng tên hả ?! Nghe có kỳ quá không ?! Dù gì cô cũng trên tôi 1 tuổi mà. - Đình Đình góp ý.

- Vậy gọi chị cộng với tên luôn thấy sao ?! - Thiên Kim cũng góp ý.

- Ừ....cũng đựợc !! - Đình Đình trả lời xong thì im lặng. Còn Thiên Kim thì chờ đợi để được nghe Đình Đình gọi mình bằng "chị", cũng là lần nữa đợi mãi vẫn không nghe Đình Đình gọi Thiên Kim liền bực mình giục:

- Sao cậu im lặng vậy ?! Gọi 1 lần cho tôi nghe đi chứ !!

- À....ờ...chị...chị Thiên Kim. - Đình Đình lắp bắp gọi tên Thiên Kim.

- Đình Đình à !! Cậu ngoan lắm á nha !! - Thiên Kim vui vẻ cuời ngoác miệng khen Đình Đình.

Cả 2 tán dóc nói chuyện kiêm cả chỉ đuờng thì đột Thiên Kim nghiêm túc dặn Đình Đình:

- Lát nữa khi cậu đến truờng, vào văn phòng giám thị hay có bất kỳ ai hỏi thì cũng phải nói là "KHÔNG BIẾT CHUYỆN TÔI NGHĨ HỌC, CẬU KHÔNG DÍNH DÁNG GÌ ĐẾN." Nhớ rõ chưa ?!

- Trường hợp tôi lỡ thừa nhận thì sao ?! - Đình Đình hỏi.

- Thì cậu tự đi tìm rắc rối rồi đó, cậu là người thông minh chắc biết nên chọn phuơng án nào mà, đúng không ?! - Thiên Kim nói, sau đó lại nói thêm:

- Cậu chạy đến phía trứớc rồi dừng lại ngay con hẻm đuợc rồi, nhớ kỹ lời tôi nói, hãy tự tìm một lý do. Nguời luôn bình tĩnh như cậu nói dối chắc cũng sẽ không bị phát hiện đâu, nếu có lo lắng khi trả lời hãy nhẩm bảng cửu chương....tôi đi đây. Tạm biệt !! - Nói xong Thiên kim chạy vào con hẻm rồi sau đó biến mất. Đình Đình vòng xe lại chạy lên trường, vốn dĩ Đình Đình đã có nghĩ qua phải nên làm gì rồi, nhưng khi nghe Thiên Kim quan tâm mình sẽ gặp rắc rối trong lòng lại cảm thấy vui vui. Ngữ điệu khi nhắc nhở của cô nàng làm cho Đình Đình cảm thấy có chút gì đó hơi là lạ, nhưng là Đình Đình thích lắm.

( T/g nói ra suy nghĩ của mình: Ông này cũng là lạ, ngố ngố kiểu gì ấy !! như lần đầu mới rung động nên chưa biết phản ứng làm sao á, cũng cá chắc ổng chưa nhận ra ổng thích bà Kim đâu : )))) )  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top