Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23:


  Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :

Đình Đình vòng xe đi đến trường, vừa chạy cậu vừa suy nghĩ, đột nhiên cậu thấy buồn cười, vì vốn là người rất ghét nói dối hay đại loại là những kiểu dối gian, lừa gạt ngừơi khác nhưng bây giờ Đình Đình lại sắp phá vỡ cái điều đối kỵ đó chỉ vì...một cô gái. Đình Đình cũng chả biết tại sao mình lại như vậy, nhưng Đình Đình biết một điều là sẽ có rắc rối phía trước không thể không nói dối nữa rồi, đã lỡ phóng lao thì phải theo lao... Trong lòng Đình Đình thầm nhủ chỉ nói dối lần này thôi, chi một lần duy nhất thôi...
Đình Đình vừa đến trường thì đã gặp đám đàn em của tụi thằng Thổ vì lần trước thắng Thổ dẫn tụi này đến kiếm chuyện với Đình Đình ở trong lớp nên thoạt nhìn Đình Đình liền nhận ra, thấy Đình Đình tụi đàn em của Thổ nhanh chân đi ra chặn xe lại, Đình Đình thắng xe "KÉTTTTT" một tiếng, tiếng thắng xe cũng không quá lớn nhưng lại gây sự chú ý làm mọi người tập trung nhìn về phía Đình Đình và 4 tên đàn em của thằng Thổ.

Chẳng biết tụi này suy nghĩ gì ?! Đi đến rồi lôi từ phía sau ra một thanh sắt, Đình Đình thừa khả năng để đánh tụi này, nhưng lại có một suy nghĩ khác lóe ra trong đầu Đình Đình, khi bọn đàn em của thằng Thổ đến vung cây lên đánh Đình Đình, Đình Đình phản xạ theo một người bình thường đưa tay lên đỡ "PHỤTTTTTT" một tíêng. Đình Đình đau điếng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng rồi la lên:

- TÔI CÓ LÀM GÌ CÁC ANH ĐÂU, SAO LẠI ĐÁNH TÔI ?!

- TỤI TAO THÍCH THÌ ĐÁNH MÀY, CẦN GÌ LÝ DO?! - một thằng dáng vẻ ngỗ ngáo nói.

Đình Đình đứng ôm tay, mặt nhăn nhó. Thấy Đình Đình có vẻ yếu thế, 4 tên đàn em của Thổ liền nhìn nhau định xông lên đánh Đình Đình tíêp thì nghe 1 cái "VÈOOOOOOO" cả 4 tên đều khựng lại, sau đó lùi về sau vài bước nhìn cái vật ai đó vừa ném thì đó là 1 chiếc giày sandal. Bỗng phía sau Đình Đình vang lên 1 tiếng nói:

- CÁC CẬU NGANG TÀNG THẬT !! ĐANG Ở TRỪƠNG MÀ KHÔNG COI AI RA GÌ HẢ ?!

Mọi người đều hướng đến người vừa phát ra câu nói kia và cậu ta chính là Gia Duy. Tụi đàn em của Thổ nhìn thấy Gia Duy thì vẻ mặt càng ngông nghênh hơn:

- Tưởng là ai ?! Thì ra là cái thằng núp váy sau lưng Gia Doanh đây mà !!

Gia Duy đi đến đỡ Đình Đình, không quan tâm tụi kia nói gì, chỉ ân cần hỏi Đình Đình:

- Cậu có sao không ?!

Đình Đình mỉm cười nói:

- Tôi không sao, cảm ơn cậu đã giúp !!

- Không có gì đâu, đối với cái tụi KHÙNG ĐIÊN, HAY Ỷ ĐÔNG HIẾP YẾU SỚM MUỘN GÌ CŨNG ĂN CƠM BỆNH VIỆN THÔI. - Gia Duy nói to để tụi kia nghe rồi mỉm cười với Đình Đình:

- Chúng ta đi thôi.

Gia Duy đỡ Đình Đình đi đến phía trước, tụi đàn em của Thổ cũng lùi lại phía sau, Gia Duy trợn mắt quát:

- BÂY GIỜ TRÁNH RA KHÔNG ?! TÔI GỌI CHO GIA DOANH NHÉ !!

Nghe đến Gia Doanh tụi này có chút dị nể lẫn chút nét sợ sệt. Đình Đình nhìn thái độ của 4 tên kia thì có thóang nghĩ: "Gia Doanh !! nghe tên quen quen, chắc phải là người ghê gớm lắm."

Gia Duy đỡ Đình Đình đi qua 4 tên đàn em của thắng Thổ. Cùng lúc đó phía sau đám đông nhiều chuyện kia, có một người cầm điện thoại lên gọi cho ai đó và nói:

- Có chuyện không hay xảy ra rồi...

Gia Duy đỡ Đình Đình đến phòng y tế của trường liền móc điện thoại gọi cho Gia Doanh nói hết mọi chuyện, sau đó quay lại phòng y tế. Lúc này cô y tá đang lau vết thương trên cánh tay của Đình Đình. Do khúc cây đánh trúng cũng khá nặng nên vết thương sưng tấy lên, nhìn thôi cũng thấy xót xa. Gia Duy thấy cô y tá lau vết thương mà mặt Đình Đình cứ nhăn nhó nên đứng một bên kể chuyện cười cho Đình Đình nghe. 20' sau thì Gia Doanh đến, đi vào trong phòng lúc này vết thương của Đình Đình đã được băng bó lại cẩn thận, thấy có người lạ bước vào Đình Đình vội ngước lên nhìn một chút thì thấy cô gái này chỉ nhìn cô y tá rồi sau đó cô y tá đi ra ngòai. Người này chỉ mới nhìn đã cảm thấy cô ta có một loại khí chất gì đó rất ghê gớm khiến cho người đối diện phải có chút e dè, Đình Đình đóan thầm chắc cô ta chính là người tên Gia Doanh khi nãy mà cậu bạn kia nhắc đến. Cô ta không mặc đồng phục học sinh, mà là 1 cái áo sơ mi trắng phối với quần jean xanh nhạt, đôi giày lười màu trắng, nhìn rất tinh khiết nhưng lại có những nét rất uy nghiêm ở trong đó. Cô ta đi đến tháo chiếc mắt kính xuống và hỏi Đình Đình:

- Cậu không sao chứ ?!

Lúc này Đình Đình mới ngờ ngợ nhớ ra đó chính là cô gái đã va phải xe của Đình Đình những ngày đầu mới đi học, cũng là cái người giúp Đình Đình thoát khỏi cái tụi côn đồ muốn gây chuyện ở cầu thang hôm đó. Đình Đình liền mỉm cười lịch sự một cái rồi nói:

- À...Tôi không sao !!

- Ừ...không sao thì tốt. Mà cậu còn nhớ tôi chứ ?! - Gia Doanh cũng mỉm cười lại.

- Nhớ chứ, cậu đã giúp tôi thoát khỏi bọn côn đồ ở cầu thang mà, là ân nhân của tôi. - Đình Đình không nhắc lại chuyện Gia Doanh từng va vào xe của mình, mà chỉ nhắc chuyện Gia Doanh giúp mình điều đó lại khiến Gia Doanh càng cảm thấy ấn tượng với Đình Đình - một người vừa thông minh vừa khôn khéo. Cũng chính vì vậy đột nhiên Gia Doanh có ý nghĩ muốn Đình Đình làm việc cho thầy hiệu trưởng, nhưng suy nghĩ đó lại bị cắt ngang bởi câu nói của Gia Duy:

- Gia Doanh này, cái bọn người của Thiên Kim này ngày càng ngông cuồng nha, dám ức hiếp người khác ngay trước cổng trường của chúng ta.  

Đình Đình nghe đến tên Thiên Kim thì liền cảm thấy có chút sốc, không hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng là Đình Đình vừa cứu Thiên Kim mà. Không thể nào nhanh như vậy lại "lấy óan báo ơn". Theo Đình Đình hiểu thì Thiên Kim không phải là loại người như vậy, trong chuyện này có nhiều vấn đề chưa rõ ràng, nếu không phải do Thiên Kim làm thì Thiên Kim cũng sẽ tìm Đình Đình để nói rõ, hoặc sớm muộn thì Đình Đình cũng sẽ có câu trả lời. Nhưng Đình Đình tin tưởng một điều là Thiên Kim nhất định không hề biết gì đến chuyện này. Còn đang suy nghĩ thì Đình Đình nghe Gia Doanh nói:

- Chuyện này có nhiều vấn đề chưa rõ, nhất là Thiên Kim chưa đi học lại. Có thể cô ta không biết gì đến chuyện này, cũng có thể là do tụi đàn em cậu Thổ do lần trước không giải quyết được cậu Đình Đình nên mới để bụng ngầm tính tóan lần sau cho cậu nhừ đòn đó. Cùng lúc là Thiên Kim đi vắng, cậu Thổ cùng nhiều người khác bận lo tìm tung tích của Thiên Kim nên tụi này mới tự tung tự tác như vậy. Nếu không do Thiên Kim chỉ thị thì tụi đàn em của Thổ sẽ sớm nhận hậu quả thôi, huống hồ chi cậu Đình Đình đây cũng có ơn với Thiên Kim mà. - nói đến đây Gia Doanh nhìn Đình Đình mỉm cười.

Đình Đình có chút chột dạ trong lòng có một chút run nhưng bên ngòai cứ bình thản không thể hiện bất kỳ điều gì. Nghe Gia Doanh nói vậy nghĩa là cô ta biết tất cả mọi thứ nhưng cô ta vẫn không làm bất kỳ điều gì, 2 chiếc xe đến nhà Đình Đình hôm bữa chắc là do cô ta đứng sau đây mà. Trong lòng Đình Đình tự nhiên có chút run lên vì sợ cô gái đang ngồi trước mặt này. Đình Đình có chút thắc mắc cũng không ngần ngại mà nói:

- Tôi có cái này hơi thắc mắc, tôi có thể hỏi không ?!

- Cậu cứ hỏi đi. - Gia Duy nhanh nhảu lên tiếng trả lời.

- Cô Gia Doanh gì đó là cô gái này đúng không ?! - Đình Đình nhìn Gia Duy hỏi.

Gia Duy vẻ mặt sáng lên đầu gật một cái.

- Cậu này giúp tôi vì lúc đó tôi bị nạn thì đúng nhưng cô Gia Doanh này đến đây hỏi thăm tôi như vậy thì có gì đó không đúng... - ý của Đình Đình là Đình Đình vừa mới vào trường không biết cũng như không thân thiết chỉ mới gặp qua Gia Doanh một, hai lần, nhưng không hiểu sao mình lại được sự ưu ái của cô gái đầy uy quyền này.

- A....Cậu là học sinh mới nên không biết đó thôi, Gia Doanh nhà ta rất có uy quyền đó nha, hô mưa được mưa mà hô gió là được gió. - Gia Duy hùng dũng giới thiệu Gia Doanh.

Đình Đình liền vui vẻ một chút đùa:

- Vậy cô ấy ắt hẳn là yêu tinh trong Tây Du Ký.

- Sao lại là yêu tinh trong Tây Du Ký ?! - Gia Duy vẻ mặt thắc mắc.

- Vì cô ấy vừa xinh đẹp lại còn có chức năng hô mưa gọi gió, vậy không phải là giống yêu tinh hay sao ?!!

- Haha...cậu nói đúng đó Đình Đình. - Nói đến đây Gia Duy dùng tay che miệng nói nhỏ với Đình Đình.

- Yêu tinh xinh đẹp nhưng mà hung dữ lắm, như vầy nè. - Gia Duy vẻ mặt hung dữ dùng tay để minh họa thêm trông rất mắc cười.

Đình Đình và Gia Duy đều thấy thích thú nên cười nhưng sợ Gia Doanh có thể nghe thấy nên cả 2 cười nhỏ nhưng vẻ mặt đều là rất vui vẻ. Gia Doanh thấy mình bị 2 người Gia Duy và Đình Đình đem ra bàn tán rồi cười 1 trận nhưng cũng không giận dữ mà chỉ nhẹ nhàng nói:

- Ngày đó Gia Doanh tôi từng thấy có nhiều người trước khi chết cũng đã cười nhiều như 2 cậu bây giờ.

Đình Đình và Gia Duy nghe xong liền không cười nữa mà chuyển sang im bặt, 30s sau:

- HAHAHAHAHAHAHAHA....

Vâng, trong khỏanh khắc đó Gia Doanh đã cảm thấy bó tay với 2 người này. Ngày trước chỉ có một Gia Duy nhiều chuyện thích làm trò, giờ đã phối hợp với một Đình Đình thông minh. Người tung kẻ hứng, haizz...Gia Doanh thật sự lo lắng. Và điều gì đến thì cũng phải đến thôi, Gia Duy nói:

- Đình Đình này, tôi thấy cậu cũng là người vui tính, tôi cảm thấy mến cậu hay chúng ta làm bạn đi. Gia Duy tôi đó giờ ít khi chủ động làm bạn với người khác, nhưng cậu được ngọai lệ đó. - Gia Duy cười vui vẻ đưa tay ra ý muốn bắt tay với Đình Đình.

Đình Đình cũng đưa tay ra bắt tay với Gia Duy và nói:

- Tôi cũng cảm thấy rất vui vì được làm quen với cậu.

- Tôi cũng muốn làm quen với cậu nữa.
Một giọng nói thứ ba vang lên cả Gia Duy và Đình Đình đều nhìn về Gia Doanh, Gia Duy liền đùa:

- Gia Doanh cậu mà cũng có hứng thú với việc kết bạn này hả ?!

- Sao lại không ?! Đó giờ tôi chỉ có mỗi mình cậu là bạn, mà cậu ngốc quá. Giờ tôi có thêm cậu Đình Đình làm bạn không phải là rất tốt sao ?! - Gia Doanh vẻ mặt bất mãn nhìn Gia Duy, rồi sau đó thay đổi thái độ quay sang nhìn Đình Đình nói:

- Cậu nghĩ thế nào ?!

Đình Đình thấy việc kết bạn này cũng chả ảnh hưởng gì nên cũng liền vui vẻ nói:

- Tôi thấy cũng vui mà, chúng ta làm bạn cùng nhau.

---------------------------------------------  

  Tác giả có đôi lời muốn nói:

- Xin chào mọi người !!  :) Vì dạo này mình đi làm thêm hè nên mất 1 đọan thời gian rồi, với thêm việc cái điện thoại của mình nó bị hư cái nguồn gì gì nữa -_- :3 . Làm mình chả cập nhật được gì, mình hứa là sẽ cho cái đt của mình ra đảo ngay khi mình nhận được tháng luơng hè đầu tiên...


- À...đúng rồi !! Hè của mọi người thế nào ?!?! Chia sẻ với mình đi.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top