Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng người, sai thời điểm

___________________________________________

phương nhi đi vào trường sv school, hôm nay là ngày đầu nàng đến đây để làm giáo viên thực tập, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên nàng đứng lớp với vai trò là 1 người giáo viên. nang cảm thấy rất căng thẳng.

tiếng trống vang lên, tiết học mới bắt đầu, phương nhi mang theo tâm trạng hồi hộp đi đến lớp.

đang đi thì có người gọi nàng. quay lại nhìn thì ra là mai phương.

mai phương là cô giáo bộ môn tiếng anh.

mai phương thấy phương nhi dừng lại thì bước chận càng nhanh hơn.

"chờ chị đi cùng với"

nàng cười cười.

hai người sánh bước cùng nhau, nhìn rất xứng đôi, nếu ai không biết sẽ nghĩ hai người là một đôi.

"em đừng quá lo lắng, bọn trẻ ở đây rất dễ thương"

phương nhi nghe vậy thì trợn mắt nhìn chị.

chị vì sao lại biết nàng đang căng thẳng. không lẽ nàng biểu hiện rõ vậy sao

thấy phản ứng của nàng, chị cười. nhưng cũng không nói gì thêm.

đi được một lúc thì tới lớp có tiết của mai phương chị quay qua gật đầu chào nàng rồi bước vào lớp.

phương nhi tiếp tục đi đến lớp của nàng. nàng không hiểu vì sao khi nãy mai phương cười và nói những lời động viên tim nàng lại cảm giác rung động. cảm giác đó rất khó tả mà trước nay nàng chưa từng trải qua cảm giác như vậy bao giờ cả.

phương nhi thu dọn đồ rồi nhanh bước ra khỏi lớp.

đúng như những gì mai phương nói tụi trẻ ở đây rất dễ thương.

phương nhi vừa đi vừa nghĩ. chợt nàng nhìn thấy mai phương.

chị đi xuống cầu thang, phía sau chị là khoảng 3,4 cô cậu học sinh. nàng khó hiểu nhìn, vì sau tụi nhỏ lại đi theo sau lưng chị nhỉ.

"cô nhìn gì vậy?"

phương nhi giật mình bởi có giọng nói phát ra từ phía sau nàng.

nàng quay qua nhìn. thì ra là cô học trò của lớp nàng vừa mới dạy.

"à cô chỉ là tò mò vì sau các bạn kia lại đi theo sau cô mai phương đó."

"tại mấy bạn đó vi phạm đồng phục nên bị cô ấy bắt đi lao động á cô."

con bé vui vẻ giải thích cho phương nhi hiểu.

"à nói chuyện cô nãy giờ mà quên giới thiệu với cô. chào cô! em tên là ngọc hằng"

"chào em! vậy cô có cần giới thiệu với em không?"

phương nhi vui vẻ trả lời con bé.

"hì! không cần đâu ạ. thôi tạm biệt cô em vào lớp đây"

ngọc hằng không đợi phương nhi trả lời thì đã chạy mất.

phương nhi ngồi một góc của nhà ăn dành cho giáo viên, trên bàn là một sắp tài liệu.

nàng nhìn sắp tài liệu mà hai đầu chân mày không khỏi nhíu lại.

"chị ngồi cùng được không?"

phương nhi đang tập trung thì giật mình bởi giọng nói trầm thấp nhưng mang hơi hướng nhẹ nhàng của một người phụ nữ.

phương nhi ngước mặt lên nhìn, thì ra là mai phương

"tất nhiên rồi"

nàng nhìn chị cười rạng rỡ. sau đó nàng lại tiếp tục nhìn vào sắp tài liệu.

mai phương ngồi xuống chị nhìn nàng. ánh mắt chị nhìn nàng có rất nhiều cảm xúc, trong ánh mắt của chị dường như đang kìm chế một thứ cảm xúc gì đó mà không muốn cho người ta biết.

"em đang xem gì vậy?"

nghe chị hỏi nên nàng ngước lên nhìn chị.

"em đang nghiên cứu làm thế nào để có một phương án dạy có hiệu quả"

"có cần chị giúp gì không?"

phương nhi nghe vậy liền gật đầu.

"chị có thể cho em chút ý kiến không?"

mai phương nghe vậy liền nói.

"chị nghĩ khi lên lớp dạy, chúng ta nên xem thực lực của học sinh như thế nào sau đó chúng ta bắt đầu từ đó rồi từ từ năng kiến thức lên. hơn nữa chúng ta phải tìm cách tạo cho học sinh có hứng thú với môn học đó"

phương nhi nghe vậy hai mắt liền sáng lên.

"a... cảm ơn chị nha!"

"đừng khách sáo! thôi cũng đến giờ rồi! chị lên lớp trước!"

mai phương nói rồi liền rời đi.

phương nhi ngước mắt lên nhìn, nàng nhìn theo bóng lưng của chị.

vì sau lại đối tốt với em như vậy? chị có biết không cũng vì sự dịu dàng, tốt bụng của chị đã khiến em rung động. chị biết không, khi biết chị đã có gia đình đã làm em đau đớn biết nhường nào.

những ngày tháng tiếp theo phương nhi đã cố gắng ít tiếp xúc với mai phương nhưng như vậy thì sau. ánh mắt nàng cũng mãi mãi mãi không kìm chế lại mà nhìn chị.

nhưng biết sau bây giờ! có lẽ hai người có duyên nhưng không có nợ. bởi nên ông trời mới để hai người gặp nhau vào thời điểm một người thì đã có gia đình , một người thì đã có vị hôn phu.

.

.

thời gian trôi qua nhanh thật. mới đây mà thời gian thực tập của nàng cũng đã kết thúc. hôm nay là ngày cuối cùng nàng ở lại ngôi trường này.

ngày hôm nay phương nhi cùng với tất cả cô cậu học trò chia tay nhau trong nước mắt. tuy tiếp xúc với nhau không lâu nhưng họ rất quý nhau.

chia tay với tụi học trò điều đó làm phương nhi thấy buồn.

nhưng điều khiến nàng buồn nhất đó là từ nay về sau sẽ không được gặp người đó nữa. nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, không gặp nhau có lẽ nàng sẽ dễ buông tay hơn.

nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn muốn được thấy chị lần cuối.

vì sao biết hôm nay nàng đi mà chị lại không đến. nói gì thì nói suốt những ngày qua hai người vẫn là đồng nghiệp mà.

phương nhi đi đến cổng nàng quay đầu lại nhìn lần cuối.

phía sau vẫn không xuất hiện hình dáng của người ấy.

Có lẽ phương nhi không biết thật ra Mai phương đứng ở trong gốc của lầu 3 mà nhìn nàng rời đi.

phương nhi không biết nhưng có một người biết.

.

.

ngọc hằng ngồi ở ghế đá dưới gốc cây của sân trường, cô bé bi ai nhìn vào khoảng không gian vô định.

cô bé oai oán, vì sao ông trời lại trêu ngươi như vậy?

vì sao không để những người có tình đến được với nhau? nếu đã không đến được với nhau thì đừng để cho họ gặp nhau.

cô bé biết phương nhi thích mai phương. con bé còn biết thật ra phương nhi không hề có tình cảm với vị hôn phu của nàng, chẳng qua người đó là do gia đình nàng sắp xếp, với việc gia đình sắp xếp hôn sự cho mình trước kia phương nhi không có ý kiến là vì khi đó nàng chưa gặp mai phương nên với nàng thì ai là chồng cũng được, chỉ cần không phải là người nàng ghét là được.

ngọc hằng thật ra khi đó chủ động nói chuyện với phương nhi đơn giản là vì cô bé biết mai phương có tình cảm với phương nhi.

trong trường người ngọc hằng quý nhất là mai phương cho nên người mà mai phương thích, cô bé cũng sẽ yêu quý.

cô bé biết, từ trước đến nay mai phương không hề có tình cảm với chồng của chị, chị cưới người đó đơn giản là vì thực hiện lời hứa với người bà quá cố của chị.

là bà chị trước khi mất bảo chị phải lấy người chồng hiện tại của chị. chị khi đó kết hôn một phần là vì chữ hiếu, một phần dù sao người kia cũng cùng chị lớn lên nên cũng xem như cả hai là hiểu nhau.

điều mà chị không ngờ là ông trời để cho chị gặp phương nhi nàng là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời chị.

.

.

hôm nay, ngọc hằng nhận được hai tin khiến cô bé khó chấp nhận.

thứ nhất là mai phương đã ly hôn.

thứ hai là vào chủ nhật tuần này là hôn lễ của Phương nhi sẽ diễn ra.

ngọc hằng chạy đi tìm mai phương, khi nhìn thấy mai phương cô bé liền hô lên.

"cô ơi!"

mai phương nghe có người gọi tên mình nên quay lại.

"có gì không hằng?"

ngọc hằng nhìn mai phương, cô bé ngập ngừng một lúc, cuối cùng quyết định nói.

"em đến nói cho cô biết chủ nhật tuần này là hôn lễ của cô phương nhi"

cô bé nói xong không thèm nhìn phản ứng của mai phương ra sau liền chạy đi.

mai phương sững sờ khi nghe những gì ngọc hằng vừa nói, đứng đó một lúc, chị nở nụ cười yếu ớt rồi nặng nề bước đi.

.

.

ngày hôn lễ của phương nhi diễn ra. mai phương đã đến.

chị lặng lẽ đứng ở một góc nhìn hôn lễ diễn ra.

lúc cha sứ đọc lời tuyên thề, chị rất muốn chạy ra ngăn cản, nhưng cuối cùng chị vẫn không làm vậy, chị ở lại đến lúc nàng cùng người kia trao nhẫn thì đi về.

'phương nhi! em biết không chị ly hôn rồi! có lẽ em không biết. hơn nữa chị còn muốn nói với em rằng "chị thích em" nhưng có lẽ mãi mãi em cũng sẽ không nghe được. không phải vì chị không dám nói! mà là chị không có cơ hội để nói.'

trong tình yêu! không phải lúc nào yêu nhau cũng sẽ đến được với nhau.

ngoài việc hai người có tình cảm với nhau! thì còn rất nhiều nguyên nhân khác nữa.

vì vậy những ai đã tìm được hạnh phúc của mình thì hãy thật trân trọng giữ lấy. đừng bao giờ để mất rồi mới biết hối hận. khi đó đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top