Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Tôi ghét trapboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vẫn như mọi khi, tôi thong dong đến trường. Vừa bước vào cửa lớp, tôi cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn tôi. Khẽ đưa mắt sang nhìn, tôi hoảng sợ như một đứa trẻ làm sai. Phúc Thịnh đang nhìn tôi.

Hu hu, tại cậu ta nắm tay mình trước mà.

Tự trấn an bản thân, tôi cố tỏ ra điềm tĩnh bước vào chỗ ngồi. Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi, sự hoang mang khiến tôi giật nảy mình khẽ quay xuống. Thấy người gọi mình không phải Thịnh, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Người vừa gọi tôi là Hoàng Đăng Nguyên, bạn cùng bàn của Thịnh, thấy tôi quay lại, lên tiếng:

- Nè, trước cậu học lớp A2 đúng không?

- Đúng vậy.

Cậu ta thấy tôi trả lời thì cười toe toét, nói:

- Thế cậu quen Mai Trang đội tuyển anh không?

- Có.

Nguyên vui vẻ túm lấy vai Thịnh lắc mạnh, tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu.

- Thế Mai Trang có người yêu chưa, Quỳnh Châu?

Cậu ta có ý gì với Mai Trang sao?

Tôi nhìn Nguyên bằng một ánh mắt đánh giá kèm thêm một chút sự chán ghét. Ở trường, ai cũng biết Nguyên là một trapboy, nhưng không hiểu sao vẫn có nhiều bạn nữ đâm đầu vào cậu ta. Là một đứa nhạy cảm với trapboy và redflad, đặc biệt là có dính líu tới Thịnh, tôi không muốn bạn mình dây dưa với Nguyên.

Tôi không muốn trả lời nhưng cũng không thể bất lịch sự, miễn cưỡng đáp lại với giọng lạnh tanh:

- Tôi không biết.

- Sao lại không biết? Hay là cậu thử sang hỏi cậu ấy đi.

Sao tên này cố chấp quá vậy?

Mặt tôi trở nên nghiêm túc hơn nhìn thẳng vào Nguyên, lạnh lùng nói:

- Tại sao tôi phải đi hỏi cho cậu?

Nghe tôi nói hết câu, mặt Nguyên cứng ngắc và ngượng ngùng, lắp bắp:

- Tôi...tôi chỉ muốn biết Mai Trang có người yêu chưa thôi mà.

- Để làm gì?

Nguyên lúng túng trước câu hỏi của tôi:

- Tôi thích Mai Trang.

Đúng như những gì tôi dự đoán, cậu ta có ý với Mai Trang. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng:

- Thế thì tôi không hỏi giúp cậu đâu?

- Tại sao?

Tôi nhấn mạnh từng âm thanh mà bản thân thốt ra:

- Tôi không muốn bạn tôi có dính líu đến cậu.

- Tại sao? Tôi đâu có làm gì cậu.

- Tôi ghét trapboy.

Nói xong tôi quay lên không quan tâm đến hai người đằng sau nữa.

Bản thân tôi bị trêu đùa tình cảm vậy là đủ rồi, tôi không muốn bất kỳ người bạn nào của mình cũng bị tổn thương như tôi. Dù tôi biết bản thân ai cũng có lúc sai lầm, họ sẽ thay đổi khi gặp đúng người, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận để những người xung quanh tôi trở thành nạn nhân của redflad.

Tôi phải thừa nhận rằng tôi không có nhiều bạn, các bạn cấp 2 của tôi gần như không còn chơi cùng tôi sau khi tôi yêu Thịnh. Cũng vì thế mà tôi rất trân trọng những người bạn hiện tại của tôi, muốn bảo vệ họ khỏi mấy tên trapboy và redflad.

Sau một tiết học căng thẳng với mọi người và khủng bố đối với tôi, áp lực to lớn khi bị hai ánh mắt đằng sau nhìn chằm chằm muốn cháy gáy. Vị cứu tinh của tôi đã đến, Thương rủ tôi ra ngoài đi dạo, vừa đứng dậy thì tôi nghe có người gọi.

- Châu iu dấu ơi! Tớ sang chơi với cậu nè.

Là Mai Trang bạn của tôi ở lớp A2, Trang và tôi khá là thân nhau dù tính cách hai đứa trái ngược hoàn toàn. Tôi kéo tay Thương ra cửa nói chuyện với Trang trước con mắt sáng rực của Nguyên.

Tôi kéo tay Thương lại gần mình, giới thiệu cho Mai Trang.

- Đây là Hoài Thương bạn từ nhỏ của mình.

- Chào Thương nhé!

Thương cũng mỉm cười đáp lại Trang.

- Chào cậu! Cậu là Mai Trang đúng không?

- Sao cậu biết mình hay vậy?

Tôi dùng tay búng nhẹ vào trán Mai Trang một cái, cười hì hì lên tiếng:

- Bà nổi tiếng mà bà không biết chứ sao nữa.

Đứng nói chuyện một lát thì chúng tôi cùng nhau xuống sân trường đi dạo. Cả 3 đứa đều rất hợp tính nhau nên rất nhanh đã thân thiết. Lúc vào lớp, tôi thấy trong ngăn bàn mình có một chai nước, là loại tôi thích nhất. Sau khi nhìn thấy chai nước, tôi ngẩn ngơ mất vài giây rồi quay xuống nhìn Thịnh.

Đặt chai nước lên bàn Thịnh, tôi hoài nghi hỏi:

- Của mày đúng không?

Thịnh đang cúi mặt xuống chơi game, nghe thấy tôi hỏi cậu ta liền ngẩng mặt lên. Khuôn mặt điển trai hút hồn bao cô gái từ từ ngước lên, ánh mắt sâu thẳm đen nháy của Thịnh nhìn thẳng vào tôi. Cất giọng trầm nhẹ:

- Ừm, mau uống đi không hết lạnh.

Tôi biết được câu trả lời thì để luôn chai nước trên bàn Thịnh rồi quay lên làm bài tập. Dù mở sách vở ra nhưng trong đầu tôi chỉ toàn những câu hỏi liên quan đến Thịnh.

Tại sao cậu ta lại cứ muốn tiếp cận mình?

Sao phải mua nước cho mình?

Sao vẫn nhớ sở thích và thói quen khi uống nước của mình?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng có ai đó đi qua bàn tôi, để một cốc nước lên mặt bàn. Tôi ngước đôi mắt long lanh mang đầy sự khó hiểu lên nhìn người đó, ánh mắt của tôi và cậu bạn đó chạm nhau, tôi sững người. Lại là Phúc Thịnh.

Tại sao cứ phải quan tâm đến tôi làm gì?

Thịnh nhìn tôi, cười cười đẩy cốc lại sát tay tôi.

- Uống hoặc là đổ.

Tôi dứt khoát trả lời:

- Vậy tao đổ.

Thịnh vẫn cụp mắt xuống nhìn tôi như thể biết rằng tôi sẽ không làm vậy.

- Mày đưa cho người khác thì tao sẽ đổ tất cả nước trong lớp nay đi.

Tôi lườm cậu ta rồi đưa cốc nước lên miệng uống sạch. Uống hết tôi đưa lại cốc cho cậu ta.

- Trả.

Thịnh vốn biết rằng tôi chẳng bao giờ lãng phí đồ ăn, thức uống nên lấy đó để đe dọa tôi. Thật là đáng ghét.

Thịnh cầm lấy cái cốc, dốc ngược để kiểm tra rồi mới ung dung rời đi.Còn tôi thì cứ nhìn chằm chằm cậu ta bằng ánh mắt căm ghét.

Tôi lẩm bẩm:

- Đồ trapboy xấu tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top