Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Tính toán của Lạc Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng ông bà Lạc, Lạc Bối Vy dù sao vẫn là người họ nuôi lớn, sống chung bao nhiêu năm qua làm sao có thể nói dứt là dứt. Đoạn tuyệt quan hệ là có thể đoạn tuyệt được. Cô vẫn chiếm cứ một vị trí quan trọng mà cô ta mãi không thể thay thế thay thế trong lòng của họ. Nghĩ đến đây, tầm mắt nhìn qua nhìn lại giữa mấy người trong phòng trong đầu cô ta nảy lên một suy nghĩ độc ác. Lạc Nhan trưng ra nét mặt quan tâm, lo lắng dò hỏi: "Bố mẹ, con thấy sắc mặt hai người dạo gần đây rất kém. Con biết hai người lo cho em gái nhưng không thể vì thế mà bỏ bữa, không ăn uống gì được. Con vừa mới nấu hai tô cháo, hay là hai người ăn xong rồi tính đến chuyện tìm người phù hợp với tim của em gái tiếp ạ?"Bác sĩ thấy cô chủ cả quan tâm lo lắng cho ông chủ thế, cũng gật đầu: "Ông chủ, bà chủ. Cô chủ cả nói rất đúng, chuyện của cô hai không thể gấp gáp được. Tôi nghĩ hai ông bà nên ăn chút gì đó để giữ sức rồi tính đến chuyện tìm người tiếp."Ông Hạ nhìn sang bà Lạc như muốn hỏi ý kiến. Bà Lạc suy nghĩ một lát rồi gật đầu mỉm cười, nắm lấy tay cô con gái cả."Khổ cho con rồi. Ông nó à, chúng ta xuống lầu ăn gì đó rồi lại lên phòng Tiểu An tiếp đi, tôi cũng thấy đói bụng rồi." Bà Lạc luôn cảm thấy có lỗi với cô con gái này, bởi vì nhiều năm qua con gái họ phải sống một cuộc sống khổ sở. Vì thế, bà lúc nào cũng đáp ứng điều kiện của cô ta chỉ cần là điều kiện không quá đáng, và vố gắng yêu thương cô ta bù đắp mọi thứ trước kia cho cô ta.Đối với thái độ khiêm tốn, hiếu thuận, tính cách tốt bụng, khiêm nhã của cô con gái này bà rất hài lòng và càng thêm thương cô ta hơn."Được rồi."...Đợi cho người đi hết, Lạc Nhan đi đến bên cạnh nhìn cô con gái hai năn lần bảy lượt chìm vào hôn mê, né mặt thay đổi đến mức không ai ngờ tới. Trước mặt mọi người, ông bà Lạc cô ta sắm vai một người con gái tốt bụng, hiểu chuyện nhưng khi không có ai thì gương mặt biến đổi hoàn toàn. Giống như người vừa rồi là hai con người hoàn toàn khác biệt vậy."Tiểu An, Lạc Thư An. Lần này, coi như cô may mắn, tôi sẽ giúp cô giữ lấy cái mạng này."Cô ta nhếch môi, lời nói lạnh nhạt vô cùng.Từ ngày về nhà họ Lạc, Lạc Thư An lúc nào cũng chống đối cô ta, dù cô ta cố gắng đối xử tốt, hòa nhập vào mọi người đều bị Lạc Thư An phá hỏng hết.Còn về lí do vì sao cô làm thế với cô ta thì đương nhiên là do Lạc Bối Vy. Lạc Bối Vy và Lạc Thư An thân thiết, gắn bó với nhau nhiều năm, tình cảm chắc chắn là rất tốt. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Lạc Nhan cô làm sao có thể chấp nhận nổi sự thật mà đổi xử với cô ta như là đối xử với Lạc Bối Vy.Khó khăn lắm mới có một lần cô nằm yên tĩnh trên giường bệnh thế này. Chỉ cần cô ta nhẹ nhàng tháo ống thở là tính mạng cô sẽ có khả năng không còn. Nhưng cô ta không thích làm vậy. Cô ta muốn để Lạc Bối Vy hiến tim cho Lạc Nhan, trong lúc phẫu thuật xảy ra vấn đề cả hai mất mạng, cô ta là người duy nhất nắm quyền nhà họ Lạc, tất cả tài sản đều thuộc về cô ta không còn ai tranh giành nữa mới là kế hoạch của cô ta. Đáng tiếc, bây giờ cô ta càng mơ xa bao nhiêu, càng muốn trèo cao thì sẽ càng ngã đau đớn.Lạc Bối Vy chưa bao giờ là một con thỏ yếu ớt mặc cô ta bắt nạt, bảo gì nghe đấy hay là dùng thủ đoạn đe dọa. Đằng sau cô có cả một Cố gia sừng sững và một người đàn ông trong bóng tối âm thầm bảo vệ cô, làm sao cô ta có thể dễ dàng khiến Lạc Bối Vy nằm lên bàn mổ mà ra tay diệt trừ được.Càng đừng nói đến hậu quả khi cô ta làm thế Bạch Vũ Phong sẽ chẳng tha thứ cho cô ta, sẽ khiến cô ta phải chịu cực hình giày vì suốt đời còn chưa đủ ấy chứ.Thế nên, mơ chỉ là mơ thôi. Nếu không ai cản đường thì kế hoạch này của cô ta đúng là hoàn hảo, vừa khiến cho ông bà Lạc đau khổ vừa thành công ôm hết gài sản về mình đồng thời diệt trừ hậu họa cản đường. Một mũi tên trúng hai đích. Nhưng...Hiện thực thì không như thế....Buổi sáng, Lạc Bối Vy nhận được một cuộc điện thoại hỏi thăm và bảo cô về nhà họ có chuyện muốn nói trong lòng đột nhiên nảy sinh nhiều cảm xúc phức tạp.Nghĩ đến năm đó ông bà Lạc vì hiểu nhầm đã đẩy cô ra nước ngoài, mặc cho cô sống hay chết cũng không thèm quan tâm. Năm năm đó nếu không có Bạch Vũ Phong thì cũng không biết mạng của cô đã mất từ bao giờ, tâm dường như đã chết, hi vọng với nhà họ Lạc đã tan thành mây khói.Trong mắt cô bây giờ, họ chẳng qua chỉ là người có ơn dưỡng dục, nuôi dưỡng cô thành người mà thôi.Hai chữ cha, mẹ hình như hơi xa vời.Dù sao, họ chẳng phải người cùng huyết thống, không có nghĩa vụ phải bảo vệ hay đối xử tốt với cô như trước đó. Năm năm không gặp nhau, không một cuộc điện thoại hỏi han bây giờ tự dưng lại gọi điện, cô cảm thấy rất lạ. Cô trở người nằm trằn chọc một hồi không biết nên đi hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại họ vẫn là người nuôi dưỡng mình thôi thì đến gặp họ một lần xem thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top