Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🌤️ - five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc chương mấy hôm ở paris cũng bận nên không để ý đến mạng xã hội nhiều , chạy show sấp mặt chứ đùa gì . nó cứ quên béng mọi thứ mà hoà mình vào mấy con beat chất chơi . đến hôm cuối cùng thì nó đã rã rời cả người , tới sân bay mà chỉ chờ đến lúc lên máy bay để ngủ một giấc .

quản lý đi theo thấy chương mệt quá cũng yên tĩnh không nói gì luôn , ngọc chương cứ thế yên lặng suốt chuyến bay quay trở lại sài gòn . máy bay hạ cánh cũng là chuyện của mười mấy tiếng sau , nó đã ngủ xuyên chuyến bay nên đầu óc quay cuồng . ngọc chương cảm thấy không khoẻ hơn tí nào sau chuyến bay cả , có vẻ nó hơi sốt nhẹ và còn đau đầu . nó không có thói than thở , đặc biệt là với người không phải xuân trường nên cứ im ỉm mà về nhà nghỉ ngơi .

không ai phát hiện ra 24kright không ổn , ngay cả những người trong show diễn ngay tối hôm ấy cho đến khi nó khuỵu xuống sau cánh gà . ngọc chương thấy nó không thể cháy tiếp được nên vào cánh gà định tiếp sức một ngụm nước nhưng có vẻ tình trạng của nó đã phản đối kịch liệt tới mức nó không thể đứng vững nữa .

" right ơi sao đấy em ? "

" em hơi choáng tí thôi ."

" đổi tiết mục nhé , ngồi đấy nghỉ ngơi chút đi , trông mặt xanh mét kìa . "

quản lý quán bar nhìn sắc mặt ngọc chương gọi ban tổ chức đến sắp xếp đẩy tiết mục của ngọc chương xuống kết màn . vũ ngọc chương trong đầu chỉ còn mỗi bùi xuân trường , chắc là bởi vì anh hay xoay quanh nó quá , lúc vui thì không sao chứ gặp khó khăn gì nó cũng nghĩ đến anh đầu tiên thôi .

" chị gọi trường nhé , ngồi đây nghỉ đi ."

quản lí của vũ ngọc chương hôm nay có việc gia đình nên nó chỉ đi chung với stylist , mà người ta chỉnh trang phục cho nó xong người ta cũng phải đi làm chuyện khác chứ . chị quản lí quán bar nhanh tay quá nên chương còn chưa kịp ngăn đã thấy xuân trường bắt máy .

quản lý quán bar nói một tràng toàn vấn đề liên quan đến ngọc chương làm đầu anh hiện lên ba chấm . tại sao anh chia tay với nó rồi mà cái mô tê gì người ta cũng ới xuân trường thế , coi như giờ có còn là bạn thân đi chăng nữa thì cũng làm gì đến mức báo cáo mọi chuyện vậy đâu . hôm trước chị ngọc quản lý của ngọc chương còn gọi tố với anh là chương đi với bạn nữ khác mà . cuộc sống của ngọc chương gắn liền với tên anh từ bao giờ mà anh chẳng biết nhỉ .

" thế em đến nhanh nhé , right trông mệt lắm ."

" à vâng , mình gửi định vị cho em chị nhé ."

" ok , chị gửi ngay . "

tiếng tút dài từ đầu dây , quản lí quán bar tắt máy rồi gửi định vị cho xuân trường vội . cô còn phải đi sắp xếp chương trình và quản lý dịch vụ , nói chung chỉ còn mình vũ ngọc chương ngồi trong phòng nghỉ . nó choáng váng đến nỗi chỉ ngồi im không thèm động đến điện thoại , chương ít ốm nhưng một khi đã ốm là nặng lắm . chắc lâu lắm rồi mới thấy lại cảm giác nóng nực khó chịu của mấy cơn sốt , chắc mẩm do chạy show căng quá nên mới thành ra thế này .

điện thoại trong túi nó bỗng rung liên hồi , là quản lý ngọc của nó đây . ngọc chương nghe máy , giọng nói từ đầu dây bên kia khá lo lắng .

" chị nghe trường bảo em bị ốm à ? nặng lắm không ? cần hủy show thì hủy đi ."

" chắc không sao , nhưng trường đã bảo chị rồi à ? "

" ò , nó vừa nhắn cho chị cái xong off mất tiêu . chắc đang qua chỗ em hay sao ấy , ngồi yên để nó dễ tìm nhé ."

" vâng , em biết rồi ."

chương thấy tiếng tút dài thì buông điện thoại ra dựa vào lưng ghế ngồi thở . trang phục diễn hôm nay của nó hơi đặc biệt nên ngồi không cũng thấy ấm ách khó chịu kiểu gì , thành ra chân mày nó cứ nhăn nhúm lại . ngọc chương ngồi im không phát ra một tiếng động nào , không gian im lặng tuyệt đối nên một tiếng đẩy cửa nhẹ cũng làm nó giật mình .

" ngủ à ? ăn gì chưa để uống thuốc ."

" ăn tí đồ lúc nãy rồi , uống cũng được ."

" chưa no thì đừng có uống thuốc , bụng đã hay rối loạn lại còn bướng ."

xuân trường mở điện thoại lướt app giao hàng đặt bừa một quán còn mở giờ này . dù hiện tại không còn là người yêu nhưng trong mắt người ta anh với ngọc chương vẫn là danh nghĩa bạn thân , chả lẽ lại mặc kệ sống chết của nó . trường đặt túi thuốc xuống bàn nước , tiến đến trước mặt chương áp tay vào má nó xem nhiệt độ thế nào .

" hơi sốt nhẹ rồi ."

" chắc lát sẽ đỡ ."

" ừm , tôi mua cả thuốc hạ sốt rồi . đợi đồ ăn đến rồi tôi đi lấy cho ."

" có làm phiền trường không ? "

" bạn nghĩ xem ? hai rưỡi sáng rồi ."

trường quay mặt đi lảng tránh việc phải nhìn thẳng vào mặt ngọc chương , anh đi xem hướng dẫn của đơn thuốc dành cho ngọc chương . chỗ ở hiện tại của xuân trường cách quán bar này đến tám kilomet nhưng trường vẫn sẵn sàng đi quãng đường bằng ấy để chăm cho người yêu cũ ?

" bạn từ chối cũng được mà , tôi không sao ."

" tôi có thể từ chối nhưng tôi không muốn vậy ."

" mình chia tay rồi , tôi biết bạn không thoả mái với chuyện qua lại với người cũ ."

" đúng . nhưng coi như đây là hai người bạn quan tâm nhau đi , đừng suy nghĩ sâu xa làm gì ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top