Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi dài nha, đọc cho phê con mắt luôn = ))) chắc cũng không được bao nhiêu nhưng với Au là nhiều rồi ^^

---------


Phòng tập của EXO

Tiếng nhạc, tiếng bước chân giẫm lên sàn nhà ồn ào náo nhiệt nhưng chỉ trong phạm vi căn phòng này. Mồ hôi trên trán Baekhyun đầm đìa, miệng lẩm bẩm theo từng câu hát, tay chân hoạt động hết công suất để theo kịp vũ đạo của ca khúc ''Love me right''.

- Các cậu vất vả rồi hôm nay luyện tập đến đây thôi!!! - Anh biên đạo nhảy hô to, kèm theo một tràng vỗ tay khích lệ rồi mở cửa đi ra ngoài.

Từng người một thở phào nhẹ nhõm tìm chỗ để nghỉ ngơi, Lay và Kai vẫn còn luyến tiếc cố tập cho hoàn thiện bước nhảy khi nãy trong khi những thành viên còn lại người ngồi, kẻ đứng đùa nghịch nói chuyện rôm rả. Baekhyun dựa ngồi dựa lưng vào tường, mái tóc màu vàng nổi bật của anh dính bết lại với nhau vì mồ hôi, gương mặt tuyệt nhiên không để lộ một chút cảm xúc thậm chí mệt mỏi cũng không.

- Nhóc đó hôm nay làm sao thế? - Suho nhỏ giọng lén nhìn Baekhyun.

- Xuỵt! Chuyện này dài dòng lắm hyung đọc cái này trước đi! - Chanyeol kéo Suho lại, móc điện thoại ra bấm gì đấy rồi cả hai chụm đầu vào xem.

- Gì... Gì chứ? Hôm trước còn thấy hai người thân mật với nhau lắm mà! - Suho điều chế âm lượng của mình lại, mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc.

- Uầy~~~ Em cũng còn đang hoang mang đây, dạo trước chỉ vì cái áo mưa của Taeyeon nonna mà hyung ấy nổi cáu với em nữa thì làm gì có chuyện chia tay! - Hai chữ ''chia tay'' của cậu nhóc Sehun có lẽ hơi lớn khiến các anh của mình phải nhào đến bịt miệng cậu lại.

- Bé cái mồm lại đi... - Chanyeol gằng giọng nói.

- Mà sao đại diện công ty vẫn chưa lên tiếng xác nhận thế? - Suho tò mò chống cằm suy nghĩ.

- Để em kể cho mấy hyung nghe nhé! Lúc này đi ngang văn phòng của thầy Lee em nghe thấy Taeyeon nonna đang bàn bạc về dự án solo đấy, nguyên nhân chắc là thế này rồi! PR là PR đấy!!! - Sehun tâm đắc kể.

- Deabak!!! Khả năng thăm dò tình hình và nhiều chuyện của chú em đúng là không phải dạng vừa đâu! - Chanyeol và Suho vỗ bộp bộp vào vai Sehun.

''RẦM''

Một tiếng động lớn vang lên làm cả phòng im lặng, mọi người đều đang tìm hiểu nguyên nhân tạo ra âm thanh ấy. Chai nước bị bóp méo lăn đều rồi dừng lại ở góc cuối căn phòng, Baekhyun đứng lên đi thẳng một nước ra ngoài. Thì ra anh đã nghe hết tất cả những gì mà 3 tên dẻo mồm kia đang nói với nhau, húp trọn giọt nước cuối cùng Baekhyun tiện tay ném thẳng chai nước xuống khiến tất cả một phen hú vía.

- Tại chú mày hết đấy!!! - Một lần nữa Sehun phải chịu đòn oan bởi hai ông anh Suho và Chanyeol.

Bước chân Baekhyun vừa vội vã lại vừa gấp gáp, anh đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bung của mình. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh lại càng đi nhanh hơn.

- Quản lý Kim! Em nhờ anh việc này được không? - Baekhyun thở hổn hển vẻ mặt tươi tắn hẳn lên khi đứng trước mặt người quản lý của nhóm.

- Chuyện gì mà trong cầu khẩn trương quá vậy Baekhyun? - Quản lý Kim hỏi.

- Chiếc môtô của anh vẫn còn để ở gara dưới tầng hầm đúng không? Cho em mượn một ngày nhé, dù gì hôm nay anh cũng đâu có cần đến nó! - Baekhyun dùng cái mặt cún con của mình làm bộ van nài.

- Được thôi mà cậu dùng nó vào việc gì thế? - Quản lý Kim lần mò tìm chìa khóa trong túi áo, ánh mắt nghi hoặc nhìn Baekhyun.

- Aigoo~~~ Từ đây đến tối em cũng đâu có việc gì làm, dùng nó để đi du ngoạn thôi! Đảm bảo sẽ trả lại nguyên vẹn cho anh mà! - Baekhyun cười đáp.

- Đừng để bị lộ đấy biết không, cẩn thận với đám fan bên ngoài của cậu đấy! - Quản lý Kim giao lại chiếc chìa khóa xe cho Baekhyun còn không quên dặn dò đủ thứ.

- Dae!!!

[...]

- Taeyeon nghe thử cái này đi! - Lee Soo Man điềm đạm đưa chiếc mp3 cho Taeyeon.

Cắm tai nghe vào, Taeyeon nhắm tịt mắt từ từ thưởng thức giai điệu như mật ngọt rót vào tai làm cô thích thú, bất giác đung đưa người theo từng nốt nhạc.

- Wow... Hay lắm ạ! - Taeyeon thốt lên khi giai điệu cuối cùng vừa dứt.

- Đây sẽ là bài hát chủ đề cho album solo sắp tới của con đấy! - Lee Soo Man nói.

- Nhưng còn lời bài hát thì sao ạ? Nó vẫn chưa hoàn thiện mà! - Taeyeon thắc mắc.

- Con có muốn đảm nhiệm phần này không? Nó sẽ ý nghĩa hơn nếu do chính tay con chấp bút viết lời đấy! - Ông Lee cười đôn hậu.

- Nhưng mà... - Taeyeon ấp úng.

- Không nhưng nhị gì hết thầy biết con sẽ làm được mà, quyết định vậy đi nhé! - Lee Soo Man quả quyết, xem như Taeyeon không con đường nào để từ chối.

Tạm dừng việc bàn bạc tại đây, Taeyeon cúi đầu lễ phép đi ra ngoài. Dư âm của bản nhạc vẫn còn đọng lại trong đầu, vậy là cô lại có thêm một gánh nặng phải làm sao để có thể tạo ra một lời bài hát hoàn hảo.

- Trời ơi! Dọa chết người ta rồi!!! - Taeyeon hét toáng lên, vừa ra khỏi cửa được mấy bước thì Baekhyun nhảy bổ ra đứng trước mặt.

- Đi theo anh! - Baekhyun túm gọn cổ tay Taeyeon kéo đi.

- Yah! Baekhyun... Byun Baekhyun anh có thể nói rõ cho em biết là anh đang định giở trò gì không? - Vừa đi đến giữa cầu thang Taeyeon đã giật tay ra.

- Bắt cóc em! - Baekhyun đáp lại ngắn gọn, kéo cái mũ áo khoác của Taeyeon lên trùm kín đầu cô lại rồi vẫn tiếp tục nắm tay lôi đi mặc cho cô nàng la ó chí chóe.

Luồn lách để tránh bị những người trong công ty phát hiện, cả hai lén lút đi cầu thang bộ rồi chạy thẳng xuống gara để xe. Taeyeon vẫn cam chịu mặt mày nhăn nhó cố chạy theo Baekhyun, đi đến tận phía trong Baekhyun đột nhiên buông tay Taeyeon ra tiến thẳng đến chỗ chiếc môtô màu đen hầm hố đang đậu phía trước. Anh nhẹ nhàng quan sát rồi đem chiếc nón bảo hiểm to đùng đến đội lên đầu Taeyeon.

- Yah! Rốt cuộc anh đang làm gì thế hả? - Taeyeon hốt hoảng một mực gỡ phăng cái vật nặng trĩu kia ra khỏi đầu.

- Taengoo, em ồn ào quá đấy! - Baekhyun nhếch mép nói rồi dùng tay ấn mạnh cái nón bảo hiểm vào đầu Taeyeon, sau cùng là nhấc bổng cô đặt lên phía sau xe.

- Omo!!! Thả em xuống mau... - Taeyeon la lên thảm thiết, nhưng tốc độ mà chiếc xe vụt đi khiến cô chỉ biết nhắm tịt mắt ôm chặt lấy cả người Baekhyun.

Một vài fan hâm hộ đừng bao quanh lấy phía trước công ty SM, tất cả đều đều là nữ sinh nhìn sơ qua là biết mức độ cuồng thần tượng thế nào rồi, không lo học hành giờ này còn đứng đây la ó. Tim Taeyeon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi Baekhyun phi thẳng chiếc xe ra ngoài, chỉ cần một chút sơ sót để mọi người nhận ra thì coi như tiêu. Cô tựa đầu vào lưng anh để che đi khuôn mặt mình vì không tin tưởng lắm với chiếc nón bảo hiểm sẽ giúp cô lấp giấu thân phận, Baekhyun nhấn ga lao về phía trước làm đám nữ sinh kia được một phen hỗn loạn.

- Yah! Bộ không có mắt hả?

- Chạy xe kiểu gì thế tên điên?

- Coi chừng tôi đấy! Đúng là...

Taeyeon nhẹ nhõm hết cả người khi cuối cùng cũng thoát được đám người đó, tất nhiên là không bị phát hiện ra. Cô còn nghe văng vẳng phía sau tiếng họ chửi bới, chắc không ai nghĩ rằng hai người ngồi trên môtô đó là hai idol nổi đình nổi đám xứ kim chi. Từng cơn gió mát lạnh khẽ chạm vào da thịt làm Taeyeon thích thú, đã bao lâu rồi cô mới được hưởng cảm giác tự do tự tại như thế này. Bất giác cô chợt nhận ra vòng tay mình từ nãy giờ siết quá chặt lấy Baekhyun nên đã từ từ nới lỏng ra, nhưng vẫn còn bám víu lấy áo anh.

Suốt quãng đường, Taeyeon đã không còn bận tâm gì nữa cứ bình yên hưởng thụ cảm giác ấm áp của Baekhyun đang lan truyền sang cô. Lần đầu tiên thấy Baekhyun lái môtô, dáng vẻ anh lúc này trông cực ngầu luôn đấy, một đường cong hiện hữu trên khóe miệng. Taeyeon cười...

- Đây là đâu vậy? - Taeyeon thốt lên.

Chiếc xe dừng lại sau một quãng đường dài, khung cảnh hoang sơ vắng vẻ hiện ra trước mắt. Bước chân xuống chạm vào từng mảng cỏ xanh rậm rạp, Taeyeon tháo nhanh chiếc nón nặng nề trên đầu tưởng chừng như làm cho cô đã lùn thêm vài phân sau mấy tiếng đồng hồ đội nó. Một hồ nước rộng lớn trãi dài, mặt hồ đôi khi lại gợn lên những cơn sóng li ti khi bất chợt một cơn gió lớn thoảng qua. Nơi đây được bao trùm bởi nhiều cây, Taeyeon không thể nào đếm nổi có bao nhiêu cây cao rộng lớn đang trong giai đoạn thay lá này. Không người, không ồn ào, không khói bụi, Taeyeon hít một hơi dài sảng khoái.

- Ngồi xuống đi chứ! - Câu nói như ra lệnh của Baekhyun.

Taeyeon chần chừ, mím chặt lấy đôi môi căng mọng đảo mắt nhìn bốn phương tám hướng rồi mới chịu ngồi xuống bên cạnh anh.

- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy, ở đây là đâu vậy? - Taeyeon nôn nóng muốn nghe câu trả lời.

- Là một nơi mà không ai có thể tìm thấy chúng ta! - Baekhyun nói rồi ngã người nằm luôn ra phía sau.

- Có giận em không? - Taeyeon

- Có! - Baekhyun

- Hôm nay chúng ta chia tay rồi đấy! - Taeyeon

- Ừ... - Baekhyun

- Sau này khi vô tình gặp nhau anh chỉ được gọi em là noona, là sunbaenim thôi được chứ?

Câu nói nhẹ nhàng nhưng nghẹn ngào ở đầu lưỡi, khóe mắt Taeyeon bỗng chốc cay xè nhưng vẫn cố kiềm chế không cho một giọt nước mắt nào tràn ra ngoài. Baekhyun im lặng, vẻ mặt vô hồn nhìn Taeyeon một lúc lâu rồi bất ngờ ngồi vụt dậy. Bàn tay anh lùa ra sau mái tóc óng mượt của Taeyeon, ghì chặc gương mặt xinh đẹp của cô về phía mình. Hơi thở gấp gáp, ấm nồng, Baekhyun chiếm lấy đôi môi của Taeyeon một cách hoang dại, mãnh liệt như con sói dữ gặp phải miếng mồi ngon. Chiếc lưỡi ấy đang làm loạn trong vòm miệng Taeyeon, hút lấy những thứ ngọt ngào nhất của cô. Baekhyun càng siết chặt hơn, cảm giác như không muốn tách rời khỏi đôi môi mềm mại ấy. Một thứ gì đó lạnh tanh nhỏ giọt rơi xuống má Baekhyun khiến anh bất giác dừng lại.

- Đồ ngốc!

Dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt đó một cách luyến tiếc, Baekhyun lại trơ mắt nhìn Taeyeon. Giọt nước mắt mà cô kìm nén cuối cùng cũng lăn dài trên gương mặt. Baekhyun đưa tay vuốt nhẹ thứ nước làm nhòe đi đôi mắt long lanh của cô, vòng tay ôm chặt cô vào lòng.

- Đau lòng thì cứ nói, buồn thì cứ khóc đi sao cứ để trong lòng làm gì? - Baekhyun trách yêu.

- Baekhyun à! Đã có lúc em hối hận về cái quyết định ngu ngốc kia của mình, anh nói đúng... - Taeyeon thút thít.

- Tất nhiên rồi vì em đã vụt mất một người bạn trai tuyệt vời như anh!

Taeyeon im lặng, thật sự cô cũng không biết nói gì thêm chỉ biết ngồi yên tựa đầu vào vai anh hít một hơi sâu mùi hương quen thuộc trên người Baekhyun để tâm trạng ổn định. Baekhyun chợt đẩy cô ra, mặt mày lạnh tanh đầy nghiêm túc.

- Yah! Kim Taeyeon, hôm nay 15/9/2015 chúng ta đã chính thức chia tay vì vậy hãy trở về vị trí ban đầu đi nhé! - Baekhyun nói.

- Baekhyun à... - Taeyeon ngạc nhiên với giọng điệu thái đổi xoành xoạch của Baekhyun.

- Chúng ta không thể thân mật với nhau khi ở chốn đông người, cũng không còn được gọi là của nhau kể từ ngày hôm nay, dẫu biết là thiệt thòi nhưng... Em có can đảm hẹn hò bí mật với anh không? Không phải là một thằng fanboy nhút nhát rụt rè hơn 1 năm trước mà trước mặt em hiện giờ mà một người đàn ông tên Byun Baekhyun đang tỏ tình lần thứ 2 với em đấy! Vậy em có đồng ý không?

Baekhyun đưa Taeyeon từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô vãnh tai nghe rõ từng lời từng chữ từ miệng anh phát ra mà đầu óc vẫn cứ quay vòng.

- Nếu em không đồng ý thì sao? - Taeyeon làm mặt ngơ hỏi.

- Vậy là em không đồng ý chứ gì? Được rồi nơi này sẽ là nấm mồ chôn anh, hồ nước kia sẽ là nơi anh gieo mình xuống! - Lời nói đi đôi với hành động Baekhyun đứng lên.

Cái mặt vẫn ngơ ra đấy, Taeyeon chẳng thèm để ý đến lời nói của Baekhyun. Anh nhìn cô đăm chiêu rồi cởi phăng cái áo vứt xuống, dáng đi lạch bạch xông thẳng về phía trước.

- Yah... Baekhyun! Yah.... - Taeyeon sửng sốt.

Baekhyun cũng dửng dưng xem như chưa nghe thấy gì, từng bước một đi đến gần sát mép bờ hồ thấp thoáng trên khuôn miệng một nụ cười láu cá mà không ai nhận ra. Taeyeon lúng túng rồi như hiểu ra vấn đề cô chạy nhào tới vòng tay ôm chặt thân hình rắn chắc của Baekhyun từ phía sau.

- Đồng ý... Đồng ý... Em đồng ý rồi đó!!! - Taeyeon cuống cuồng la lên.

Gỡ nhẹ bàn tay đang siết chặt lấy mình, Baekhyun quay sang nhìn Taeyeon. Nụ cười gian xảo kia giờ đây đã hiện rõ ràng, anh cốc nhẹ vào đầu cô, chun mũi như trẻ con.

- Anh chưa muốn chết đâu! - Baekhyun phì cười.

- Gì chứ? - Taeyeon ngẩng đầu lên hàng chân mày nhíu lại lộ vẻ khó chịu.

- Anh biết thế nào Taengoo của anh cũng sẽ đồng ý nên muốn trêu em một chút thôi!

Baekhyun xoa nhẹ lên đầu Taeyeon, bị ăn một vố lừa bực tức cô huých mạnh vào tay Baekhyun giận dỗi. Anh cùng cô ngã người nằm xuống, tựa đầu vào vai nhau nhìn lên bầu trời đang chuyển màu hoàng hôn. Cảm giác bình yên, hạnh phúc khi thỉnh thoảng Baekhyun lại quay sang nhìn Taeyeon một cách trìu mến. Thật không thể tin được vì ngày hôm nay cả thế giới đã biết họ đường ai nấy đi, nhưng sự thật thì chính người trong cuộc mới hiểu rõ. Một khởi đầu mới...

[...]

- Hắc xì...Taeyeon à, em ôm chặt một chút đi lạnh quá đi mất! - Baekhyun rên rỉ, tay cầm lái mà cả người run cầm cập.

- Thật là! Anh lấy đâu ra chiếc môtô này thế? - Taeyeon chặc lưỡi, ngồi phía sau bám chặt lấy tấm lưng của Baekhyun.

Baekhyun lại phóng xe như bay đi về, anh chàng làm trò này lại cười ẩn ý. Taeyeon đã sưởi ấm đi cái lạnh cứ từng cơn gió. Trời cũng đã tối đèn đường được thắp sáng, Baekhyun chở Taeyeon về kí túc xá để nghỉ ngơi anh biết Taeyeon sẽ có nhiều hoạt động vào thời gian tới.

- Cẩn thận kẻo mọi người nhận ra anh đấy! - Taeyeon nói khẽ, lén lút như kẻ trộm.

Đứng thập thò trước cánh cửa, Baekhyun vẫn còn nhiều điều muốn nói với Taeyeon. Chợt Taeyeon đưa tay lên dụi mắt, có thứ gì đó bay vào mắt cô khó chịu đến nỗi chảy nước mắt. Baekhyun tiến đến ra ý giúp đỡ nhưng Taeyeon cự tuyệt. Anh bĩu môi rồi lại cốc vào đầu cô gái bướng bỉnh này.

- Yah! Byun Baekhyun cậu dám làm Taeyeon của tụi này khóc sao?

Cánh cửa sau lưng mở toang, Tiffany ung dung xách túi rác định đem ra ngoài quăng đi. Những gì cô heo hường chứng kiến được trong khoảng 5 giây là cảnh Taeyeon đang sướt mướt nước mắt nước mũi ngắn dài, đưa tay ôm mặt. Còn thằng nhãi Baekhyun đứng bên cạnh đang tỏ ra khó chịu hơn nữa còn dùng nắm đấm nện vào đầu Taeyeon.

- Bây giờ chia tay rồi thì lộ rõ bộ mặt sở khanh sao? Tiffany tôi sẽ thay Taeyeon dạy cho cậu một bài học!!!


~~~~~~~~~~~~~~end chap 5~~~~~~~~~~~~~~

Chị Hường manh động quớ! Đón đọc diễn biến tiếp theo nhoa ^_^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top