Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chia tay rồi quay lại mấy hồi đâu

Em nghĩ sao nếu quay lại với người yêu cũ?

Hả, không được đâu.

Tại sao?

Tại nhiều "người yêu cũ' quá, biết chọn ai để quay lại bây giờ.

-----------

Em nhấp nhẹ một ngụm cà phê khi đã yên vị ngồi trong quán bánh ngọt ở nơi góc phố quen. Nghe thì có vẻ lụy người yêu 'cũ' lắm nhỉ, nhưng sự thật thì đoán đúng rồi đấy, sao mà cãi được.

Ngày trước em và người ta hay thường lui tới quán này, đơn giản vì đồ ngon giá hời lại có anh chủ người quen nhiệt tình tâm lí. Khác hẳn với người kia đầu gỗ của em. Nhưng chắc ngày đó em lú lẫn nên mới mê đắm cái người vô tư đến mức vô tình như người kia. Mỗi lần nhắc đến em chỉ muốn bay đến và tặng cho anh ta cặp má sưng vù.

Mà khổ nỗi đã được phong danh hiệu là chúa mù đường nhưng em lại cực kì thích tự mình đi. Bình thường có người kia chở thì em chỉ có việc ngồi sau xe ngắm trời ngắm mây, miệng líu lo như chim sẻ. Còn giờ thì em đã đá người kia văng khỏi cuộc đời em ước chừng khoảng 611km rồi, cộng với skill xem google map một cách thượng thừa thì đường đến với tiệm bánh của em còn gập gành hơn đồ thị hình sin mà hồi cấp ba em đã học.

Tuy vậy, em vẫn sẽ khẳng định anh ta của em không phải dạng cờ đỏ cờ đen như những gì đăng trên mạng đâu, chỉ là anh ta của em đối với em chính là mối tình đầu, nên thật sự có quá nhiều thứ cần em chỉ bảo cho, ai bảo em đây là cao thủ phim Hàn cơ chứ.

Anh ta của em khá ngại khi phải nói ra những lời ngọt ngào mà qua miệng của anh ta thì là những câu sến súa đến mức nổi hết cả da gà, anh ta của em cũng không thường hay nhớ những ngày kỉ niệm, thứ duy nhất anh ta của em có thể nhớ được là hai cái sinh nhật của em và sinh nhật của anh ta. Em không muốn biến bản thân trở thành một đứa trẻ con không biết điều suốt ngày chỉ biết gây rắc rối cho người yêu đâu, nhưng với kỉ niệm yêu nhau mà anh ta không nhớ thì em thấy tủi thân cực kì. Thà mà năm đầu tiên anh ta có thể không nhớ, em cũng chỉ gọi điện nhắc nhẹ anh, rồi cả hai lại có một buổi đi chơi ngọt ngào muộn vào ngày hôm sau. Em cứ tưởng là lần sau anh ta sẽ nhớ, nhưng không, anh ta cặp bồ với công việc và yêu nó đến nỗi kỉ niệm năm thứ 2 rồi năm thứ 3 anh ta đều không nhớ.

Vậy nên ngay sau cái ngày kỉ niệm 3 năm, em đã gói gém hết đồ đạc cần thiết vào hai cái vali to đùng rồi một mình book vé đi Đà Lạt chơi, để lại cho anh ta của em một tờ giấy với dòng chữ "Anh suy nghĩ lại về cuộc tình này đi, tôi sẽ đi một thời gian, khi nào có đáp án rõ ràng thì hãy liên lạc với tôi." Việc em viết là thế, nhưng tay của em vẫn nhấn vào nút chặn và hoàn toàn xóa sổ mọi thứ liên quan đến anh ta của em ra khỏi chiếc điện thoại thân yêu.

Và Sài Gòn ơi, tạm biệt một thời gian, tao sẽ quay lại sớm thôi!

À, để kể cho nghe nguyên do tại sao anh ta của em vẫn chưa chịu đi tìm em nhé. Thực chất là anh ta đã có đi tìm và đã bị lừa.

Sau khi tỉnh lại ở căn phòng cho khách (cái phòng mà một năm anh ta ra rồi vào chắc đầu ngón tay phải đếm đi đếm lại 50 lần), anh ta mon men đến gõ cửa phòng em nhằm xin lỗi và xin hứa sẽ không bao giờ khiến em phải bực tức về vấn đề này nữa, nhưng gõ mãi vẫn không thấy em yêu có động tĩnh gì, ghé sát tai vào cửa cũng chẳng nghe thấy được chi, thế là anh ta của em mạo muội mở cửa.

Ơ, mở được này, hehe

Thế là anh ta của em tính ú òa em yêu một chút nên chạy thẳng đến giường, nhưng khoan, sao xẹp lép vậy, em yêu đi đâu mà sớm quá trời.

Anh ta của em thất vọng trề cái môi sắp thọng xuống đến mặt đất, lục tay vào túi áo, lấy đặt lên tủ đầu giường của em một hộp nhẫn, là quà kỉ niệm năm thứ 3 đồng hành cùng nhau. Nhưng cái giấy note màu đỏ to đùng đã chiếm hết spotlight, anh ta cầm lên xem, đọc xong và đã bị shock.

Ngày hôm qua vẫn là người đàn ông có gia đình, là một em yêu mềm xèo, trắng bóc, ngọt ngào, dễ thương, đôi lúc hơi láo nháo chút nhưng được cái thương bồ. Vậy mà hôm nay, vừa mới sáng bảnh mắt, thức dậy đã trở thành người đàn ông mồ côi người yêu.

Hoang mang từng đấy đủ rồi, may mắn là anh ta vẫn còn đủ tỉnh táo để đi tìm chiếc điện thoại thân yêu, nhấn gọi cho số điện thoại yêu dấu, nhưng xui cho anh ta là ẻm đã block ngay khi anh ta vẫn còn đang say giấc nồng và tay đang ôm con vịt vàng của em rồi. Không gọi được thì mình nhắn tin, bộ anh nghĩ đời là dễ hả, vậy thì anh nhầm to rồi. Ẻm chặn từ Mesenger qua Instagram rồi Tiktok hẳn cả Zalo em cũng chẳng tha. Ôi trời đất ơi, ai cứu Qunag Anh với.

Ngồi một lát sau khi gào thét điên cuồng, anh ta nhớ đến cái phao cuối cùng, chính anh ta, Trần Đăng Dương, người bạn duy nhất thân với cả anh ta của em và em, chắc chắn sẽ biết em đang vi vu chốn nào. Thế là lật đật nhắn tin cho ảnh, rồi ảnh nói hôm qua em bảo với mình rằng không chịu nổi với sự vô tâm của chú em nữa nên đã bay về Hòa Bình rồi, nó không nói cụ thể nó đi đâu, nhưng nếu mày có thời gian thì tự tìm đi, tao không có nhu cầu chọc cho nó giận rồi nó block luôn cả tao, mà có lẽ nó sẽ chuyển về đó làm hoặc chuyển công tác về Hà Nội chứ không vào Sài Gòn nữa đâu, anh nói thế chú em hiểu phải làm gì rồi chứ.

Anh ta của em nghe thế, ríu rít cảm ơn người anh rồi lên web đặt ngay chuyến bay gần nhất, bàn giao công việc rồi nhanh tay lẹ chân sắp xếp đồ vào vali để chạy ra sân bay cho kịp chuyến đi Hòa Bình, trong khi em người thương vẫn đang ăn bánh tráng nướng và uống sữa đậu nành nóng trên chợ đêm Đà Lạt.

Anh ta đã đến nơi rồi, và việc đầu tiên anh ta làm là đặt một phòng khách sạn gần nhà ba mẹ em, và sau đó anh ta liền nghĩ đến ý tưởng táo bạo là sẽ rình cạnh nhà em xem có em ở đó không. Vì anh ta chắc cú rằng nếu về Hòa Bình thì đương nhiên em người yêu sẽ về nhà với ba mẹ chứ không đi đâu được hết á, bởi vì em là em bé ngoan mà.

Anh ta không dám chạy thẳng đến nhà gặp ba mẹ em, vì nếu em người thương về dịp này thì cũng biết là hai đứa đang bất hòa rồi, mà được cái là người làm việc xấu thì hay chột dạ, vì thế Quang Anh không có mặt mũi nào mà gặp ba mẹ em người yêu vào thời điểm này.

Hành trình rình mò em người yêu ngày thứ nhất bắt đầu thất bại khi anh ta mặt dày đứng quanh nhà em nhưng lại chẳng thấy mặt mũi em người thương đâu, ngày thứ hai cũng thất bại ê chề, ngày thứ ba cũng chẳng khấm khá hơn. Trong đầu anh ta của em hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng rằng em người thương không bay không chịu nổi bây giờ liền ở nhà một mạch đến tận 3 ngày trời, sắp qua đến ngày thứ tư luôn rồi.

Anh ta của em ôm nỗi buồn não nề về khách sạn, bây giờ thì còn có thể cầu cứu ai được ngoài người anh thân yêu.
















Anh ta của em choáng váng với tốc độ di chuyển siêu chớp nhoáng của em người yêu. Thề là anh ta đứng trước cửa nhà em cả 3 ngày trời, chỉ về khách sạn để ngủ thôi, chẳng lẽ em lại bay vào cái giờ khỉ ho cò gáy đấy hả. Nghĩ thì vậy thôi, chứ anh ta lại lên đặt vé máy bay, sắp xếp hành lí để ngày mai di chuyển trong khi đó em người yêu của ảnh đã bắt xe về lại Sài Gòn vì bị sếp dí deadline.

Lại là một vòng tuần hoàn khi anh ta lại không biết tìm em ở chốn nào, lục lại trí nhớ được mấy cái quán mà những lần trước em và anh đã từng đi, nhưng rốt cuộc anh ta của em nào có phải là chiến thần xác suất thống kê đâu mà biết tỉ lệ em vào trúng một trong số những quán này là bao nhiêu phần trăm.

Sau 3 ngày anh ta của em cảm thấy đuối đuối rồi, giờ mà em người thương xuất hiện ở đây thì bảo anh ta làm gì anh ta cũng chịu, nhưng thôi, ảnh mệt rồi, cho ảnh mơ đi.

Đang nằm xụi lơ bất động trên giường vì lang thang ngoài đường tận mấy ngày liền, thì tin nhắn cứ ting ting làm cho Quang Anh giật mình, lọ mọ cầm điện thoại lên xem.















Trời ơi tin được không, sau bao nhiêu ngày lạc đôi tay nhau thì cuối cùng ẻm cũng chịu về rồi, Quang Anh tối nay ngủ cứ phải gọi là thoải mái hơn một chút, lên giường sớm tí xíu, giữ ngoại hình đẹp trai lai láng để mai còn diện kiến người thương.

Sáng ngày sau, anh ta của em dậy sớm ơi là sớm, chuẩn bị đồ đạc để về lại Sài Gòn, thì lại không tìm được xe, đành phải ngậm ngùi chờ chuyến tận 9h, vừa về đến bến xe là lật đật book grab về cất đồ, tắm rửa thơm tho, lên đồ bảnh bao để dỗ siêu anh hùng nhỏ về nhà.

Ngồi trên xe Quang Anh hồi hộp muốn xỉu, lỡ mà ra đó chờ hoài mà không thấy em thì sao, lỡ mà gặp được nhưng em lại giận nên không muốn nói chuyện thì sao, hay lỡ bắt gặp em ngồi với thằng khác thì sao, hàng vạn suy nghĩ vì sao lướt qua đầu của anh ta của em, đến nỗi xe đã dừng ở cửa được mấy phút rồi nhưng anh ta của em vẫn đang đi dạo trên những đám mây.

Chỉnh trang chỉnh tề, vuốt vuốt lại mấy sợi tóc, anh ta của em bảnh tỏn bước vào tiệm, bước đầu tiên là quét một vòng tiệm bánh và cuối cùng là dừng lại trên chỏm đầu chôm chôm đỏ của em người yêu trong góc phải tiệm bánh

Chết Quang Anh mất thôi, sao mới xa nhau có 7 ngày mà Quang Anh cảm tưởng như em người thương đã dễ thương lên gấp 2008 lần thế này. Chẳng chần chừ lâu, Quang Anh nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh em, nhẹ giọng kêu:

" Em yêu ơi "

Duy bé giật hết cả mình, suýt ném luôn cái điện thoại, quay lại thấy anh ta của em với mái tóc màu trắng đây mà, sao kiếm hay quá đi.

" Gì đây, tới đây làm gì, em không có nhu cầu cãi nhau đâu nhé "

Quang Anh nhà em liền như xoắn quẩy, mồm liến thoáng:

" Không phải đâu mà, hôm nay anh đến để dỗ người thương của anh rồi dắt em ấy về nhà, em ấy lâu rồi không về, giờ tổ ấm của anh và em ấy không còn hơi ấm nữa rồi "

Em nhìn anh, người đang giương cái đôi mắt cún con về phía em, rụt rè kéo lấy góc áo của em, mân mê chờ em trả lời.

" Vậy người tới dỗ ơi, người tới dỗ đã biết lỗi hay chưa, hay là vẫn đi dỗ cho có lệ như năm trước? "

Nghe em nói vậy là hết hồn liền chứ đâu có nhanh mồm nói lại được đâu, từ từ, bây giờ phải sắp xếp câu sao cho hay nhất, nghe chân thành nhất, chứ lỡ mồm một cái là chuyện tình này đi toang mất thôi.

" Em à, thật lòng anh xin lỗi em rất nhiều, để em một mình vào ngày kỉ niệm hẹn hò, tất cả là lỗi của anh. Anh không mong em tha thứ, vì nếu em tha thứ quá nhẹ nhàng thì anh sẽ chứng nào tật nấy lại tổn thương đến em, vì vậy, nếu sau này lỡ như anh còn tái phạm những điều khốn nạn như lần này, xin em hãy phạt anh thật nặng nhé, vì lúc đó chắc chắn anh sẽ không bao giờ dám gây ra những chuyện như vậy nữa đâu. Anh cũng là một người bình thường, đôi lúc anh sẽ không đủ tỉnh táo để lường trước được hậu quả của lời nói hay hành động của anh, vì vậy anh không dám hứa rằng anh sẽ không bao giờ làm ra những điều khiến em phải buồn, sẽ có những lúc anh vô tình khiến em phiền lòng, nhưng không phải vì thế mà em nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa đâu đấy, chỉ là có thể lúc đó anh vô tư quá, nên anh chưa nhìn nhận vào cảm xúc của em, nên nếu có chuyện đó xảy ra, xin em hãy nói ra với anh, anh hứa sẽ thay đổi, không phải ngày một ngày hai, anh sẽ dùng quãng thời gian thật dài phía sau để sửa chữa những sai lầm và vun vén cho tình yêu của chúng mình. Vì vậy, người yêu ơi, có thể tin tưởng anh lần này được không."

Em Duy nhìn anh người thương đến ngẩn tò te, sao lần này anh người yêu nói vừa nhiều lại còn vừa ngọt ngào thế này, chẳng lẽ em vừa mới đi có 1 tuần mà ảnh đã thuộc lòng mấy câu thoại siêu cấp kẹo ngọt trong mấy bộ phim em hay xem rồi hả.

Quang Anh thấy em nhỏ nhà mình ngẩn người, liền hỏi tiếp

" Vậy siêu anh hùng nhỏ có thể để anh dẫn đường bay về nhà được không "

Em nhỏ mỉm cười, cong cong đôi mắt

" Vậy lần này nhờ anh nhé, người yêu ơi ".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top