Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChiAe. [ AU học đường ] - Khoảnh khắc trong bức ảnh.

Warning: Aether bot!, OOC.

Aether cậu - Tartaglia anh.

Note:

1. Fic vẫn đang trong quá trình kiếm thêm idea để viết : D ( do tác giả vừa bị mất acc phở bò nên suy sụp tinh thần. )

2. Nếu fic có viết sai chỗ nào cmt giúp mình nhé! Fic đầu tay nên vẫn chưa ổn lắm mong cả nhà hoan hỉ 💗
____________

Tiệc chào mừng tân binh năm nhất là bữa tiệc cậu thanh niên Aether mới bước vào cánh cửa đại học mà cậu tham gia. Ban đầu cậu tính kiếm cớ chuồn lẹ nhưng bạn cậu, Venti, nài nỉ ở tận cửa lớp lại càng khiến Aether không thể thẳng thừng từ chối được, thế là cậu phải miễn cưỡng tới đây, tại bữa tiệc nồng nặc mùi bia và trò đùa của các sinh viên đại học.

| Aether cậu hứa rồi nhé! Đừng có đột ngột rời đi khi vừa tới cửa đó!! \(≧▽≦)/ - 12:38 AM.

Dáng người thanh niên tóc vàng đang lom khom đang chăm chú nhìn điện thoại, cậu đang đọc lại tin nhắn của Venti..

Chậc chậc.. Aether chỉ biết thở dài. Đáng lẽ cậu nên cứng rắn việc từ chối đến đây, cậu không thích mùi bia lẫn mùi thuốc lá lẫn trong không khí bữa tiệc.

Ly bia của cậu còn nửa, nhưng cậu chả thèm uống thêm mà chỉ mong thời gian trôi thật mau. Thật may mắn khi dường như không một ai chú ý đến tóc vàng của chúng ta cả.

Cứ như thế Aether vùi mặt nghịch điện thoại giữ đám đông hò hét trong cuộc vui..

- Ly của cậu còn một nửa, cậu không uống à, sinh viên năm nhất? - Một giọng nói chợt vang lên.

Cậu đứng hình trước giọng nói dường như đang nói về mình, liếc mắt về phía chủ nhân giọng nói kia đã ngồi đằng trước mình từ lúc nào..

- Chà.. Có vẻ như nhóc không thích mấy cái tiệc tùng này nhỉ? - Anh bật cười.

Aether đảo mắt, chậc, cậu đã hi vọng rằng không ai thấy mình rồi nhanh chóng rời đi, thế mà vẫn bị chú ý. Tuy trong lòng đang chửi thề nhưng sắc mặt của Aether vẫn đang đóng băng.

Thấy đối phương không trả lời, Tartaglia nhận ra cậu thanh niên tóc vàng đã cứng đờ rồi, trông như vừa bị bắt trúng tim đen ấy nhỉ.

- A.. Xin lỗi. Tôi không hứng thú mấy. Chỉ là tôi phải đi cùng bạn thô-

- Bạn sao? - Tartaglia ngắt lời.

- Phải rồi ạ.. - Aether cảm thấy có chút khó chịu khi bị cắt ngang như thế. Cậu tuy muốn lơ đi người đối diện nhưng nghĩ lại mấy vụ hiềm khích của sinh viên lại bắt cậu nở một nụ cười miễn cưỡng.

- Ồ.

Tên này bị gì ấy. Cậu xói xỉa trong lòng. Anh bắt gặp ánh mắt có chút khó chịu của Aether lại càng thấy thú vị hơn, với một sinh viên năm nhất lần đầu gặp mặt.

- Lỡ rồi thì uống cho hết chứ nhỉ? - Anh trêu. - Cậu bạn Venti gì đấy có vẻ dễ 'hoà tan' mấy lúc như này.

Nói rồi anh chỉ tay về phía một sinh viên đang tung hoành do tác dụng của cồn ngay sau Aether, ánh mắt đượm ý cười.

Cậu chỉ liếc nhìn chút rồi quay đi.

Thú thật thì cậu giống như người sẽ luôn giải quyết đống hỗn độn do Venti gây ra mỗi khi có men vào người. Không còn xa lạ gì với việc này nữa, nhưng cậu vẫn chán ghét cái mùi này và phải miễn cưỡng uống.

Nhưng hôm nay Aether của chúng ta sẽ không cùng Venti.

- Này. - Anh lên tiếng - Trông nhóc thẫn thờ quá vậy? Không vui ư?

- Thật sự muốn về.. - Cậu ảo não trả lời.

- Cỡ cậu thì nên làm quen đi vì chuyện này vẫn còn dài lắm. - Anh bật cười, cậu nhóc tóc vàng này thật sự thú vị.

Aether như có như không liếc nhìn ly bia sớm đã cạn của anh. Tartaglia chẳng đoái hoài tới ánh mắt phán xét ấy, anh chăm chú vào đôi mắt thạch anh vàng đó. Tuyệt đẹp đến mức chỉ muốn móc đôi mắt ấy ra.

- Vậy anh là tiền bối nhỉ?

- Ừm. Anh học năm ba. Cậu tên gì ấy nhỉ?

Có nên trả lời anh ta không? Phiền quá.

Cậu thật sự chẳng muốn trả lời thêm mấy câu xàm xí này và trở về trọ ngay lập tức, mặc xác Venti luôn cũng được.
.
.
.

- Aether. - Mặt cậu trở nên lạnh lùng. - Tên tôi là Aether.

_____________________________

Sớm khi nhập tiệc, Tartaglia đã chú ý đến nhóc vàng rồi.

Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là mái tóc. Nó quá nổi bật trong mắt anh, anh cũng không hiểu tại sao lại có sức hút kì lạ tới vậy.

Nhưng chỉ mình Tartaglia bị màu vàng óng đó thu hút. Cũng tốt thôi, cậu chú ý một mình anh lại là điều vượt quá mong đợi.

Anh đã không thể rời mắt khỏi cậu.

Thế là anh quyết định bắt chuyện. Dù sao thì xã giao vẫn là thế mạnh của anh.

.
.
Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top