Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

*Góc nhìn của Rinka Hayami*

- Ừm... Mặc cái này, chắc cũng hợp đấy. - Tôi giơ lên trước gương một chiếc váy liền sáng màu, phần eo hơi thắt lại, xòe nhẹ phần dưới.

Tôi định lấy một sợi ruy băng, buộc nhẹ cho gọn, cuối cùng lại buộc thành hai bên, nhìn cho giống hồi còn là học sinh. Dù sao hôm nay, tôi vẫn muốn mình xinh đẹp nhất có thể.

Thật ra bình thường tôi chẳng bao giờ để ý lắm. Với tôi thì chất lượng quan trọng hơn vẻ ngoài. Nhưng mà hôm nay...Ryuu nói sẽ đến đón tôi đi họp lớp cũ. Tôi hồi hộp đến mức ngồi suốt 2 tiếng chỉ để chuẩn bị.

Tôi thích anh từ hồi trung học rồi. Một chiến hữu tuyệt vời. Một đồng đội tâm lý. Một bạn học sẵn sàng giúp đỡ. Một xạ thủ chuyên nghiệp, điềm tĩnh. Lúc đầu ấn tượng của tôi chỉ quanh quẩn vài thứ như vậy. Không rõ từ lúc nào tôi bắt đầu muốn nhiều hơn. Tôi nghĩ đến anh nhiều hơn và kỳ vọng linh tinh. Tôi không thể ngăn suy nghĩ việc muốn anh chỉ là của riêng. Tôi thích anh. Nhiều nhất, nhiều hơn bất kỳ ai.

Tôi đi vội xuống sảnh nhà, cũng đã gần đến giờ anh hẹn đón tôi. Tôi cứ vô thức nhớ lại hết chỗ ký ức hôm trước, cảm giác nhục hết sức. Tôi đã nói linh tinh gì vậy này.... Đột nhiên một bóng người đứng chắn trước mặt tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Tôi ngẩng lên. Là Ryuu. Anh đã tỉa bớt mái, để lộ một đôi mắt đẹp và mạnh mẽ khiến cho người ta phải chết ngất trong cái vẻ đẹp trai đó. Tôi ngẩn người, cảm giác má nóng lên. Mắt gì mà đẹp thế?? Nhưng có vẻ anh ngại khi tôi thấy mắt, nên cuối cùng lại phủ mái xuống để che đi. Nhưng với tôi thế cũng đã được rồi. 

- Rin, em chờ lâu chưa? - Ryuu có vẻ rất vất vả để nói ra chữ "em".

- Em mới chờ thôi. Đi nào. - Tôi cố giấu vẻ xao động, bình tĩnh nói. 

Ryuu dẫn tôi vào xe ô tô. Dường như anh có vẻ rất căng thẳng lái xe. Tôi ngược lại, bao nhiêu bối rỗi ban nãy đột nhiên bay hết. Ở anh luôn khiến người ta cảm thấy đáng tin và điềm tĩnh. Bọn tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng tôi lên tiếng:

- Ryuu, anh lái xe quá mất rồi..

Ryuu giật bắn, vội vàng quay xe.

- Anh xin lỗi...

- Không sao ạ.

Bọn tôi xuống xe, rồi đi vào quán ăn. Một quán ăn ấm cúng, nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ, nếu tôi nhớ không lầm thì là của Takebayashi làm chủ. Tiếng ồn ào, nói cười quen thuộc từ người bạn cũ khiến tôi bỗng thấy ấm áp.

- Hayami, cậu đến rồi đó à? - Yuma lớp trưởng vui vẻ hỏi.

Cả lớp cũng đã đông đủ. Bọn tôi chào hỏi nhau hồ hởi và bắt đầu ngồi xuống ăn.

Tôi vô thức kéo ghế, ngồi xuống cạnh Ryuu luôn. Rất tự nhiên và thuần thục. Còn vô ý kéo anh ngồi xuống cùng nữa. Mọi người trên bàn ăn đột nhiên im lặng.

- Sao vậy? - Tôi ngơ ngác hỏi.

- Cậu... Chiba với cậu... - Okuda ấp úng.

Sau một khoảnh khắc im lặng thì mười vạn câu hỏi nổ ra:

- Hai người đã cưới chưa?

- Ra mắt chưa?

- Nhà mấy đứa rồi?

- Sống cùng nhau chưa?

Tôi bất ngờ. Một đống câu hỏi dội vào tai như bom.

-... Lộ lắm à... - Tôi nghe Ryuu lẩm bẩm.

- Chứ sao?? Tự dưng hai người ngồi cùng nhau, thấy lạ lắm! - Hinata bật cười.

- Hồi trước bọn tôi vẫn thực chiến cùng nhau mà?? - Tôi hoang mang.

- Không phải, hai người bạn ngồi với nhau khác với việc hai vợ chồng ngồi với nhau chứ!

- Đã cưới đâu... - Tôi chống cự.

- Vậy là không cưới hả? - Ryuu ngơ ngác, ánh mắt đầy tổn thương nhìn sang tôi.

Mọi người lại được một phen cười ầm. Má tôi hơi nóng lên, lườm Ryuu một cái.

- Nè, đã biết nhẫn cưới nhìn như nào chưa? - Ai đó hỏi.

- A... Tớ chưa nghĩ ra...- Rồi đột nhiên hình ảnh Mặt Trăng khuyết xinh đẹp đêm hôm ấy lướt qua đầu tôi. Tôi đáp luôn - Trăng khuyết. Rất đẹp mà, nhỉ?

- Ái chà, ý tưởng lớn gặp nhau. - Nakamura Rio nheo mắt cười. - Tớ cũng muốn nhẫn cưới như thế, nhưng chồng tớ nhất quyết phải hình con bạch tuộc.

- Bạch tuộc á? Không lẽ...

Một mái tóc đỏ quen thuộc và ánh mắt bất cần hiện ra. Karma nháy mắt.

- Ừ, bạch tuộc mới giống Koro sensei chứ.

- Hai người cưới rồi á?? - Ryuu sốc nặng.

- Hai người yêu nhau được á?? - Tôi phụ họa.

- Thì có yêu, nhưng không cưới đâu. Cưới làm gì cho mệt. - Rio nhún vai. - Đến cái nhẫn cưới còn cãi nhau đùng đùng thì cỡ mấy mà lấy nhau được. Ly hôn sớm.

- Hehe, rất tiếc là ý tưởng trăng khuyết đã thuộc về bọn tôi rồi. - Kayano hất mặt, cười tươi giơ bàn tay có nhẫn cưới ra - Thấy sao?

Tôi tròn mắt nhìn. Chiếc nhẫn được chạm khắc hình trăng khuyết rất đẹp, lấp lánh và sáng bừng trên ngón tay thon thả của Kayano Kaede. Nhìn là biết rất đắt đỏ. Nagisa ngượng ngùng:

- Thôi mà...

- Ồ~ Vậy là lấy rồi đấy hả? Không định mời bọn này đi dự đám cưới à? - Karma nhướn mày hỏi.

- Bọn tôi làm tạm một đám cưới ở Pháp rồi, mới về nước, sẽ làm sớm thôi. - Kayano cười.

- Bọn tớ định sẽ làm ở lớp 3E cũ. - Nagisa nói.

Sau đó, bọn tôi lấy ăn uống và hỏi chuyện linh tinh. Ryuu có vẻ hòa nhập hơn lúc trước rồi. Cả lớp ăn uống no nê, kéo nhau đi chơi linh đình, mãi tới khuya mới giải tán.

Tôi lúc này đang vất vả kéo Ryuu lên xe. Quả này thì toang thật rồi... Anh thì say khướt, mà tôi thì chưa lái xe bao giờ.

- Thôi nhá, trăm sự nhờ bạn! - Karma lè lưỡi cười, trước khi bế công chúa Nakamura Rio đang điên khùng, quẫy đạp đủ hướng.

- Còn không phải cậu lừa anh ấy uống đến mức này à? - Tôi cạn lời hỏi.

- Nhưng tôi chỉ cưới Rio chứ có cưới Ryuu của cậu đâu. Người ai nấy lo nhé. - Cậu ta nháy mắt rồi quay đi.

- Karma chết tiệt....anh bỏ tôi ra... - Rio lè nhè, mặc dù chân đạp lung tung nhưng tay lại bấu chặt vạt áo Karma.

- Em nắm chặt quá, rách áo tôi. - Karma bất lực.

Bọn họ còn nói gì đó nữa nhưng tôi cũng không nghe tiếp. Chả dại gì hốc cơm chó của thằng khác cả. Tôi quay lại với Ryuu, người đang nằm bẹp trên ghế ở quán.

Tôi xắn tay áo lên, thở dài. Hy vọng hôm nay tôi không tông phải ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top