Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 4

*Góc nhìn Chiba Ryunosuke*

Tôi khẽ mở mắt. Âm thanh vèo, vèo như gió rít ầm ầm làm tôi nhăn nhó. Tôi thấy người mình lắc lư, chao đảo. Tôi cứ tưởng là do uống rượu nên mới vậy, nhưng tỉnh lại một lát thì không phải. Người tôi vẫn lắc dữ dội.

- A, anh dậy rồi à?

- Rin? - Tôi nheo mắt, giọng khàn đặc. Định hình một lát tôi nhận ra tôi đang ở hàng ghế phụ, nằm bẹp dí thảm hại, còn em đang ngồi trên ghế lái và lái xe.

- Vâng, em đây. - Rin bình tĩnh nói.

Tôi vội vã hỏi:

- Anh ngủ bao lâu rồi?

- Ừm, tầm nửa tiếng ạ.

- Nửa tiếng??? - Tôi ngơ ngác, rồi nhìn ra cửa sổ, không tin vào mắt mình khi thấy mình đang đi cao tốc. Tôi bất an hỏi lại - Rin, em chở anh đi đâu đấy?

- Em không biết nhà anh, nên đang tính chở về nhà em.

Tôi im lặng, sốc không đến mức á khẩu. Tôi còn có thể nói gì nữa, khi em đang chở tôi đi cao tốc, tôi đã ngủ nửa tiếng và từ quán ăn đó đến nhà em mất chưa đến 10 phút??

- Rin... - Tôi thận trọng - Em đã lái xe bao giờ chưa?

- Chưa, nhưng em từ nãy tới giờ em chưa tông ai.

- Em có bằng lái xe chứ? - Tôi lo sợ hỏi.

- Có mà. Anh cứ yên tâm.

Đường này giới hạn tốc độ là 100km/h, mà nhìn có vẻ như em đang phóng với tốc độ trên dưới 120km. Tôi hoang mang ghé mắt nhìn bảng đo tốc độ, 125km/h.

- Em làm ơn hạ tốc độ xuống.

Rin ngây thơ:

- Sao cơ?

- Em đang vượt quá tốc độ rồi...

- Đâu??

Tôi phải cầu xin em để em hạ tốc độ, mãi Rin mới chịu nhượng bộ. Rồi tôi chỉ cho em cách để ra khỏi cao tốc và đường về thẳng nhà em luôn.

Về đến nơi, tôi choáng váng còn hơn cả lúc bị thằng Karma lừa uống. Tôi mệt rã rời, phải vịn vào Rin để lết lên nhà em. Em vừa đẩy cửa vào nhà, tôi đã đổ cái rầm xuống nền.

- Từ lần sau để anh lái xe nha Rin...

Rin ngoan ngoãn gật đầu. Tôi thở phào.

Em dẫn tôi ra ghế sofa, vào bếp pha cho tôi một cốc thuốc giải rượu. Rin mang cốc nước ra ghế, hỏi:

- Em mang chăn gối ra cho anh nhé.

- Cảm ơn em.

Rin ngần ngừ một lát, có vẻ hơi quá tò mò mà hỏi:

- Karma ép anh uống làm gì vậy?

- Để anh cho xem nhé. - Tôi lấy điện thoại từ trong túi quần, bật camera lên.

Rin đang đứng, phải cúi sát xuống để nhìn. Tôi nghiêng mặt và...

Miệng tôi phủ lên khuôn miệng nhỏ nhắn của em. Khuôn miệng nhỏ cứng đờ, có vẻ vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Nhưng em không cản tôi. Em vụng về và ngượng ngập, run rẩy. Tôi cảm nhận được nhịp tim đập của Rinka, và từng giây phút trôi qua như kéo dài mãi mãi. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lo lắng và sợ hãi dường như biến mất, chỉ còn lại cảm giác ấm áp từ tình cảm chân thành giữa tôi và em. 

Tôi cố gắng kiềm chế, giữ cho ảnh mờ nhất có thể và đưa máy lên.

Tách.

Vừa chụp xong, tôi vội buông em ra. Hơi thở em yếu ớt, một lớp mồ hôi mỏng rịn ra, má nóng bừng, mắt em mở to hoang mang. Sao mà đáng yêu đến bực mình.

- Anh xin lỗi... - Tôi hoảng loạn.

Em đỏ bừng mặt, quay người chạy đi thẳng vào phòng. Một lúc sau, tôi nghe tiếng 'cạch' khóa cửa.

Rinka Hayami, tôi không có làm gì em đâu...

Tôi bất lực cười yếu ớt. Rồi tôi mở máy lên, gửi ảnh qua cho thằng Karma.

- Vừa lòng chưa?

- Bao nhiêu hit đây? - Nó nhắn lại ngay lập tức.

Tôi lưỡng lự trả lời:

- 30...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top