Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHORTFIC

PART 1

-ăn ít thôi... em không sợ bị đau bụng sao?

-lâu thật lâu, anh mới mời em ăn mà... để xem anh có đủ tiền chiêu đãi không?

-này đừng có nháo nữa, còn ăn tiếp sẽ thực sự bị đau bụng đó!

Vương Tuấn Khải thực lòng nhắc nhở nhưng ai đó có chịu nghe đâu, một bộ cố chấp, hai má phùng lên cố gắn ăn hết miếng piza to đùng.

Hắn đôi chút thấy bấc lực.

-được rồi... được rồi...sau này mỗi ngày đều cho em ăn, bây giờ thì ngưng ngay cho anh!

Vương Nguyên rất biết nghe lời mà không ăn nữa, nhu thuận mà nhìn hắn.

-thật không a?

Vương Tuấn Khải liết ánh mắt về phía Vương Nguyên, giống như bảo rằng " em dám không tin lời anh?"

Nhìn Vương Nguyên thêm một chút nữa, bộ dạng thật không khác con sóc là mấy... ờ thì cũng đáng yêu.

Bấc ngờ với suy nghĩ của mình Vương tuấn Khải hung hăng đánh mình hai cái.

Cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nói là thanh mai trúc mã để chỉ hai người con trai thì có chút không đúng, nhưng sự thật là vậy a, từ lúc học cấp một thì họ đã ở bên cạnh nhau.

Thời gian là thứ trôi qua nhanh nhất, nên việc hai đứa trẻ ngày nào, giờ đã trở thành hai thiếu niên cũng không có gì để ngạc nhiên cả, Vương Nguyên bé hơn Vương Tuấn Khải một chút nên luôn đóng vai đứa trẻ nhu thuận thích nũng nịu, mà hắn cũng không có ý kiến gì cả đóng vai một anh trai tốt mà hảo hảo chăm sóc đứa trẻ dễ thương này.

Nhưng cứ như vậy mà đi qua hết cuộc đời này, cả cậu và hắn đều lấy vợ sinh con, cuộc sống hạnh phúc thì câu chuyện này đã không có gì để kể , chỉ là năm Vương Nguyên mười sáu tuổi phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa... cậu thích Vương Tuấn khải, cậu thích hắn rồi a.

Cơ duyên mà Vương Nguyên biết được chuyện mà cậu coi là biến động nhất cuộc đời này cũng thật quá là phi thường đi.

Trên trang wep của trường cậu không biết từ lúc nào đó đã lập nên một trang lấy tên Khải Nguyên Đảng... ừm thì thật ra cậu cũng chỉ nghĩ họ thích hắn và cậu thôi, cho đến khi... cậu tò mò vào xem thử... mọe cái này cũng đuicwj sao?

Loạn loạn hết cả rồi a~~~

" Bạn là con trai... nhưng tôi là hủ.

Được rồi... không sao hết, nếu bạn muốn biết mình có thật sự thích một đứa con trai nào đó thì cứ việc hỏi tôi...

Rồi nhé đây sẽ là những biểu hiện cơ bản:

-bạn muốn đi cùng anh ấy

-bạn muốn nói chuyện với anh ấy

-cậu muốn anh ấy luôn quan tâm đến bạn

-bạn muốn anh ấy sẽ luôn yêu thương bạn và đáp ứng mọi yêu cầu của bạn

-bạn muốn ngoài bạn ra thì thế giới đối với anh ấy là cỏ rác.

-bạn luôn cảm thấy chờ đợi, hồi hộp tim đập mạnh khi đi gần anh ấy thì thôi rồi đó....

Xin chúc mừng.!

Xin nhắc lại nha...!

Bạn là con trai....nhưng tôi là hủ!

Tôi chỉ muốn nói cho bạn biết... bạn thật sự đã thích người đó... hơn nữa còn là một thụ chân chính.

Chúc mừng.... chúc mừng"

Hai mí mắt Vương Nguyên giậc giậc... cái gì là thụ chân chính, nhưng mà, cậu bấc chợt nhớ lại khuôn mặt hắn, tim thật sự đập mạnh nha... vậy...(Y.Y)

-Thiên Tỉ...

-Rất tiếc tớ không có câu trả lời nào cho cậu cả... tùy vào cậu thôi nha. mà Hoành nhi đang chờ tớ.

Vương Nguyên trơ mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cất bước chạy ra khỏi quán kem... bạn bè a... tôi khinh.

----------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng tốt lành.... tốt cái con gấu trúc á. Vương Tuấn Khải thầm mắng trong lòng, hôm qua Vương Nguyên thật sự rất muốn chết, đúng mười hai giờ đêm còn điện thoại inh ỏi cho hắn, hắn bắc máy rồi thì lại im lặng... Vương Nguyên à! em muốn anh sống sao đây...? tuổi nổi loạn của em đến rồi sao?

Nhìn vào gương hắn thoáng giậc mình... gấu trúc... gấu trúc a... hắn biến thành gấu trúc rồi sao? Lòng lại hàn vạn lần sỉ vả cái người thích làm người khác bấc mãn.

Cầm sữa rửa mặt lên, xoa nhẹ một lớp, bọt liền mềm mại bao lấy khuôn mặt vô cùng hoàn hảo của hắn, một đoạn hồi ức nhỏ khiến Vương Tuấn Khải bậc cười, lúc trước có một lần cả hắn cùng Vương Nguyên cùng nhau vệ sinh buổi sáng, đêm đó Vương Nguyên cùng hắn ôn bài, có lẽ như toán học một phần tạo ra bi kịch cho chuyện này.

-sữa rửa mặt hiện nay thật tốt... mát quá đi.

-umk...

Hắn mù mờ nhưng cũng cảm thấy lời cậu thật đúng.. mát thật.

Nhưng cũng trong buổi chiều hôm ấy, nhận ra mùi hương quen thuộc cùng cái "mát " kia trong miệng mình, hắn chợt nhận ra... Kem đánh răng có thể... làm sữa rửa mặt a.

Trong lòng thật sự vui vẻ.

Hắn đưa tay ra định lấy cái đánh răng màu xanh lam của mình, thì hình ảnh bị nhòe đi. Một lần cứ nghĩ đã lấy được... kết quả đến lần thứ ba tay vẫn không chạm tới được... Manga à thật sự không tốt tí nào cho mắt cả.

Buổi sáng như thường lệ, Vương Tuấn Khải đậu xe dưới nhà của Vương Nguyên, chiếc xe đạp ì ạch chở hai thiếu niên tới trường. Là hắn chở cậu, cho dù cũng hơi thắc mắc, trước đây không phải là cậu luôn muốn giành chở hắn sao? Cái gì mà để thể hiện khí thế nam nhi, từ bao giờ laị trở nên nhu thuận mà ngồi phía sau ngoan ngoãn thế được.

-có chuyện gì sao? mệt trong người à!

-có chuyện gì đâu chứ, sao anh lại hỏi vậy a!

-không có gì!

Tại sao Vương Nguyên lại muốn ngồi sau Vương Tuấn Khải... đơn giản là cậu thấy nó thật lãng mạn a, cậu thừa nhận não bộ gần đây thường có mấy thể loại ý nghĩ không ngờ tới... nhưng chắc không sao... tất cả vì sự nghiệp đem Vương Tuấn Khải về làm vật riêng đi.

Trên đường đi, hôm nay cậu mới phát hiện ra một điều mới mẻ.. có rất nhiều người luôn nhìn hắn với ánh mắt thèm muốn a... thật không tin nổi mà, vào trường cũng thế, tại sao mọi ánh nhìn đều châm châm vào hắn. Lần đầu tiên Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải đẹp trai như vậy thật không ổn nha, nhưng nếu KHÔNG muốn bản thân mình đấu không nổi với họ cậu cần phải nổ lực đây.

Vương Tuấn Khải nhìn biểu hiện kì lạ của cậu mấy ngày nay, không khỏi lo lắng a, tên Vương Nguyên này ngốc nghếch biết bao nhiêu!

Buổi chiều về nhà, lại tiếp tục gây dựng sự lãng mạn sau lưng Vương Tuấn Khải, lúc hắn về nhà còn đưa ra điệu bộ không muốn chia xa.

haizzzzz.... yêu một đứa con gái đã khó.... yêu một đứa con trai còn khó hơn!

Làm con trai thật khổ sở mà.

Lại là một buổi sáng, Vương Tuấn Khải như ngây ngốc nhìn Vương Nguyên, đây là cái bộ dạng gì đây. Bình thường cậu vẫn chung thủy với bộ đồ học sinh nghiêm túc rộng hơn người cứ như chui tọt vào đó vậy, nhưng hắn lại rất thích. Hôm nay lại nhìn ra cái thể loại đầm phục như mấy tên học sinh cá biệt ấy, ngầu thì có ngầu, nhưng càng nhìn hắn càng cảm thấy chướng mắt.

Suốt một ngày hôm đó, rất nhiều người vây quanh cậu, trong lòng liền cảm thấy hưng phấn. Buổi chiều trước cổng trường có một toán nữ sinh vây quanh cậu, tin tức thật tốt a... bây giờ thì sẽ không ai đeo bám Vương Tuấn Khải nữa.

Nghĩ thì là thế, nhưng khi Vương Tuấn Khải vừa ra tới cổng thì đám con gái liền bám theo. Hắn chỉ liếc cậu một cái, cả một câu cũng không nói, nét mặt lạnh lùng phóng xe chạy đi mất.

Vương Nguyên vì thế mà cuốc bộ, nghĩ mãi không ra biểu cảm tức giận cùng lạnh lùng trên gương mặt hắn là có ý gì, nhưng bỏ cậu đi bộ như vậy, thật sự rất là quá đáng.

Hôm sau là chủ nhật vừa định tìm hắn để tức giận thì đã nhìn thấy tin nhắn của hắn."gặp ở thư viện".

Vương Nguyên liền chạy đến thư viện. Trên tầng cao nhất của trường học là thư viện, nơi đây còn có ban công, có thể nhìn ra toàn thành phố. Vương Tuấn Khải đứng đó... mùa đông rồi đi, ai còn ra nơi như vậy?

Biết vì sao mà Vương Nguyên lại không muốn rời xa hắn không?
Vì nếu cậu không đi cùng bóng dáng hắn sẽ trở nên vô cùng cô độc và ảm đạm,đứng phía sau hắn cậu sẽ bị loại cảm nhận đó làm cho lòng ngực quặn thắt hệt như cảm xúc của hắn là của chính cậu vậy.

Còn nhớ ngày đầu tiên gặp hắn, lúc đó cả hai cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, nhưng bộ dáng hắn cũng như bây giờ vậy ưu tĩnh đến kì lạ. Ngày đó, ba và mẹ hắn li hôn, hắn dường như vô cùng chênh vênh lúc nào cũng có thể ngã, cậu đưa tay ra, hắn không chú ý đến, cậu lại tiếp tục đưa tay ra, lần này hắn nhìn thấy nhưng cự tuyệt không chịu đưa tay cho cậu nắm. Vương Nguyên hiểu hắn không cảm thấy an toàn, người mà mình yêu thương đột nhiên rời bỏ mình, cô đơn bao nhiêu, hụt hẫng bao nhiêu?

Hắn không cảm thấy mình an toàn thì cậu cho hắn sự an toàn, cậu lại đưa ra bàn tay nhỏ không biết mỏi của mình, hắn thực sự nắm lấy.

Vương Nguyên chưa từng phải trãi qua những cuộc chia li như hắn, căn bản không thể hiểu nó kinh khủng đến mức nào, nhưng cũng có thể là vì lí do đó mà một Vương Tuấn Khải sợ hãi chia li nên khi nắm được tay cậu đã nguyện cả cuộc dời này sẽ không vì bấc cứ lí do gì buông tay, một Vương Nguyên đã nhìn thấy một Vương Tuấn Khải suy sụp như thế nào, mỗi ngày đều phải tự gắn đứng dậy ra sao? niềm tin và ước mơ dần trở thành nơi mà hắn không tìm tới... nên bàn tay nhỏ bé nhưng sẽ không vì mệt mỏi mà ngừng níu lấy tay hắn.

Họ ở bên nhau, cố gắn cho nhau một niềm tin đẹp nhất.

Gió thổi rất mạnh,đem từng sợi tóc của hắn sắp xếp theo một trật tự hoang dại, cậu nhìn đến ngẩn ngơ, khuôn mặt nghiêng của hắn, đường nét tuấn mĩ của thiếu niên , đôi mắt hoa đào dù có biểu tình gì cũng trở nên vô cùng cuống hút.

Cậu vẫn nghĩ mình thua hắn ở ngoại hình cùng tài năng xuất chúng.... nhưng hôm nay cậu chợt nhận ra, mình thua cả trái tim mình vào con người hắn mất rồi.

-anh không thấy lạnh sao?

-.....

-chuyện gì a?

-không thích làm nam thần nữa sao?

-không thích, chỉ là không muốn mãi mãi nắp sau bóng của anh thôi!

Nghe câu trả lời của cậu, lòng Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy chua xót. Là vì cái gì mà cảm thấy mình thua kém, làm bạn với hắn khiến cậu nhàm chán đến thế sao?

-Tại sao lại không thích nép sau anh?

-Như vậy thì thật không... nói chung là không thích a!

Vương Tuấn lần này hàn khí vạn phần lạnh lẽo, xoay người bước thật nhanh đi, cũng như lần trước không nói với cậu một lời.

Một chút mất mác trong lòng tràn lên, trước đây hắn chưa từng bỏ cậu lại một mình, chưa từng để cậu lại rồi bước đi... nhưng chỉ trong hai ngày hắn lặp lại nó hai lần, là có ý gì đây... một chút cũng không cho cậu có quyền sống khác đi những gì hắn muốn sao? Hình như cậu đã luôn phụ thuộc vào cái người kia rồi phải nên bây giờ mới đau đến như vậy!

End PART 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top