Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất hiếm khi Vương Tuấn Khải không thể ngủ được, đêm nay quả thật rất đặc biệt, sau đêm nay mọi thứ sẽ không còn giống khi trước nữa.Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên... sẽ không đơn thuần là anh em nữa... bấc quá là điều anh quan trọng nhất lúc này.

Mong chờ... lẫn... sợ hãi.

Gần đây cơ thể vẫn như cũ có chút không ổn định, ngày mai, chỉ mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp, anh không muốn ai kia phải đau lòng nữa.

Trong kí ức của anh, Vương Nguyên của anh đẹp nhất là khi cười, nụ cười ấm áp chỉ cần một chút ngắm nhìn thôi tâm cũng ngọt ngào đến vô cùng. Anh muốn bảo vệ nhất chính là nụ cười ấy... cũng muốn giữ chặt nụ cười ấy cho riêng mình.

1h đêm cơn choáng váng ập đến, hơi thở cũng trở nên nặng nề, từng giọt mồ hôi lạnh lẽo thấm ướt áo phong trắng mà anh đang mặc. Con người... thật là rất yếu đuối, mà sinh mạng lại vô cùng mỏng manh. Không phải hôm nay ngày kia... rồi ngày khác nữa... Vương Tuấn Khải biết giới hạn của mình, người khác còn rất nhiều thời gian nhưng anh thì không, nếu không nói ra chắc chắn sẽ không kiệp.

Cố gắn chống đỡ cơ thể nặng nề ngồi dậy tựa vào đầu giường, hít thở sâu vài lần điều ổn lại một chút, Vương Tuấn Khải mới suy yếu đứng dậy, chân vừa chạm đất, cũng vừa lúc mọi hình ảnh trở nên nhòa nhạt. Một tiếng động mạnh cứ thế ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Nụ cười nhợt nhạt treo trên vành môi.

Vương Tuấn Khải mày có biết bao vô dụng.

Trong mơ màng, chỉ còn nghe thấy được tiếng xe cứu thương ầm vang, màng đêm phá lệ tăng thêm sự tĩnh mịch lẫn bấc an.

Đôi lúc bạn sẽ biết mình đang mơ... và muôn cầu cho bản thân tỉnh dậy.

Nhưng không thể nào theo ý muốn, nhất là ác mộng một khi không dày vò đủ sẽ không cho bạn được giải thoát.

Vương Tuấn Khải chỉ cần nhìn vào bóng người trước mặt, đưa lưng về phía mình... đi xa.... ngày càng xa kia, sau đó biến mất ,tim mạnh mẽ rạch một vết thương lớn. Tỉnh dậy hoàn toàn là nhờ hoảng loạn mà tỉnh dậy.

- con trai...

Một vòng tay mau chóng đem anh ôm vào người. Vương Tuấn Khải đồng tử vẫn mở to, cả người đầy mồ hôi, tựa như vẫn không thoát ra được khỏi giấc mơ của mình.

- Tiểu Khải... Tiểu Khải...
Bác sĩ..

Mẹ Vương điên cuồng ấn vào nút đỏ ở đầu giường, con trai bà... đứa con trai đáng thương của bà...

- em bình tĩnh... Lệ Nghi...

Giữ chặt vợ mình lại, nước mắt ba Vương trào xuống... là do ông không tốt, tất cả là do ông.

- mẹ con không sao...

Khi bác sĩ đến, miễn cưỡng Vương Tuấn Khải mới tỉnh táo nhìn hai người trước mặt để họ yên tâm ra khỏi phòng bệnh.

Sau hàng loạt loạt kiểm tra tổng quát cuối cùng cũng được thả về. Vương Tuấn Khải vội vã muốn về nhà dù cho tất cả mọi người đều ra sức ngăn cản. Đùa, dù có như thế nào cũng phải đi, anh còn có việc rất quan trọng phải làm.

Đem bộ đồ bệnh nhân xếp gọn gàng để trên ngăn tủ, lại mặc vội vàng vào người bộ đồ đã chuẩn bị từ hôm trước, khí chất lạnh lẽo không thay đổi nhưng gương mặt lại xanh xao đến dọa người.

Những cuộc gọi điện thoại không ai bắt máy làm Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu đến tột cùng, lần trước đã cam đoan không bao giờ làm Vương Nguyên buồn nữa... đến cuối cùng vẫn chính là làm cậu buồn.
Hơn một lần Vương Tuấn Khải thở dài.
Ánh nắng chiều tan tan chiếu  vào mắt , khẽ nheo mắt nhìn từng lớp học sinh ra về, Vương Tuấn Khải dựa người vào cổng trường, đầu ngước lên cao, hai tay đút vào túi quần. Hình ảnh xem là đẹp nhưng đẹp theo kiểu một bức tranh u ám tĩnh mịch.

Vương Nguyên đứng nhìn Vương Tuấn Khải có chút ngây ngốc, sau đó cuối mặt bước đi. Còn muốn chịu đựng thêm điều gì nữa từ người này... đau thế chưa đủ hay sao. Bước chân vô thức nhanh hơn một chút.

Đầu khẽ chạm vào ai đó, ngước mặt lên liền nhìn thấy ai kia. Bàn tay được bao phủ bởi tay ai kia, không có ấp áp thường có tất cả là một mảng rất lạnh tựa như bông tuyết mùa đông.

-đi đây với anh.

Vương Nguyên vẫn chưa kiệp phản ứng đã bị kéo đi.

Nơi đến là một đồng cỏ không xa, nơi này là khoảng đất trống của một công trình do thiếu kinh phí nên bị bỏ hoang một thời gian dài, cỏ cửu vĩ hồ hoa nở rộ trắng cả, vẫn có nhiều người đến đây chụp ngoại cảnh, hôm nay lại có vẻ vắng lặng.

Tại sao lại đưa cậu đến nơi này???

Đi sâu vào trong mới nhận ra có rất nhiều bong bóng đủ màu sắc, sâu bên trong nữa có một bàn ăn đã để sẵn toàn bánh ngọt, trong khoảnh khắc đó có một một cổ cảm xúc không nói nên lời trào lên trong lòng ngực.

Là chuẩn bị cho cậu sao???

Ánh mắt vẫn thủy chung nhìn vào khung cảnh trước mắt, nhưng trọng tâm của mọi chuyện lại nhìn nhận sai. Cậu nhìn thấy Hạ Y Y đứng đó mỉm cười, chút ý tứ nhìn Vương Tuấn Khải ẩn chứa niềm vui dịu dàng.

Ha... ra là vậy, Vương Tuấn Khải muốn tỏ tình... nhưng là với người khác. Anh ấy, sao khi trước cậu không hề biết con người này tàn nhẫn đến như vậy.

Cậu còn huyễn tưởng cái gì.

Đau... đau là cảm giác như thế nào... thống hận hay.... chỉ là không cách nào rơi nước mắt.

- Vương Nguyên đây là...

Vương Tuấn Khải chưa nói xong bàn tay Vương Nguyên đã thoát ly ra khỏi tay anh, tê dại trên mặt mau chống truyền tới, khóe môi mặn chát, Vương Nguyên thế mà lại đánh anh, một đấm đau đến tận tâm cang.

Hạ Y Y mau chống đi đến, bàn tay chạm vào khóe miệng Vương Tuấn Khải lau lấy vệt máu.

-Vương Nguyên cậu làm gì vậy...

Giọng kèm theo chút phẫn nộ lẫn lo lắng. Tình yêu a~~~~ nam với nam cái gì mà yêu, hai người họ mới là chân lý cho tình yêu thuần khiết.

Nhìn hai người họ ân ái chăm sóc cho nhau, cậu thà làm kẻ mù, cả điếc. Không nghe không thấy sẽ không đau.

Vương Tuấn Khải vẫn cứ thế ngây ngốc. Xanh xao trên gương mặt đối lập với màu máu trên môi, một bức tranh đẹp... cứ thế hỏng.... u tịch cùng tuyệt vọng theo huyễn mộng .

Nhưng... lí do là tại sao, Vương Nguyên không yêu hay do cậu hiểu lầm. Nhìn Hạ Y Y, Vương Tuấn Khải chợt nghĩ ra điều gì đó. Gạt tay cô khỏi người mình liền mau chống chạy đi.

Đuổi kiệp theo Vương Nguyên, khi đó cậu đã ở bên kia đường, Vương Tuấn Khải gọi tên Vương Nguyên.

Cậu thật sự ngừng lại. Con đường vắng lặng, Vương Nguyên lại quay lưng. Cảm giác lần đầu tiên không nắm bắc được khiến Vương Tuấn Khải có cảm giác bấc lực không thôi.

- Vương Tuấn Khải... anh đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt đẹp, anh tốt nhất vẫn nên quay về, em chỉ là... em không muốn tham gia vào nó, em rất cần một khoảng không bình tĩnh để chấp nhận, anh không cần vì em mà chạy đến đây, có thể... là do... Vương Nguyên em có thể chưa từng biết tình yêu là gì... cũng chưa hề yêu anh. Có chút ganh tị...

Giải thích là cố gắn đem sự thật chôn vùi, lúc con mèo lếm láp vết thương tuyệt không muốn bấc kì ai nhìn thấy.

Vương Nguyên nói xong cũng không cần nhìn lại Vương Tuấn Khải vội vàng đi mất. Lời giải thích đến môi anh nuốt ngược lại, cảm nhận máu đang trào ra từ mỗi ngõ ngách trong cơ thể. Nếu Vương Nguyên hiểu lầm Hạ Y Y anh có thể nói, anh muốn nhờ cô giúp mình trang trí xung quanh. Nhưng nếu Vương Nguyên không yêu anh, thì Vương Tuấn Khải phải làm sao đây????

***
- Thiên Tỉ a, cậu đoán xem có phải Vương Nguyên sẽ cảm động đến khóc luôn không???

- cậu ta không yếu đuối như cậu.

-ý gì ý gì cậu còn chưa có cho tôi lãng mạn nào đâu đó.

Thiên tỉ không e ngại ném cho Chí Hoành ánh mắt (=_=)

Cả hai còn đang vui vẻ thì khung cảnh hoang vắng trước mặt khiến họ giậc mình.

Đáng lẽ phải ăn mừng vui vẻ thì chỉ còn Hạ Y Y ngồi im lặng khóc đến thương tâm.

Ai đó nói cho họ biết chuyện gì xảy ra đi... đi mua một ít đồ liền xảy ra chuyện.

$$$#$#$$$$

"  thay vì phải ở trong một thế giới em không cần tới .

Thì anh sẽ lãng quên em trong vui vẻ.

Ai cũng hiểu, ai cũng nói thật dễ dàng.

Rõ ràng là yêu đến không thể kiềm chế như vậy còn mạnh miệng.

Nếu đã như vậy thì anh sẽ ở lại nơi có em.

Nếu trái tim đã không thể trở lại thì anh sẽ cho em.

Yêu em thế nhưng không liên quan tới em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top