Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm không thể ngủ được nữa, Vương Nguyên liền thay vào bộ đồng phục chôn vùi nhan sắc của mình định đến trường sớm một chút.

Vừa mở cổng thì bóng dáng cao cao thân thuộc đã đúng yên đó, khăn choàng cổ màu lam, trong cái lạnh của mùa đông từng hơi thở phả ra làn khói trắng mỏng tưởng chừng sẽ biến thành tuyết.

Nhìn thấy cậu, hắn thản nhiên đến gần, tháo cái choàng cổ choàng lên cái cổ trắng sắp run rẩy vì cái lạnh.

Tuyết vẫn chưa có rơi, nếu không xe đạp không thể sử dụng rồi.

Xoa xoa mái tóc lạnh của cậu vài cái, hắn lại nở nụ cười, ấm áp.

-anh chở đến trường.

-không còn giận em sao?

Hắn hơi im lặng.... bầu trời Trùng Khánh hôm nay nhộm trong sắc sám u ám, một gam màu buồn đến nao lòng.

Hắn kéo tay cậu vào túi áo bông của mình, ôn nhu hỏi.

-ấm không?

-umk...

Mặt cậu nóng bừng lên, không phải phát sốt mà là quá hạnh phúc mà thôi!

Umk người ta tát cậu đau cho cậu một cục kẹo cậu liền hạnh phúc...

Thật đơn giản.

**********

-tớ sẽ tỏ tình với anh ấy!

Đây cũng không phải quyết định vội vã Vương Nguyên cũng đã nghĩ cả đêm rồi.

Nhìn vào mắt cậu đi đây chính là vần đen trong truyền thuyết do thức khuya a~~

Cả Thiên Tỉ cùng Chí Hoành phức tạp nhìn Vương Nguyên.

-tớ biết các cậu đang nghĩ gì , tớ cũng không chắc anh ấy sẽ chấp nhận tình cảm này của tớ, trước kia chưa từng nghĩ thích một người thật sự đau khổ đến như vậy.

Nói ra rồi có thể sẽ mất đi tất cả, cả tình bạn đẹp hiện giờ nữa.....Nhưng còn đỡ hơn mỗi ngày cứ lo lo lắng lắng như vậy, còn khó chịu hơn gấp nghìn lần.

Cả hai người Chí Hoành và Thiên Tỉ nhìn nhau, ngoài chua xót cho cậu ra họ căn bản không thể làm gì khác được.

-có quá vội vã không... ý tớ là chúng ta cũng chỉ là học sinh?

Lưu Chí Hoành cố nặng ra một câu hỏi cho ra hồn mà không làm tổn thương Vương Nguyên.

-Tớ cũng không biết nữa... nhưng lại có

Vương Tuấn Khải nhận ra hình như trời đã sáng rồi thì phải, vừa ngồi dậy đã cảm giác có cái gì đó nóng ấm chạm vào má mình.

-A... chào buổi sáng mẹ!

-con trai của mẹ!!!

Bà Vương cuối người ôm chặt hắn vào lòng,hắn cảm nhận được cả người mẹ hắn đang run lên, ngoài cửa còn có ánh mắt của ba nhìn cậu rất dịu dàng, nhưng lại nhưng lại có tia lo lắng cùng mất ác khó tả.

Là sự quan tâm hắn chưa từng nhìn thấy ở ba mình.

-ba mẹ... có chuyện gì sao? tại sao ba lại ở đây?

Bà Vương đưa tay lau đi giọt nước mắt , giờ hắn mới nhận ra chỉ sau hai mươi bốn tiếng không gặp, mẹ hắn đã mất đi cái vẻ hồng hào thường thấy.Bà ngồi im lặng nhìn đứa con trai mà bà yêu nhât, ánh mắt ánh lên tia ưu thương... bảo bà làm sao để nói đây, nỗi sợ hãi của người làm mẹ như bà... làm sao để bà có đủ dũng khí để đối diện sự thật.

Vương Tuấn Khải xin lỗi... mẹ không cố ý giấu con đâu!

**********

- Vương Tuấn Khải con heo ú mau dậy trễ rồi a~~

- mau buông anh ra trời còn tối... không... dậ....y

- mở mắt ra ság rồi...

-...

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy nhìn Vương Nguyên đang ngồi trên đầu giường vẻ mặt như cái bánh bao.

Quái, rõ ràng trời vừa mới tối... giờ lại sáng rồi , hắn ngủ chưa đã nha.

Nhận mệnh tỉnh dậy súc miệng đánh răng rữa mặt vệ sinh...

.... thay đồ ...

- Vương Nguyên... anh thay đồ...

- ờ thì anh thay đồ đi...

...

-.- kệ em...

Vương Tuấn Khải vừa mới bỏ áo ngủ ai kia đã tức tốc chạy ra ngoài... nếu không nhìn nhầm cả cổ và tai đều đỏ rực...

Vương Tuấn Khải (-_-)... là kẻ nào buổi sáng đem dây thần kinh của em đi tết lại với nhau vậy, để anh đi tính sổ cho em.

Bỏ miếng bánh kẹp vào miệng, mắt hoa đào có phần uể oải.

Vương Nguyên dắt xe đạp ra khỏi cổng, cả hai cùng chào má Vương.

Bổng nhiên,

xìiiiiiiiiii.....iiiii ...

Bánh xe bể rồi.

Ngày mới bắc đầu bằng một bức tranh, ái dám nói đẹp Vương Nguyên sẽ đánh chết hắn.

Đi bộ khi chỉ còn 5' nữa à vô lớp...

Một bàn tay hữu lực nắm lấy tay Vương Nguyên, theo hướng nhìn về phía trước chỉ thấy thiếu niên kia tóc bay bay, nụ cười chìn vào trong gió vừa trầm vừa ấm.

Có lẽ tôi vẫn cần ít thời gian...
Umk chỉ một chút thôi....

#shan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top