Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng vào được lớp khi chỉ còn 0.22s, Vương Nguyên thở phì phò. Mọe chớ cứ vầy vài ba ngày thì chỉ sợ tim cậu nức ra sau đó rơi rụng trên đường. Vừa ngồi vào chổ ngồi đã nghe giọng lớp trưởng dõng dạc, cả lớp đứng lên nghiêm túc cuối đầu chào.

TRương lão sư nhìn đám học sinh đang nghiêm nghiêm cẩn cẩn cuối đầu, bỗng như phát hiện thứ gì đó thú vị, ngước đôi mắt hẹp nhìn chầm chầm hàng ghế cuối.

- hai em nam kia nắm tay nhau như vậy... là muốn cùng nhau trốn học ?

Haha haha...

Vương Nguyên phút trước còn cười hai kẻ nào dở hơi đến vậy, phút sau liền muốn khóc.

Này này Vương Tuấn Khải anh có thể nhẹ nhàng buông tay em ra không, tại sao lại buông dứt khoát như vậy.

Mà anh không sợ em đau sao, đau a~~~

Vương Nguyên mặc kệ tình hình xung quanh tự mình YY, mà không biết mặt ai kia hết xanh rồi lại đỏ, lòng bàn tay đầy mồ hôi chà chà vào túi quần.

Sử nữ thì sao, lúc cần vẫn phải bảo vệ mặt mũi mình chút, bàn tay mi thật là không nghe lời tí nào.

Tiết học cứ thế bắt đầu giọng Trương lão sư muốn bao nhiêu khoa trương liền có bấy nhiêu, giảng đến nước văng tung tóe mà đám học sinh đáng yêu vẫn không tài nào gợi được một tí cảm xúc đối với môn địa lí.

-Vương Tuấn Khải anh nói xem, thầy là đang giảng về cái gì thế, kinh tế trọng điểm của Trùng Khánh hay Bắc Kinh.

- ...

-cậu thật là đồ đại ngốc chúng ta ở Trùng Khánh tất nhiên là nói về Trùng Khánh rồi- Lưu Chí Hoành vừa lúc nghe được trả lời kèm theo bộ mặt kinh thường không che dấu.

Trên bục giảng...

Những năm gần đây nền kinh tế Bắc Kinh đã vượt xa chỉ tiêu ban đầu do nhà nước đề ra, cùng với sự đổi mới...

trong sách giáo khoa...

BÀI: KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC KINH

Học sinh mà, cái vấn đề muôn thuở chính là thầy cô không bao giờ biết được các học trò ngoan ngoãn của mình học được gì sau mỗi bài giảng.

Vương Tuấn Khải nhìn bọn họ diễn trò hề, ba trấm... ba trấm... não của các cậu cuối cùng là đem giấu đến chỗ nào rồi, có khi nào không cẩn thận để quên ngoài đường, không lấy về nhà?

Tạm thời không muốn quan tâm đến nữa, hắn còn có một vấn đề quan trọng hơn cần để tâm.

Giờ cơm trưa, Vương Nguyên nhanh nhạy vội vàng chạy đi mua cơm trưa lấp kính cái bụng của mình, nhưng vấn đề là khi cả lớp đều ùa chạy đi mất Vương Nguyên vẫn không tài nào di chuyển, bực tức quay lại liền thấy ngay Vương Tuấn Khải đang nắm chặt tay mình. Tim hồng bay phấp phới... không, tuyệt đối không phải là lúc này, cái bụng cậu đang kêu gào a, Vương Tuấn khải, anh hôm nay lại đến bà Nguyệt ghé thăm sao?

Biết Vương Nguyên đang rất không kiên nhẫn, con thỏ nhỏ này mà không được ăn thì răng nanh cũng biết cắn người nha. Thế nhưng xúc cảm nơi bàn tay quả thật rất tốt, không muốn buông ra tí nào cả... hắn... a... chẳng lẽ hội chứng giấu não là có lây truyền.

Qủa nhiên vẫn là tim đập mạnh mẽ đến như vậy... thật kì lạ.

Vương Nguyên dưới tác động mãnh liệt của bụng nhỏ, bắc đầu phản kháng, hắn là đang muốn cầu hôn cậu cũng mặc kệ, đói lắm rồi.

-anh buông em ra, không là hết đồ ăn a, anh cũng biết bọn họ chính là cẩu đói a, em không đến kịp nhất định cantin sẽ bị càn quét đến không còn một hạt cơm... này này...

Vương Tuấn Khải vẫn không hề có phản ứng, mắt nhìn chầm chầm vào nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Kéo một tí Vương Nguyên liền chuẩn xác ngã vào lòng , ngước đôi mắt to tròn long lanh đầy kinh ngạc lên nhìn mình. Vương Tuấn Khải không ngờ bản thân có chút hưởng thụ.

Đôi môi đỏ, không có mùi hương gì đặc biệt, thuần là màu đỏ...

Muốn cắn thử một chút...

Đến khi kịp nhận ra bản thân mình làm gì thì Vương Tuấn Khải đã trao mất nụ hôn đầu của mình đi...

Tựa như vừa nhận ra gì đó, Vương Tuấn Khải vội vàng buông Vương Nguyên ra, chạy đi mất.

Mà Vương Nguyên khi tỉnh táo trở lại mới oành oạch một tiếng. Mặt đỏ bừng.

Hôn rồi a... như thế nào lại... hôn mất rồi...

Nụ hôn đầu của cậu... cư nhiên để Vương Tuấn Khải mơ mơ màng màng cướp đi mất.

Biểu hiện như vậy phải không rất chán ghét, cậu không muốn, không muốn giữa cả hai sau này trở nên xấu xí, nhưng cũng không phải cậu chủ động... đúng rồi chính hắn mới là người chủ động cơ mà...

Sẽ không... đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top