Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngồi ngẩn ngơ trong lớp hết ba tiết cuối trong ngày, và đây cũng là lần đầu tiên Vương Nguyên có thể ngồi im lặng gắn gượng khi trong bụng không một chút thức ăn.

Thật quá đáng!

Nhưng biết sao được đây... cảm giác trog lòng ngực rất khó chịu, cũng rất khó diễn tả... tựa như... tiếng chuông gió... rất giống tiếng chuông gió.

Nhưng tại sao lại là tiếng chuông gió thì cậu không biết.

Vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi trên sân trường, từng hạt nắng rơi rớt sót lại trong khi không một bóng người, người ta về hết rồi a. Cầm chiếc cập của Vương Tuấn Khải xoay xoay trong không trung, không có quyển sách nào hết, tên này không biết đi học bằng chi cơ mà so ra thành tích vẫn hơn cậu một bậc.

-Vương Nguyên...

-ơ...

Vương Tuấn Khải dựa người vào cổng trường, ánh mắt vẫn vậy ôn nhu nhìn Vương Nguyên, không có chán ghét, hay do cậu nhận định nhầm.

Nhưng...

-...

-đưa đây anh cầm cho.

Vương Nguyên đưa cho Vương Tuấn Khải cập của hắn, cập của mình vẫn như cũ ôm khư khư vào lòng.

-của em nữa.

-...

Vẫn là tự mình lấy thì hơn, đợi cậu trì độn còn khuya mới được về nhà. Cứ như vậy hai người song song đi cùng nhau. Hoàng hôn, trên con đường vắng hai bóng hình cao cao in thành hai vạch đen, ấm áp nhưng... mong manh đến kì lạ.

Nhìn như không có gì thay đổi nhưng bản thân họ biết, họ đã không còn như xưa.

-hôm nay là thứ mấy?

-thứ bảy..

-mai là chủ nhật rồi.

-ừ... cùng nhau đi đâu đó đi.

-đi ăn nha.

-không ,bụng của em sẽ phình to ra, trở thành tiểu trư xấu xí.

-em không cần đẹp... ăn ăn, anh hứa mỗi ngày đều cho em ăn.

-có sao?

-ừ, anh còn hứa bảo hộ em tốt, hứa chăm lo cho em đến cuối cuộc đời, hứa cùng em đi hết đoạn đường trước mặt, hứa cùng nhau mỗi năm đều đón chào giáng sinh, năm mới, thất tịch,....

Vân vân và mây mây...

-anh hứa nhiều đến vậy sao?

...

Vương Nguyên không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao.

>~<

Tôi năm 18 tuổi lần đầu tiên sợ hãi cậu trai trước mặt bị mình làm cho thương tâm...

Còn một cái mười năm, hai cái mười năm... rất nhiều cái mười năm, anh biết... chỉ là hơi sợ... bản thân không đủ mạnh mẽ cùng em thực hiện lời hứa...

Vương Nguyên, dù anh chưa thể nói ra điều gì chắc chắn chỉ bởi vì cảm giác về một nụ hôn, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của em, anh đã nghĩ...

Không sao cả, nhìn thấy được đã là hạnh phúc...

Quen biết được em cũng là hạnh phúc...

Ừ chỉ vì có Vương Nguyên mà vương Tuấn Khải này... hạnh phúc.

#shan
Hơi ngắn mà đăg lên cho đỡ nhớ các nàg a... và ta đã cơm bách trở lại ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top