Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạt mầm mà anh trồng cuối cùng cũng kết trái...

Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt..."

Vương Nguyên ngốc đầu dậy khỏi chăn liền nhìn nhìn nhìn đồng hồ, 7.45, quào dậy thật sớm.

Mà khoan, lúc nãy hình như có điện thoại.

11 cuộc gọi đến.

To: Vương Tuấn Khải.

Trong lòng thầm than không ổn, cậu như thế nào lại quên mất cuộc hẹn với Vương Tuấn Khải, hắn đảm bảo là tức giận lắm rồi.

Len lén đến gần cửa sổ, khẽ mở rèm cửa thành khe nhỏ, quả nhiên, Vương Tuấn Khải đang dựa người vào chiếc xe đạp, nhấc tay lên xem đồng hồ , mặt cũng đã nhăn thành một đoàn. Sau đó, tiêu sái dắt xe, leo lên... trước khi hắn định chạy đi thì bỗng nghe rầm một tiếng.

-Vương Tuấn Khải, chờ em...

Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn về phía phòng Vương Nguyên chỉ thấy cánh của đang dập vào tường, rèm của tán loạn.

haizzzz... muốn lắm chứ mà không nén nổi mình thở dài.

15' sau Vương Nguyên thở phì phò trước mặt Vương Tuấn Khải.

- anh đúng là xấu xa nha, đợi chưa bao lâu hết mà muốn bỏ đi rồi...

-anh hẹn em mấy giờ?

-6h45'

-bây giờ là mấy giờ?

-8h a...

aaaaaaa.....

biết rõ mình sai nhưng vương nguyên vẫn muốn cứng họng mà chống lại. Ngước gương mặt lên cao đầy kêu ngạo.

-tại anh không gọi em dậy.

Vương Tuấn Khải không nói gì, ánh mắt như có như không n hìn nhìn cái điện thoại trên tay Vương Nguyên.

Rồi rồi là mình sai, cậu thừa nhận là được rồi chớ gì.

nhìn con thỏ nhỏ cuối gầm mặt có vẻ hối lỗi, Vương Tuấn Khải mới cười cười đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Vương nguyên.

-đi thôi... đồ ngốc...

- ai là đồ ngốc chứ... này Vương Tuấn Khải chở em...

*****&

Ngồi ngay ngắn trên chiếc xe đạp nhỏ, gió hiền hòa của những ngày đầu thu mang theo cảm giác hơi se lạnh, nhưng lòng ai kia ấm vô cùng, vì đôi tay đang an ổn nằm trong túi áo của người mình thương.

Nơi hai người đến là khu vui chơi a, lũ trẻ con ríu rít theo chân người lớn, chạy khắp nơi, rộn ràng vô cùng.

-Vương Tuấn Khải, em muốn ăn đá bào.

-thời tiết này ăn sẽ bị viêm họng.

-nhưng em muốn ăn..

Giằng co cả buổi đến khi Vương Tuấn khải mua cho một li trà sữa bỏ vào tay mới hết nháo.

Dòng nước ấm áp khiến Vương Nguyên như bay bay vào thiên đường, người vẫn lơ lững trên không trung nên không thể nhìn thấy hơi thở của Vương Tuấn khải đã gần sát bên mặt mình.

Chu... Chụt...

Quả nhiên có mùi sữa... thỏa mãn a...

Mặt Vương Nguyên thoáng chốc đỏ bừng, không tự nhiên đưa mắt nhìn xung quanh.

-sao... sao... sao lại...

Không hỏi được hết câu, cậu đã ngượng đến mức bỏ chạy, tên đáng ghét muốn hôn liền hôn a, không báo trước người ta một tiếng để người ta còn chuẩn bị tinh thần.

Nhưng ngay khi cậu chạy đi người con trai mới vài phút trước còn mỉm cười giờ lại đứng không vững, nét mặt xanh đến dữ tợn.

Buồn nôn... và choáng váng là những gì Vương Tuấn Khải có thể nghĩ đến lúc này, hắn muốn đuổi theo cậu dù cho... cậu đã đủ lớn để không lạc giữa dòng người đông đúc, ấy thế mà lại không thể.

Ngay cả đứng còn không được hắn đuổi theo ai đây?

Tìm một băng ghế đá gần nhất ngồi xuống, cái Vương Tuấn Khải cần lúc này là bình ổn lai tâm trạng, hắn biết hắn không đuổi theo lúc nữa vương Nguyên sẽ trở lại tìm hắn. mà Vương Tuấn khải không muốn Vương Nguyên nhìn thấy bộ dạng này của mình cậu sẽ lại lo lắng.

Đợi khi khá hơn Vương Tuấn Khải đứng dậy là vừa kiệp lúc Vương Nguyên trở lại.

Nhìn vẻ mặt tràn đày ủy khuất của Vương nguyên, Vương Tuấn Khải vừa cảm thấy buồn cười, vừa... bấc lực.

-vương Nguyên chúng ta trở về đi.

-Nhưng...  chúng ta vừa mới đến còn chưa chơi được gì cơ mà?

-khi khác anh lại dẫn em đến chơi.

-không, em muốn hôm nay...

Vương tuấn Khải khẽ thở dài...

-em đã lớn rồi đừng làm nũng nữa được không... chúng ta về. lại lần khác chúng ta cùng nhau đi- vừa nói hắn vừa nắm lấy bàn  tay của Vương nguyên.

Ngoài ý muốn cậu lại giãy .

-em không cần cũng không muốn.

Sau đó... chạy mất. 

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng vương Nguyên rời đi, thở dài lần nữa, cậu trai này sao lại bốc đồng như vậy lúc nào cũng bướng , hắn làm sao có thể theo cậu mà chiều cậu cả đời được... người phụ nữ sau này của cậu, liệu, có chiệu nổi tính chấp nhất này của cậu hay không?

Miên man suy nghĩ... đến lúc cảm giác hư không thì bản thân đã hoàn toàn mất đi ý thức.

#shan







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top