Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#Câu ví dụ của Mạc Du


Hồi tưởng lại, khi đó tớ như đang đóng phim thần tượng vậy ý. Cậu kéo tớ ra nơi gần cửa sổ, làn gió mơn man tóc tớ, cậu đưa tay ra mơn man bờ môi tớ... À nhầm, khụ khụ, tớ không nên tưởng tượng như thế nhỉ ? Mà công nhận, mới gặp cậu mà cảm thấy thích thú lắm nha.

Nói chuyện với Mạc Du mới được chút ít thì ruông vào học reo lên, âm thanh trong trẻo mà thúc giục lòng người ghê gớm. Đúng ấy, không vào học là ở ngoài để tập lên hai tay với cả lên đầu y như Thiên Bình nha, mệt lắm. Tớ biết vậy nên bảo cậu vào lớp lẹ lẹ để còn học bài. Ngờ đâu, cậu nhanh hơn tớ, chạy vèo một cái mất tiêu. 

Vẫn như mọi ngày, cô giáo bước vào thùy mị. Cô rất trẻ, nhìn trạc tuổi cô Hani, tớ đặc biệt thích móng tay của cô ấy. Móng tay cô để dài mà nhìn không có ác cảm gì hết, vì nó rất đều, hình móng tạo thành hình lưỡi liềm, có cả màu sơn hồng hồng nữa chứ. Còn nữa, mu bàn tay của cô cũng rất chi là ưa nhìn nha! Chắc cô chăm chuốt kĩ lắm. Tóm lại, bàn tay cô đẹp ơi là đẹp - là bàn tay mà con gái ai ai cũng khoái hết. Tớ muốn kể cho các bạn nữ nghe, nhưng mấy tuần rồi mà tớ chưa quen được ai hết, nên quyết định phải đi kể chuyện này cho Mạc Du mới được.

Quên nữa, cô tên là Thảo, mọi người hay vừa cười toe vừa gọi Cô giáo Thảo ăn khớp nhau lắm. Tớ không hiểu sao các bạn đều cười vì cái tên đó. Như vậy không phải là vô lễ sao ? Tớ ôm cục tức xen lẫn thắc mắc, quay sang hỏi cậu bạn cùng bàn - Mạc Du ( tớ cũng không hiểu sao cô lại biết tớ muốn ngồi với cậu này mà xếp chỗ hay thật, cảm ơn cô nhiều lắm nha ~ ). Mạc du thấy tớ băn khoăn không ngớt, lại còn vô thức cắn móng tay, cậu cầm cổ tay tớ để xuống rồi ghé sát vào tai tớ thều thào.

" Này cậu, trả vờ hay ngốc thiệt đấy ? " Nguyên văn của cậu là vậy. Nhưng giọng nói mờ ám như nào ấy.

" Tớ không hiểu, không hiểu thiệt đó !? " Tớ càng đặt dấu chấm hỏi lớn hơn, cô giáo Thảo thì sao cơ chứ ?

Mạc Du rất hay cười, tớ rất thích điểm này ở cậu. Nhưng lần này, cậu biểu hiện khác lắm, mặt nghiêm nghị như mấy ông chính quyền.

" Sau này ý, cậu ở với tớ, tớ sẽ chữa bệnh ngốc này cho cậu. "

Nói rồi, Mạc Du búng tai tớ. Vừa lúc cô gọi cậu lên bảng, cậu nhanh nhẹn đi lên ngay. Ghê thật... nãy mới nói chuyện với tớ không xao lãng một giây, vậy mà cậu ấy lại có thể nghe hết những gì cô giảng mà viết hí ha hí hoáy. Tuy nét chữ lên bờ xuống ruộng đôi chút, tớ vẫn cảm thấy ưng. Con trai mà, chữ nghuệch ngoạc tí kẻo sau này thành đạt luôn không chừng. Thế là tớ cũng đua theo, mau mau viết câu ví dụ của bài Tiếng Việt theo đề của cô Thảo.

Thấy Mạc Du loáy hoáy vài câu, cô gọi tớ đứng dậy, nhìn chằm vào tớ hỏi.

" Thanh Vy, cho cô biết, em thấy câu ví dụ của bạn Du có đúng không? " 

Tớ nghe xong nhìn lên bảng, thấy cậu ta cho dòng ví dụ về câu có chữ s/x và an/ang rất "đẹp mắt".

Cậu viết câu một câu không dài cũng không ngắn, nội dung như sau.

" Thanh Vy thật xinh đẹp, làm tim tớ xốn xang, tràn ngập hạnh phúc. " 

Hự ?

Câu này là sao ?

Nghe...gi...giống... 

Phải đứng như tượng một lúc, tôi mới đẩy hàm lên, từ tốn trả lời.

" Dạ thưa cô... câu của bạn Du đúng chính tả, dùng từ hợp lí... ạ. " Tôi nói ngọng.

Cô Thảo mỉm cười, hỏi tôi thêm nữa " Vậy em lên bảng làm thử cho cô một câu nào. " 

Tôi ngậm ngùi lên bảng, thầm cắn răng mà nhủ rằng : Mạc Du, cậu thật quá đáng, làm tớ nhục trước cả lớp!!!

Nét chữ của tôi không thuộc dạng đẹp, nhưng ít ra vẫn hơn của ai kia, thấy ghét.

" Bạn Mạc Du xàm đấy. " 

" Thưa cô, em viết xong rồi ạ, vừa đạt yêu cầu đề bài là ít nhất năm chữ ạ. "

Ai đó nhìn lên bảng xong, đòi chuyển chỗ khác, cạch mặt tôi nguyên cả tháng Mười hai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top