Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#Mạc Du, cậu làm sao thế?


Này, cậu bạn ngồi kế bên, nét chữ của cậu quen lắm đấy. Sao cậu biết, tớ cần những món này mà để chúng ở đây? Á à... cậu quan tâm tớ đúng không ? Thật sự mà nói ấy, lúc gặp cậu tim tớ cứ đập thình thịch, cậu cho tớ một cảm giác rất đặc biệt ý. Như là, tớ sẽ không sợ cô đơn, không sợ thử thách, không chùn bước trước cái gì cả nếu đó là cậu.

Tớ không chần chừ gì nữa, lấy một mảnh giấy ra, ghi lời cảm ơn đến cậu.

Chiều hôm đó, Mạc Du hẹn tớ ở lại lớp trễ một chút, bảo là có chuyện cần nói. Tớ thì cũng không thắc mắc nhiều cho lắm, cái bịch đồ trang trí Tết của cậu nhìn vào là đã thấy toàn hàng xịn không, cậu ý đang muốn đòi lại tiền công đây mà. Biết vậy tớ khỏi nhận còn hơn, giờ có đồng cắc nào đâu mà chi với trả chứ, hịc hịc.

Vừa đánh trống tan học là bọn tớ thu dọn tập vở rồi bay về liền, duy có tớ là cần đi giải quyết gấp nên nghe tiếng tùng tùng là lúm khúm đi tới nhà vệ sinh ngay. Lúc quay lại thì ôi thôi, cảnh tượng đẹp mê hồn nha. Một người con trai cao hơn tớ tí xíu, đô con hơn tớ, da thịt trắng nõn, tóc thì cứ phập phồng lên vi vu trong gió... cậu ấy đang ngồi thẫn thờ bên dưới cửa sổ, đôi mắt hệt như si tình ấy, rất hút hồn, rất sâu lắng.

Biết thế nào đây, tớ nhìn cậu, cảm giác cứ vẻ buồn buồn. Cảm giác đứng dưới bóng chiều tà, làm ai cũng muốn trút hết nỗi sầu lên đó. Tớ đi chầm chậm đến bên cậu, tay cầm bịch đen chỉ còn lại một nửa số hoa ngày Tết, lí nhí.

" À nè, Mạc Du... Tớ trả cậu... " 

Dúi hẳn vào người cậu ấy, tớ đang định nói mình không có đủ tiền rồi chuồn về thì Mạc Du gọi tớ lại.

" Cho cậu, tớ không tính phí. " Cậu ấy từ tốn nói, đôi mắt vẫn mơ hồ nhìn vô định phía xa xăm.

Tớ lại cảm thấy nghi nghi, hay cậu ta nói nhầm nhỉ ? Chậc, hẳn là không tỉnh táo rồi. Mà thôi vậy, nay tớ không được khỏe lắm, về nhà trước rồi mai bàn với cậu ta sau. Cũng hâm thật, biết gia cảnh nhà tớ mà còn vòi tiền cơ đấy.

" Vậy, tớ về trước nhé ? " Chuẩn bị tư tế để đi về rồi...

" Vy! " Tớ khựng lại, lần này thì trong đầu càng bối rối. Cho tớ về được chưa hả Du, tớ nhướng mày khó hiểu. - " Vy này, tớ cũng không tính phí, cho cậu có được không ? "

Du nói xong, gương mặt cậu phủ rực ánh dương, miệng nở nụ cười mê mị. Nửa cười nửa không, môi cậu ấy hơi nhếch lên, có lộ ra chiếc răng khểnh, rồi lại dần dập tắt.

Ý cậu là sao ? Cho tớ gì ấy ... 

Hừ, khó hiểu quá, não tớ chả logic được như cậu. Tớ phán ra một câu rồi bỏ về trước, xoay người mà tiến ra khỏi căn phòng thoáng đãng chỉ có cậu và tớ.

" Trên đời chả có thứ gì miễn phí cả. Đừng lo, tớ sẽ trả đủ cho cậu mấy món đồ Tết khi tớ lớn lên. "

Sau đó... tớ chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top