Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#Nỗi buồn của tớ


Người ta nói, đêm đến thì con người sẽ buồn hơn. Thường thì ban ngày họ sẽ bộc lộ những cảm xúc vui vẻ, hăng hái, tự do tự tại làm những điều mình thích dù nó có khác người hay không. Còn khi bầu trời khoác trên mình chiếc áo choàng xanh mịt mù, lốm đốm những tia sáng lấp lánh tí ti, thì có lẽ họ sẽ nghĩ mình như tia sáng ấy - quá nhỏ bé để làm mọi thứ.

Và tớ cũng như thế, tối nay, tớ lại trở thành một vì sao thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời, như bao vì sao đang muốn tỏ mình cho thiên hạ ngắm nhìn kia. Tớ nỗ lực, vươn lên, tớ rất muốn có phép lạ biến mình thành đứa trẻ bình thường. 

Chạy về một cách điên cuồng, cho đến khi đầu óc cứ quay mòng thế kia vẫn từng bước lủi vào căn phòng trong góc, nhưng không hiểu vì sao chân tớ như có sợi dây thừng cột lại, vừa ê ẩm vừa đau không sao nhích lên được nữa.

" Cô Hani, có phải em Vy bị bệnh gì không cô, con cứ thấy ẻm kì kì sao ấy! " Căn phòng sinh hoạt vang lên tiếng nói rảnh rang của chị cả trong đại gia đình này, tuy chị hơi nói nhiều tí mà hiểu chuyện lắm.

Cách nhau có bức tường được làm bằng lá dừa đan lại, nên đương nhiên tớ nghe thấy rồi, nhất là cái giọng cao ngất của chị chả lầm đi đâu được. Nhưng sao lại hỏi về tớ cơ chứ, hầy...

Tiếp sau đó, cô Hani đáp lại mà nghe như mũi kim đâm vào tớ luôn.

" Cô biết cũng không giấu gì con được... Lạc Dao này, em con từ nhỏ đã bị tổn thương ở não, do lúc cô gặp được em Vy thì nó đã phải chịu đựng với cái thời tiết sáng nắng chiều mưa tháng bảy, phần não bộ của em con vì thế mà yếu đi, cô ngay khi ấy chẳng kiếm được tiền đâu để chữa cho con bé. May sao, trời ban phước cho em con, nó đã đỡ hơn nhiều sau khi được bà lão ở gần bệnh viện chăm sóc theo dõi mấy ngày liền... "

Tớ... chậm hơn các bạn thật sao? 

" Dao Dao nè, không phải là cô thương em nó hơn tụi con, nhưng bác sĩ bảo phãi theo dõi tình hình của Vy cho đến khi nó đến giai đoạn trưởng thành, cô rất sợ, nhất là con bé sức khỏe đã bị thiệt hơn những đứa bạn đồng trang lứa như em nó... " Cô Hani định nói tiếp, nhưng chị cả Dao đã nhảy vào lanh lảnh, " Ra vậy ! Cô nói sao chứ em Vy lúc nào cũng hoạt bát yêu đời thế kia, cả đại gia đình ai cũng thương nhỏ hết. Nó có việc gì, con bảo kê. " 

Chị Dao nói hí hửng lắm, nghe kiểu đại ca chấp hết sự đời. Rồi tớ nghe tiếng bước chân thoăn thoắt của chị, liền chạy như The Flash về phòng của mình ngồi một xó. May thay sau đó cô Hani bận công việc, tớ rón rén đi lấy phần ăn của mình rồi quay trở lại phòng. Vì đó là phòng nhỏ nhất nên chỉ có tớ và chị ý ở chung. Thì ra, chỉ luôn quan sát hành động của tớ, tận tâm chuẩn vai trò chị cả.

Ăn xong lại lăn ra đất mà nằm, tớ giờ đây chả khác gì con mèo cả, hai tay che mắt lại, cố gắng thiếp đi nhưng không tài nào yên giấc được.

Mệt quá... tớ ngước lên cái khung hai chị em chúng tôi tự thiết kế thay cho cửa sổ, thiết nghĩ biết được sự thật rồi nên vui hay buồn đây. Suy cho cùng, tớ vẫn thích lạc quan, não có sao hay không thì vẫn vui đùa được cùng các anh chị và các bạn mà. Chỉ là, tớ cảm thấy mình không thích hợp để học ở một ngôi trường bình thường nữa. Tớ không muốn làm cô Hani và mọi người lo cho tớ, vì tớ mà dốc sức kiếm cho bằng được một số tiền.

Đêm, tớ thực thấy mình như là gánh nặng.

" Mạc Du à, nếu ngày nào đó tớ rời đi, chỗ ngồi đó cậu sẽ để cho ai ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top