Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5. 6:4 lợi nhuận.

Trên văn phòng làm việc, Hoseok nhìn đồng hồ trên tay đã điểm chín giờ, vẻ mặt anh căng thẳng người khác nhìn thấy sẽ cho rằng rất khó chịu, cô thư kí đứng bên cạnh vừa sắp xếp lại giấy tờ liên quan vừa nhỏ giọng.

"Ngài không cần quá vội vã, phía bên lễ tân cũng đã thông báo đối tác đã tới công ty mình rồi, chắc vài phút nữa sẽ tới."

Hoseok không quan tâm tới người trước mặt nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào đống tài liệu trên bàn, ly trà vừa nãy đã rót anh cũng không có tâm trạng nhấp một ngụm, khói trắng tỏa ra, hương thơm nhè nhẹ của ly trà mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dũ ý muốn nói anh hãy bình tĩnh.

*Cốc.... cốc*

Tiếng gõ cửa đều nhịp nghe rất êm tai vang lên không lâu sau đó.
Cô thư kí đứng khép nép ra phía sau tay nâng nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn. Người phụ nữ có mái tóc ngắn, bộ đồ lịch thiếp chiếc áo sơ mi trắng truyền thống ôm trọn cả thân trên lộ rõ vòng một vô cùng gợi cảm nhưng kín đáo. Trên tay cũng đang cầm song song hai chiếc túi lớn đựng tài liệu.

Vẻ quý phái toát lên, người đối diện lên tiếng, trọng ngữ điệu có phần dè dặt.

"Thật xin lỗi vì đã trễ..." 

Không thể ngờ rằng tình cảnh này lại có thể xảy ra được...
Hai cặp mặt đối diện nhau tự hồ như trúng bùa. Cặp mắt cô gái dài mảnh cứ như cánh hoa anh đào nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang không biết sự việc gì diễn ra đứng bất động.
Cô gái này có gương mặt đại trà tới như vậy sao, ngay cả lần gặp này cũng là do sắp xếp hay là do ngẫu nhiên vậy.

Hoseok khá bất ngờ liền nghi ngờ vào đôi mắt mình, hay là vì anh quá nhớ người vợ quá cố đã sinh ra ảo giác gặp ai  rồi gương mặt của họ cũng xinh đẹp giống vợ của anh?

Cô gái hôm qua gặp mặt không ngờ bây giờ lại sắp trở thành đối tác làm ăn.

Khoảng chừng là một phút, cô thứ kí bên cạnh lúc này mới lên tiếng.

"Mời cô ngồi xuống thưa cô Werlin, cảm ơn cô vì lần gặp này, vì đường xá xa xôi cũng rất mong cô hiểu cho công ty chúng tôi ạ. Nếu có cần gì tôi sẽ làm ạ."
Đúng là vị cứu tinh mà. Cô gái kia rất lễ phép,kiến nhẫn mời người trước mặt ngồi, theo đó là tiếp tục rót trà đã pha vào hai ly đối diện gần đó. Quỹ đạo tâm điểm vô tình lại rơi trúng cô gái này, chiếc váy ngắn công sở rất hợp với vóng dáng thon thả này nhưng thực sự có phải là quá ngắn so với quy định không?
Nhưng mà về cách ăn nói thì chắc không chê vào đâu được.

Minji là người lấy lại vẻ bình tĩnh trước bước tới, vì là người có mục đích đến đây trước nên nhanh chóng đưa cánh tay ra chào hỏi đối phương, trong đầu vốn đã quên đi chuyện hôm qua, trước mắt chỉ có bốn chữ 'hợp tác làm ăn'.

"Chào anh, tôi là Werlin đại diện cho công ty H&K tới để đàm phán về chuyện hợp đồng mà vài tháng trước phía cấp cao của chúng tôi đã trao đổi qua email với anh."

Hoseok cũng không mấy quan tâm, quay lại trạng thái ban đầu, anh cao ngạo hờ hững đưa tay ra tiếp chuyện, đối với một người đã từng có rất nhiều trải nghiệm như anh giữ được bình tĩnh rất có lợi thế, chuyện công ra công, chuyện tư ra tư, không phải là lúc mù quáng nhất thời.

Chỉ là đứng đờ một chút khi nhìn thấy cô gái này lần thứ hai mà thôi...

"Rất hân hạnh, ngồi đi."

"Cảm ơn anh."

Minji liền hợp tác, cô kiêu hãnh ngồi xuống ghế, chân váy ngắn màu đen cũng không quá truyền thống, đường cắt xẻ tà vô cùng cuốn hút nhưng cũng không thể nào nhận ra vẻ tùy tiện.

Minji đứa ra bộ hợp đồng để lên bàn, chận rãi giải thích.

"Tôi tới đây là vì muốn được sự đồng ý của anh và công ty cùng với chúng tôi hợp tác lâu dài trên thương trường."

"Hợp đồng và các điều khoản H&K chúng tôi đã đồng ý và kí, mục đích qua đây đàm phán với anh là mong nuốn H&K và JH làm ăn với nhau trong thời gian dài và cả hai đều sẽ cùng có lợi ích và lợi nhuận như nhau. Đều cùng có lợi..."

Ý của cô là hai bên sẽ cũng thương thảo và sẽ cùng đứng ngang hàng?

Người trước mặt vô cùng quyết đoán, ngữ điệu và giọng nói của cô vô cùng chắc nịch hoàn toàn không để tâm tới chuyện trước mặt mình là người cao lãnh như thế nào. Trong mắt cô  đây chỉ là một đối tác làm ăn và rất có thể đây chính là một bước ngoạt lớn trong bản thân và công ty của cô.

Ít ai hiểu được muốn hợp tác với JH là điều khó có công ty nào có thể làm được. Bước vào tố phòng làm việc của anh để có thể ngồi xuống đàm phán cũng không phải là điều dễ dàng. Công ty cô đã mất ba tháng để có thể trao đổi với anh để hợp tác, lần này hành sợ cũng phải thật cẩn thận, nếu như sai sót quay về tay không cũng coi như uổng phí.

"Về phần hợp đồng bên phía H&K không nói trước với cô về những điều được ghi trong này sao?"

Hosoek đứng lên, đưa tay vào túi quần đứng thẳng người lạnh lùng chất vấn.

"Tuần trước tôi và H&K đã bàn nhau về việc nắm giữ luật của hợp đồng, tất cả đều làm theo sự hướng dẫn của JH, và đương nhiên công ty của tôi cũng sẽ cho cô quản sự và điều hành nhân viên HR trong thời gian hợp đồng còn thời hạn, và đương nhiên trong thời gian này nếu H&K có muốn nguồn đầu tư từ công ty khác chúng tôi cũng không can thiệp, quan trọng là đường lợi cho hai bên. Nhưng mà..."

Nói một lúc Hoseok quay lại đối mặt với Minji, khóe miệng anh nhếch lên nhìn giống như đang giăng bẫy con mồi. Đối phương phút chống như trúng tâm thuật chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt anh miệng cũng không thể mở được.

"... Cô biết mục đích hai bên muốn kí hợp đồng là gì không? Đạt được cái mình muốn.. Và đương nhiên lợi nhuận bên tôi sẽ lấy gấp 5 lần so vớt doanh thu. Thỏa thuận vẫn sẽ là 6:4, cô hiểu chứ?"

Lúc này đây đối phương quả thực như con thỏ đã vào lồng, ngồi không cũng đã thấy sợ, cô cũng đã từng đàm phán qua biết bao nhiêu là đối tác chưa bao giờ cảm nhận được luồng khí áp mạnh mẽ tới vậy, quả không hổ danh là thiên tài.

Nghĩ tới chuyện mới hồi nãy việc đầu tiên cô làm chính ra đưa ra bản hợp đồng và một số điều khoản nhưng từ giay phút đó bản tài liệu vẫn đứng im không được mở ra xem xét.
Minji nghi ngờ, cô chưa bao giờ thấy anh tự tay cầm lấy bản hợp đồng xem vậy mà lại tự cao tự đắc cho rằng là mình đúng, hơn hết là trình độ đàm phán và làm việc của anh rất nghiêm túc không có vẻ là hời hợt.

Minji thầm nghĩ đây cũng không phải là công ty duy nhất mà phía H&K công ty của cô kí hợp đồng, chỉ là duy nhất bên phía Jung Hoseok đảm bảo đầy đủ về mặt hậu thuẫn và đầu tư. Đương nhiên nếu kí hợp đồng thì tất cả các điều khoản đều phải nghe theo phía công ty anh, 6:4 đúng thật là một con số không quá chênh lệch nhưng nếu nói về con số cụ thể mà lần này hợp tác mang lại quả thực rất lớn.

"Tôi nghĩ nên..."

Minji chỉ đắn đo suy nghĩ một lúc vội vàng đứng dậy định nói gì đó nhưng lại bị anh ngăn lại, Hoseok rót tách trà nóng trong tay ngồi hiên ngang vắt chéo chân lên giọng. Tông giọng của anh rất khác so với lúc nãy, trầm ấm và điềm đạm một cách lạ thường.

"Tôi không phải là người hay chèn ép người khác vào thế bí, nếu cô thấy không hài lòng thì có thể bàn luận lại với H&K về chuyện giấy trắng mưc đen này, tôi vẫn chưa kí nên đừng lo. Hãy suy nghĩ thật kĩ, trong thời gian lưu hành hợp đồng cô và nhân viên của cô cũng sẽ được làm việc ngay trên văn phòng của JH và cũng sẽ được điều hành nhân viên với tư cách là một phó giám đốc. Trong hợp đồng có nói rõ rồi, vì lợi ích của cả hai."

Vì câu nói này tận đáy lòng cô lại xiêu lòng một phần là vì trong câu nói đó quả thực anh không nói đùa, một phần nữa là sự thật rằng các công ty khác đều muốn có bàn tay che trời của JH mà tung hoành trên thương trường, bước vào đàm phán với anh cũng là một sự liều lĩnh và cũng là sự may mắn.

Thay đổi giọng nói Minji liền cúi đầu, cất tông giọng ấm áp pha trộn như ánh nắng của mùa thu nhè nhẹ.

"Vì lợi ích của cả hai bên H&K sẽ thông báo cho JH phản hồi sớm, mong rằng công ty chúng tôi sẽ không làm mất cơ hội này."

Câu nói này quả thực vừa làm cho phía cô như đang mong muốn có thời gian vừa làm cho anh cảm thấy dễ chịu.
Nụ cười như chứa đựng đầy kỉ niệm, Hoseok liếc nhìn sau lại cúi xuống cầm tách trà nóng nhìn vào làn khói mờ ảo. Tỉnh mộng rằng ngưòi trước mặt không phải vợ anh. Muốn nói là nêu cô cười nữa thì sẽ nhớ tới người cũ nhưng câu nói chưa kịp lên tới cổ họng đã bị anh dìm xuống.
Đành cười nhạt tránh va phải vào ánh mắt kia.

"Hẹn cô ngày mai..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top