Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

AtsuHinaOsa: Người Hầu {2}

- " Ah! Anh tới muộn quá đấy " cậu trách vấn anh vì hôm nay cả ba đã có hẹn sẽ đi chơi cùng nhau vậy mà cậu lại tới muộn mất.

- " Haha...xin lỗi hai em nha, lát anh sẽ mua bánh cho hai em như quà chuộc lỗi nhé " từ ngày hôm cậu và em bị lạc nhau tình cờ gặp được anh thì cả ba bắt đầu đi chơi với nhau nhiều hơn, tuy vậy Atsumu và Osamu sắp không ở lại đây được lâu nữa, họ sắp phải về nhà và rời khỏi nơi anh sống rồi.

Khoảng thời gian bên anh thực sự làm hai người họ rất vui, khác xa ở nhà bố mẹ họ thường bận công việc nên ít khi dành thời gian cho họ, bố mẹ hai người họ thường đưa họ đi đâu đó chơi tầm 1 tuần rồi nhờ quản gia và người hầu chăm sóc và giám sát họ.

Nhưng thời gian sắp hết rồi, bọn họ thật sự không muốn rời xa cậu nhưng mà bố mẹ họ đã quy định rõ ràng rồi nên không làm khác được.

Nhìn thấy tâm trạng hôm nay của em và cậu có gì đó khác mọi ngày làm cậu có chút lo lắng, mọi ngày cả hai không trông ủ rũ thế đâu mà hôm nay xưng quanh họ đều xuất hiện những luồn khí buồn bã và ảm đạm.

- " Hai đứa muốn tới nhà anh chơi không? "

Nghe lời mời đến nhà chơi từ anh làm hai người họ có chút vui hơn một chút, thú thật thì từ lúc ba người họ chơi cùng nhau thì Atsumu và Osamu chưa lần nào đến nhà anh chơi cả, nhân cơ hội này thì đến tìm hiểu nhà anh chút. Cả hai đồng ý, anh mỉm cười nắm tay hai người họ đưa đến nhà mình, mà có gì đó khác khác ở hai người họ thì phải, có vẻ như họ cao lên một chút rồi!

________

- " Anh về rồi đây, ủa...mẹ và em gái không có nhà sao "

Anh đưa cả hai vào phòng khách ngồi chơi còn mình thì đi lấy nước cho tụi nhỏ, bỗng nhiên Osamu nắm lấy áo anh kéo kéo.

- " Anh Shoyo-kun, bọn em có thể vào phòng anh tham quan một chút được không? "

Atsumu hiểu ý em trai mình cũng liền nắm lấy áo anh.

- " Được không ạ? "

Anh gật đầu đồng ý, dù sao chỉ là tham quan phòng thôi mà chắc không có gì đâu.

Cả hai nhận được câu trả lời vừa ý liền phấn khởi phóng vào phòng anh chơi thật nhanh, còn anh thì chỉ cười vài tiếng rồi đi chuẩn bị nước và bánh kẹo, đang định đi chuẩn bị thì có tiếng điện thoại reo lên.

________

- " Phòng anh ấy đây sao? Nhỏ ghê..." Osamu nhìn xung quanh phán xét còn cậu thì đang xem tủ quần áo của anh.

- " Gì đây? Đồng phục bóng chuyền? "

Atsumu nhớ lại trước đây anh có kể rằng mình từng chơi trong một club bóng chuyền của trường cấp hai của anh nhưng mà không được mạnh cho lắm...

Bỗng nhiên Atsumu nhìn thấy tủ đồ đựng quần lót và áo thun của anh thì mở ra, cậu định đụng vào thì anh bất ngờ mở cửa đi vào làm cậu giật mình đóng tủ lại thật nhanh.

Nhìn thấy sắc mặt và hành động của Atsumu làm anh không khỏi thắc mắc, anh tiến tới đặt nước cam và bánh xuống quay ra hỏi cậu.

- " Atsumu, sao thế em? "

Cậu giật mình trả lời là không có gì, cảm thấy tình hình không ổn em quyết định giúp anh trai mình.

- " Anh Shoyo-kun, anh định vào trường cấp 3 nào thế ạ? "

Anh nhìn em mỉm cười vui vẻ.

- " Karasuno "

- " Karasuno? " Cậu và em đồng thành, đấy không phải là ngôi trường có biệt danh là 'quạ gãy cánh' sao?

- " Tại tao anh lại muốn vào đó thế ạ? Không phải còn rất nhiều trường khác tốt hơn sao? "

Anh mỉm cười nhẹ, bảo là bản thân có lí do riêng, anh muốn giống như 'người khổng lồ tí hon' nên mới quyết định vào Karasuno.

- " Bọn em sắp đi rồi..." đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên em lại thông báo tin đột ngột như vậy làm anh có chút đứng hình.

- " Đi? Đi đâu cơ? "

- " Về nhà ạ...bọn em sắp phải về lại nhà rồi ạ... " Atsumu nói bằng giọng buồn bã và có chút không nỡ.

- " Vậy sao..." anh im lặng rồi ôm chằm lấy cả hai làm hai người họ bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm ấm áp lắm.

- " Thật sự, khoảng thời gian qua bên cạnh hai em. Anh thật sự rất vui...mặc dù không nỡ nhưng mà mong sau này sẽ gặp lại hai em lần nữa " nước mắt anh ươn ướt rơi xuống, anh cố kìm cảm xúc của mình lại.

- " Vậy thì...vì hôm nay là ngày cuối cùng nên hôm nay hai em ở lại nhà anh ngủ nhé...Ah! Đương nhiên vẫn phải có sự cho phép của bố mẹ hai em rồi, hai đứa thấy sao? "

Cả hai mỉm cười rồi cùng đồng thanh " Vâng ", sau đó Osamu cùng anh đi gọi điện gọi về cho gia đình hai người họ.

Trong lúc anh đang bấm số thì ánh mắt em liệt nhìn xuống phần ngực bị lộ ra vì cái áo thun rộng thùng thình của mình, Osamu khẽ liếm môi.

- " Bây giờ vẫn chưa được..." em nghĩ thầm trong đầu.

________

Màn đêm cuối cùng cũng đến, cả ba người vào phòng tắm tắm cùng nhau, ban đầu anh bảo cả hai vào tắm trước anh hâm lại đồ ăn rồi vào tắm sau nhưng mà cả hai nằng nặc không chịu vẫn muốn anh vào tắm cùng, anh bất lực ngao ngán lắc đầu mà chìu theo ý họ.

- " Nè anh Shoyo-kun, anh nghĩ sao nếu con trai và con trai yêu nhau? "

- " Hả? " câu hỏi kì lạ cùng bất ngờ của Osamu làm anh có hơi đơ, sao em lại hỏi câu này? Em vẫn còn nhỏ nên chắc anh sẽ trả lời nhẹ nhàng và hồn nhiên nhất vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top