Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

AtsuHinaOsa: Người Hầu {3}

- " Hmm...theo anh thấy thì như thế cũng bình thường, vì dù sao đó cũng là tình cảm của họ mà. Với cả anh thấy họ ngầu lắm luôn, dám sống thật với cảm xúc thật và sống thật với bản thân mình không phải rất ngầu sao " anh cười tươi, đúng vậy đồng tính không có gì là sai nên ta không thể ghét họ được tuy anh nói vậy thôi chứ anh vẫn muốn cưới vợ đó nha~

- " Vậy sau này anh làm vợ bọn em nha Shoyo-nii-san " Atsumu cười rạng rỡ nhìn anh còn anh thì bất ngờ, ngỡ ngàng và ngơ ngác. Anh chỉ nói là mình cảm thấy con trai yêu con trai là bình thường và cảm thấy họ ngầu thôi chứ không phải khuyến khích cậu yêu con trai, mà tại sao cậu lại nói với anh câu đó!?

- " Shoyo-nii-san? Etou...anh chỉ cảm thấy người cùng giới yêu nhau là bình thường và ngầu thôi chứ anh vẫn muốn cưới vợ sinh con hơn "

Cậu và em nghe anh nói muốn cưới vợ và có con liền không vui, Osamu thế mà lại nhéo vào đùi anh làm anh ăn một cú đau điếng.

- " Đau quá đấy Osamu! " anh khóc théc mà cảm thán lực tay mà em dùng để nhéo anh, công nhận đau khủng khiếp!

- " Xì..."

- " Mà này Atsumu sao em lại gọi anh là Shoyo-nii-san? "

- " Tại vì Shoyo-kun cứ như là anh trai lớn của tụi em vậy cho nên em mới gọi là Shoyo-nii-san. Bộ anh không thích sao..." cậu bắt đầu giả bộ bày ra khuôn mặt ủ rũ để anh quan tâm làm em cậu phải nhìn cậu bằng nửa con mắt.

Nhìn cậu ủ rũ như thế làm anh cuống cả lên.

- " Đ...đương nhiên là thích rồi, sao lại không chứ "

Nghe được câu trả lời vừa ý Atsumu mới thỏa mãn mà vui vẻ trở lại, Osamu thì đang đánh giá người anh sinh đôi của mình.

________

- " Hai em ra ngoài phòng khách xem ti vi đi, anh sẽ đi hâm nóng lại đồ ăn nhé " anh vừa xoắn tay áo vừa đi đến bếp ga chuẩn bị hâm lại đồ ăn, chắc anh sẽ làm thêm một ít món khác nữa.

Cả hai ngoan ngoãn gật đầu mà đi ra phòng khách ngồi chơi, lúc này bản chất thật của cả hai mới bộc lộ.

- " Khi nãy em có liết thấy một tấm ảnh tốt nghiệp cấp hai của anh ấy, trong tấm ảnh đó có một ả ôm tay anh ấy áp sát vào ngực làm ngứa cả mắt " em nói bằng chất giọng khó chịu, khuôn mặt nhăn nhó rõ ra còn răng thì nghiến ken két.

Lúc này Osamu mới nhận ra điều gì đó bất thường suốt những tháng qua quen anh.

- " Tại sao anh lại muốn giành ảnh ấy với em!? Rõ ràng là em tìm thấy anh ấy trước mà Tsumu!! "

Giờ mới nhận ra thật luôn đấy à...

- " Hả? Ai tìm ra trước hay không thì liên quan gì chứ? Quan trọng là anh ấy thích ai hơn thôi và đương nhiên người đó là anh rồi " cậu vỗ ngực đầy tự tin trong khi em nhìn cậu bằng nửa con mắt và cười nhếch mép.

- " Gì chứ, anh nên nhớ rằng anh ấy hay xoa đầu em nhất và luôn ôm em vào lòng đấy còn anh thì được xoa đầu với ít hơn em, như thế nghĩa là anh ấy thích em hơn rồi "

Cậu mặt cau có mà muốn lao vào đánh nhau nhưng sau đó chợt nhận ra một điều.

- " Nè...em có nghĩ anh ấy sẽ sợ chúng ta chứ, ý anh là thân phận thật và gia thế nhà chúng ta anh ấy vẫn chưa biết mà..."

- " Anh nói cũng phải...nếu anh ấy biết sự thật chắc sẽ sợ hãi lắm..."

Gia đình họ vốn đáng sợ vì gia tộc Miya không ngần ngại ra tay giết bất kỳ ai, chỉ cần họ muốn thì họ sẽ lập tức ra tay.

- " Sợ gì cơ? " anh đột nhiên đứng đằng sau cả hai làm họ giật mình.

- " K...không có gì đâu, anh đừng để ý "  cậu cười gượng sau đó cố lảng sang chuyện khác.

- " M...mà đồ ăn xong rồi sao anh? "

- " À! Đúng rồi, chúng ta vào ăn thôi "

________

Suốt bữa ăn cả ba trò chuyện rất vui vẻ với nhau nhưng sau đó thì...

- " Nè, tới giờ anh vẫn chưa biết họ của hai đứa. À! Cả gia đình hai đứa nữa "

Bỗng chốc không khí trở nên nặng nề và im lặng, anh cảm thấy mình hỏi câu không nên hỏi thì định xin lỗi nhưng Osamu lại hỏi anh một câu khác.

- " Nà, anh Hinata-kun...giả sử như có một gia đình họ rất đáng sợ và không ai dám động vào, và gia đình đó giết người không nương tay bất kể là ai đi chăng nữa chỉ cần họ muốn thì họ sẽ ra tay. Anh có sợ họ không? "

Em nhìn thẳng mắt anh, áp lực từ em khiến anh có chút ngộp thở sau đó anh cố bình tĩnh lại mà trả lời. Nhưng câu trả lời lại không vừa ý cậu và em.

- " Đương nhiên là sợ rồi, sao mà không sợ được chứ nghe như thể gia đình họ là xã hội đen vậy. Nếu anh mà có thật sự gặp họ chắc anh sẽ chạy khỏi họ mất, mà nghe như họ là người xấu vậy anh thì lại cực kỳ ghét người xấu "

Cậu nắm chặt lấy cây đũa sau đó đặt xuống, em cũng đặt đũa xuống cùng anh trai mình mà đứng lên.

- " Bọn em ăn xong rồi, cảm ơn anh vì bữa ăn "

- " Ơ, khoan đã...." anh tự hỏi liệu mình nói sai điều gì sao.

________

Nửa đêm cũng đã đến, trong lúc anh đang nằm dưới đệm để nhường giường cho cậu và em ngủ thì bỏng nhiên xuất hiện hai bóng đen phía trên người anh.

- " Chúng ta phải làm gì đây, sắp phải xa anh ấy rồi " Osamu nhìn anh đang ngủ đắm đuối, tay thì chọt chọt lấy má anh.

- " Không sao cả, sau này ta sẽ tìm anh ấy. Hoặc khiến anh ấy tự tìm đến ta " Atsumu moi ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón tay anh, rồi nắm lấy bàn tay của anh mà hôn lên. Đây có thật là một đứa trẻ 10 tuổi không vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top