Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Biết vậy lúc nãy mình cắn đứt chym ngài ấy "

Sau khi hắn rời đi, cậu vội vã dọn dẹp mọi thứ một chút rồi tìm một ít thảo dược mang đến cho ả hầu trưởng.

" Phù~~ "

" Ngài ấy hung dữ thật khi nãy doạ mình chết khiếp "

" Bây giờ mình phải đi làm việc tiếp thôi "

Tối đến. Màng đêm bao trùm toàn bộ cung điện rộng lớn. Ánh trăng mờ nhạt len lõi qua những tán cây cổ thụ, tạo nên những bóng đen kì bí in hằng lên cửa sổ nhỏ. Sau khi làm việc xong, Philip lén lấy trộm một vài quyển sách nhỏ về đọc, tuy là nô lệ nhưng cậu có biết một chút về chữ viết cũng như cách đọc.

Trong căn phòng nhỏ, cậu khẽ đốt lên một ngọn nến, nằm ngay ngắn trên giường, cậu háo hức cầm lấy quyển sách nhanh chóng mở ra. Đôi mắt xanh sắc sảo của cậu lướt qua từng trang giấy vàng ố. Không gian bây giờ yên ắng đến lạ thường, bên cạnh là Linan đã say giấc từ bao giờ. Chỉ có thể nghe được tiếng tích tắc vang lên bên ngoài hành lang dài.

Bỗng một một tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. ' Cốc cốc '. Philip khẽ ngẩng đầu lên, cậu khá tò mò vì khuya như vậy lại có ai đến tìm. Cậu đặt quyển sách xuống và đứng dậy, tiến về phía cửa.

Cánh cửa dần mở ra, và xuất hiện là người quản gia già cỗi của cung điện Vincent. Ông có mái tóc đã chuyển sang màu trắng, đôi mắt hiền từ nhìn Philip. Đôi môi ông mấp máy:

" Thưa cậu, ngài Louis lệnh cho cậu đến gặp ngài ấy ngay bây giờ "

" À dạ vâng cháu đến ngay ạ, làm phiền bác rồi "

" Không sao đó là vinh hạnh của tôi thưa cậu "

" Vâng bác quá lời rồi ạ "

" Tôi xin phép "

" Tạm biệt bác "

Philip đóng cửa lại rồi bước vào trong, cậu sắp xếp lại chỗ ngủ cho ngay ngắn rồi rời đi.

--------


" Sao ngài ấy lại gọi mình ngay lúc này chứ "

" Mình buồn ngủ chết mất "

" Hừ chỉ giỏi ăn hiếp mình, ngài Louis đáng ghét "

Hành lang dài tối tăm chỉ được chiếu sáng bằng vài ngọn đèn dầu. Tiếng giày của cậu vang lên đều đặn. Phút chốc, Philip đã bước đến cửa phòng của hắn. Cậu hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu gõ cửa ba tiếng, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

" Cốc, cốc, cốc "

Một lát sau cánh cửa dần hé mở ra, Philip từ từ tiến vào trong.

" Chào buổi tối thưa ngài công tước "

" Ngươi đến nhanh nhỉ "

" Ngài công tước "

" Ngài gọi thần đến đây làm gì ạ "

" Làm gì "

" Ngươi là đang giả ngốc hay sao "

" Đương nhiên là làm tình rồi ~~~ "

Nghe đến đây Philip sợ hãi lùi về sau

" Đừng mà thần buồn ngủ lắm "

Cậu càng lùi hắn lại càng hăng say tiến về phía trước. Tình cảnh này cũng thật éo le, cậu sắp bị hắn tóm được rồi.

" Nào ngoan đừng sợ đêm nay sẽ rất tuyệt đấy "

" Lại đây nào ~~ "

" Nô lệ nhỏ "

" Không ngài đừng lại đây "

Nhân lúc hắn không để ý cậu liền chạy trốn thì....

Hắn nhanh tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu kéo lại gần hơn. Hắn đè cậu vào góc tường rồi chơi trò tra tấn tâm lí.

" Ha bắt được ngươi rồi này "

" Tính chơi trò đuổi bắt với ta sao "

" Không....không thả thần ra "

Cậu dẫy dụa kịch liệt nhưng biết làm sao bây giờ hai tay cậu đã bị hắn khoá chặt phía trên.

Chát

" Im lặng đi "

" Phục vụ cho ta là vinh hạnh của ngươi đấy nghe rõ chưa "

" Hức...vâng ạ "

Hắn vừa ban cho cậu một cú rõ đau. Cậu nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ. Đôi má đã đỏ ửng lên từ bao giờ vì cái tát của hắn.

" Hức...đau "

" Hừ mất cả hứng "

" Đúng là không nghe lời, một nô lệ hư hỏng "

" Ưm...thần không hư hỏng ngài đừng giận mà "

" Là thần sai...thần sẽ sửa mà "

Cậu thấy vậy liền nắm lấy góc áo hắn mà nũng nịu.

" Nếu ngài không vui thần cũng sẽ không vui đâu "

Hắn nghe vậy thì tâm trạng cũng khá hơn, hắn thích thú nâng cằm Philip lên.

" Miệng mồm dẻo nhỉ "

" Muốn làm ta vui sao "

" Được vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi thứ này "

" Có lẽ ngươi sẽ rất thích đấy "

" Ngài...ngài hứa phải nhẹ nhàng với thần đó "

" Thần sợ đau lắm "

" Ha nực cười chẳng phải ngươi rên rỉ rất sung sướng sao "

Nói rồi hắn nhướn người kéo Philip lại hôn mạnh bạo. Điều này làm cậu giật mình trợn tròn mắt.

" Um~~ "

Chụt chụt

Róc rách róc rách

Hắn càng quét miệng nhỏ của cậu. Chiếc lưỡi hắn quấn chặt lấy lưỡi cậu hôn ngấu nghiến. Hơi thở cũng dần gấp gáp hơn. Philip giờ đây như bùng nổ, cậu suy nghĩ loạn xạ.

* Điên mất thôi ngài ấy bạo quá đi ~ *

Một lúc sau

Philip không nhịn được nữa, cậu đánh nhẹ lên vai hắn. Hắn hiểu được tuy lưu luyến nhưng phải rời môi.

" Ha~~ ngon thật đấy biểu hiện của ngươi rất tốt "

" Hức ngài ức hiếp thần "

" Còn cắn vào môi nữa đây này "

" Máu của ngươi hoà trộn cùng với dịch ngọt chẳng phải rất tuyệt sao "

" Đều như nhau thôi Philip à "

" Rất thơm ngon "

Vì hôm nay khá lạnh nên Philip khẽ rùng mình. Cậu mong chờ nhìn hắn.

" Thần muốn ôm ngài có được không ạ "

" Ở đây lạnh quá đi "

Hắn khẽ quay mặt sang bên rồi nói:

" Được rồi mau đến đây "

Nói rồi cậu như đứa trẻ nhào vào người hắn. Cậu thích thú dựa vào trong lòng hắn.

" Ư ấm quá đi "

" Bám chặt vào ta đấy "

" Được rồi với biểu hiện vâng lời thế này ta tạm tha cho ngươi "

" Đêm nay ở đây với ta "

" Nhưng nếu lì lợm thì đừng trách " - Hắn vừa nói vừa bóp mặt cậu

" Um~~ vâng "

Nói rồi hắn đặt câu lên giường rồi cả hai chìm sâu vào giấc ngủ.

Hết chương 17

À tao mới ra thêm một bộ truyện mới, nếu thích bay qua ủng hộ tao nhen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top