Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Liệu Chúng Ta Có Còn Cơ Hội?

Cảnh Nghi từ chỗ Tiêu Chiến về thì bắt gặp vẻ mặt lo lắng của bố mẹ Nhất Bác
-Cảnh Nghi , Nhất Bác đâu rồi con
-Dạ, Cậu chủ không có nhà sao?
⁃ Chúng ta không thấy , đang lo lắng quá
⁃ Con xin lỗi , con sẽ đi tìm ngay
⁃ Cảnh Nghi, dừng lại đã , có điện thoại báo cậu đang ở một nhà kho gần trung tâm thành phố
⁃ Chúng ta mau đi thôi
Họ đến nơi thì Nhất Bác vẫn nằm đó , án binh bất động, máu đầm đìa chảy từ khuôn mặt xuống dưới áo , toàn thân nhuốm màu đỏ
Bố mẹ Nhất Bác hốt hoảng đưa ngay tới bác sĩ , lúc này mẹ Nhất Bác cũng như chết lặng người đi
⁃ Là ai , là ai muốn giết con chúng ta
⁃ Bà chủ , ông chủ , trên tay cậu ấy có cầm cây sáo này , có thể đây là vật chứng đó
⁃ Mau đưa nó đến đồn cảnh sát và tìm ra kẻ đã làm Nhất Bác thành ra như vậy
Mọi ng có biết tại sao bố mẹ Nhất Bác lại không mắng Cảnh Nghi thất trách khi không trông nom tốt cho Nhất Bác hay không , bởi vì bố mẹ Nhất Bác chịu ơn bố mẹ Cảnh Nghi vì họ đã từng cứu mạng 2 người trong 1 vụ hỏa hoạn 10 năm trước
Bố mẹ Cảnh Nghi làm trong đội cứu hỏa , cứu được cả nhà Nhất Bác ra khỏi đám cháy thì bỗng nhiên bình gar phát nổ, họ không kịp chạy ra ngoài và đã một đi không trở lại
Sau đó bố mẹ Nhất Bác tìm hiểu rồi đem Cảnh Nghi về huấn luyện thành vệ sĩ bên cạnh Nhất Bác , tại Cảnh Nghi k chịu học nên đến giờ mới có thể bên cạnh Nhất Bác
Cho nên CẢNH NGhi có làm gì thì bố mẹ Nhất Bác cũng k trách phạt một câu
_Cảnh Nghi , đến bệnh viện chưa con
⁃ Dạ , đằng kia rồi
⁃ Mau , mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu
Người nhà không được vào trong , ở ngoài chờ tin
Bố mẹ Nhất Bác vô cùng lo lắng và hoảng sợ vì Nhất Bác cũng mới như từ cõi chết trở về
Nhất Bác nằm trong phòng cấp cứu hôn mê vẫn chưa hề tỉnh lại
3 tiếng sau, bác sĩ mở cánh cửa đi ra
⁃ Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , người nhà có thể vào thăm nhưng cấm không được làm ổn ảnh hưởng tới sức khỏe bệnh nhân
⁃ Vâng , cảm ơn bác sĩ
Bố mẹ Nhất Bác và Cảnh Nghi cùng vào trong , nhìn Nhất Bác nằm bất động như vậy mẹ Bác khóc nức nở
⁃ Con ơi mau khỏe lại nhé
⁃ Bà lại thế rồi , để con nó nghỉ ngơi đi
⁃ Cảnh Nghi, chăm sóc tốt cho Nhất Bác nhé , bác đưa bác gái về đây chứ k ở đây bác ấy không giữ nổi bình tĩnh đâu
⁃ Dạ , vâng
Bố mẹ Nhất Bác rời khỏi và đi thẳng tới Viện Kiểm sát , cũng là bạn thân của bố mẹ Nhất Bác , cũng là nơi Tiêu Chiến đang làm việc
Tiêu Chiến lúc này không có ở đó vì cậu vừa trở về nhà
,- Giúp tôi một việc , điều tra xem chủ nhân của nó là ai?
⁃ Kiểm sát trưởng cầm cây sáo nhìn đi nhìn lại và nói : Được rồi , 2 người về trước tôi sẽ giúp 2 người tìm
Nhưng mà bỗng nhiên mấy đồng nghiệp vừa đi mua đồ ăn về nhìn thấy Kiểm sát trưởng cầm cây sáo liền nói: Kiểm sát trưởng , sao anh lại cầm cây sáo của Tiêu Chiến vậy ,?
-Mấy hôm trước có người gửi nó cho Tiêu Chiến mà
Bố mẹ Nhất Bác ngạc nhiên đến tột độ liền hỏi
⁃ Cô gái , cô nói cây sáo này của Tiêu Chiến
⁃ Dạ, Vâng
Kiểm sát trưởng mau ra lệnh bắt cậu ta , bố mẹ Nhất Bác nói
⁃ Sao lại vậy ( Kiểm sát trưởng ngạc nhiên )
⁃ Đây là cây sáo nằm ở hiện trường con trai tôi đã bị đánh , có thể trong lúc bị đánh nó đã cố giữ lại vật chứng
⁃ Lần trước nó cũng đã làm đứa con của tôi bị chết rồi, lần này lại muốn hại nữa sao, sao anh lại có thể để một con người độc áo đến bảo vệ con trai tôi được chứ
⁃ Chị ơi, bình tĩnh lại đi chắc chắn có hiểu lầm
⁃ Không hiểu lầm gì cả, chứng cứ đã như vậy rồi , mau ra lệnh bắt ngay , nếu anh không làm , chúng tôi sẽ tự làm
Linh Nhi mau đến nhà Tiêu Chiến mang cậu ấy đến đây
⁃ Cốc , cốc , cốc
⁃ Tiêu Chiến , anh có nhà không ?
⁃ Ai vậy , chờ một chút
-Linh Nhi sao em lại đến đây giờ này ?
⁃ Có phải đây là cây sáo của anh không ?
Tiêu Chiến cầm lấy cây sáo ngạc nhiên vì anh cất kĩ rồi ,
⁃ Đúng vậy, tại sao ở chỗ em
⁃ Sao gì nữa , anh có biết cây sáo đặt bên cạnh con trai của Vương Tổng và anh là nghi phạm duy nhất trong vụ án này
⁃ Ý em là Vương Thiên con nuôi của Vương Tổng ý hả
⁃ Anh còn không biết cậu ấy là ai , sao lại hại cậu ấy
⁃ Em cũng không tin đâu , nhưng không còn cách nào khác vì vật chứng đầy đủ rồi
⁃ Nhưng sáo anh cất nó kĩ lắm mà , anh vào xem lại đã
Mở tủ ra thì đã thấy cây sáo không cánh mà bay rồi , Tiêu Chiến không nói được gì hơn theo Linh Nhi về viện kiểm sát
Bố mẹ VNB đang chờ ở đó , mẹ NB rất tức giận vừa nhìn thấy Tiêu Chiến bà đã giáng cho Tiêu Chiến một cái
Bốp .. cái tát như trời giáng thẳng vào mặt Tiêu Chiến trong khi anh còn chưa kịp lên tiếng
⁃ Sao cậu luôn muốn giết con tôi vậy, 1 lần vẫn chưa đủ hay sao
⁃ Cháu không hiểu 2 bác nói gì
⁃ Cậu không hiểu hay cố tính không hiểu ?
⁃ Bà bình tĩnh đã có gì luật pháp giải quyết
⁃ Nếu chờ đến luật thì con chúng ta chết vì cậu ta rồi
⁃ Cậu không hiểu đúng không tôi nói cho cậu biết : Lần trước viện trưởng tin tưởng cho cậu bảo vệ con trai tôi kết quả thì sao cậu đã làm được gì
⁃ Cháu xin lỗi , Tiêu Chiến khóe mắt đã cay cay
⁃ Chuyện đó cháu có lỗi, cháu đã tự chất vấn bản thân rồi
⁃ Vậy lần này sao cậu muốn giết con tôi tiếp , lần trước chưa đủ hay sao
⁃ Bà bình tĩnh đi bà định nói ra hết tất cả hay sao ?
⁃ Ông bỏ ra cho tôi, hôm nay tôi không xử lí cậu được cậu ta thì tôi không là Vương Phu nhân rồi
⁃ Bác nói lần này với lần trước là sao ?
⁃ Cháu không biết Vương Thiên , cháu không giết cậu ấy
⁃ Còn già mồm , cậu chính là biết Vương Thiên chính là Vương Nhất Bác nên là muốn giết nó đúng không , cậu là muốn giết nó hết lần này lần khác đúng không ?
⁃ Cô đang nói gì vậy ? Nhất Bác không phải đã mất rồi sao?
⁃ Tôi nhất định không để yên cho cậu đâu
Bố  Nhất Bác không biết phải làm gì vì lúc này biết vợ mình rất tức giận liền kéo bà ấy xe
Tiêu Chiến lúc này dường như bất đông, ngồi xụp xuống khi nghe chữ Vương Thiên là Nhất Bác
Nhất Bác còn sống thật sự còn sống sao ?
Không chỉ Tiêu Chiến ngạc nhiên mà rất cả mọi ng đều ngạc nhiên trừ Viện trưởng viện kiểm sát
-Tiêu Chiến hãy tạm vào trại giam chờ tôi tìm ra đủ chứng cứ cậu vô tội sẽ thả cậu ra
⁃ Không thể , tôi không thể vào trại giam lúc này
⁃ Tôi muốn gặp Nhất Bác , tôi không thể bỏ lỡ thêm lần nữa
⁃ Tiêu Chiến cậu tính không nghe lời tôi sao
⁃ Bây giờ cậu có đến đó họ cũng không bao giờ cho cậu thăm
Tiêu Chiến k hề nghe lời của viện trưởng lao thẳng ra cửa , không ai có thể ngăn Tiêu Chiến lại
⁃ Tiêu Chiến , hôm nay cậu rời khỏi đây sẽ không thể chứng minh tội danh cho mình , cậu có thể bị truy nã vì cố tình bỏ trốn có nghe không ?
Nhưng Tiêu Chiến lúc này không nghe lời ai ngoài nghe lời con tim đang vẫy gọi
⁃ Linh Nhi cho người bắt Tiêu Chiến lại, bằng bất cứ giá nào , nếu cậu ta tự ý hàng động có thể dùng vũ lực
⁃ Tiêu Chiến , sao cậu lại đi vào vết xe đổ của bố cậu vậy, không nghe lời khuyên của ai cuối cùng cũng k thể giữ được mạng
Linh Nhi thích thầm Tiêu Chiến nhưng mà cô là một người rất gương mẫu , cô biết trong lòng Tiêu Chiến đã nghĩ gì , cô biết cô không còn cơ hội nào nữa khi người đó quay về , người quan trọng nhất với Tiêu Chiến
Khi Tiêu Chiến đến bệnh viện Linh Nhi đã có mặt tại đó
⁃ Tiêu Chiến nghe lời em, em sẽ cố gắng chứng minh cho anh
⁃ Bỏ ra , Linh Nhi làm ơn đi mà , tha cho anh một lần thôi, anh phải đi giải thích cho Nhất Bác hiểu , không phải không phải anh đâu mà
⁃ Lần này anh phải bên cạnh bảo vệ cậu ấy
⁃ Tiêu Chiến , anh có biết bây giờ anh đứng trước mặt cậu ấy với thân phận gì không ,với tư cách là tội phạm cố ý sát hại cậu ấy
⁃ Cậu ấy có muốn gặp anh không , nếu có thì người biết cậu ấy sống đầu tiên phải là anh rồi
⁃ Anh làm ơn hiểu chuyện xíu đi ,
⁃ Không anh anh hiểu gì hết
⁃ Anh hiểu chỉ là không muốn hiểu thôi
Tiêu Chiến ngồi sụp xuống đất , cũng chả nói một lời nào , nước mắt đã xuống 2 gò má
-Anh với cậu ấy mãi mãi chỉ như 2 người xa lạ , không phải anh muốn tốt cho cậu ấy thì anh đừng tìm cậu ấy lúc này
⁃ Anh muốn biết tình hình của cậu ấy
⁃ Em sẽ giúp anh giờ ngoan ngoãn quay trở lại viện kiểm sát được chứ
Linh Nhi cứ thế mà đưa Tiêu Chiến trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top