Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oan Gia Ngỏ Hẹp

Sau khi Chiến vừa rời khỏi Bác đã nghĩ ngay một kế hoạch để trả thù Tiêu Chiến thật hoàn hảo
Anh bắt đầu gọi cuộc gọi đầu tiên
TC: Alo, ai đang ở đầu dây bên kia đó
NB: Là tôi
TC: Anh đã tính xong số tiền đền bù cửa nhà anh chưa ?
NB: Tổng thiệt hại tài sản và tinh thần là 1 vạn Nhân dân tệ ( con số đối với Chiến k phải là con số nhỏ )
TC: Anh vừa nói cái gì , anh nghĩ cửa nhà anh dát vàng hay kim cương mà đưa ra cái giá như vậy
NB: Nếu anh không trả được thì làm tài xế cho tôi đã trả dần
TC : Ngày mai tôi sẽ mang tiền đến trả anh , anh đừng bao giờ mơ tôi sẽ làm tài xế cho anh
Tiêu Chiến bắt đầu rơi vào trạng thái khốn đốn khi không biết phải làm sao mới trả hết sợ nợ này
TC vốn dĩ có một tài khoản tiền tiết kiệm do ba mẹ để lại vốn dĩ tính làm của hồi môn nhưng xem ra lần này anh phải dùng đến nó rồi
Về phía Nhất Bác anh cứ nghĩ đưa ra cái giá đó anh ta không kịp xoay sở mà không ngờ rằng anh ta lại trả lời nhanh tới vậy , khuôn mặt có chút thất vọng
Sáng hôm sau Tiêu Chiến ra ngân hàng để lấy số tiền trả Nhất Bác nhưng thật k may cho anh khi bố mẹ để lại tài khoản này đã nói rõ là đúng đến 29 tuổi anh mới có thể mở tài khoản , năm nay anh mới 28 một năm nữa anh mới đủ tuổi
Sự đau khổ bắt đầu bao trùm khiến khuôn mặt anh sụp xuống
Anh không biết phải làm gì trước sự việc k lường trước , ngồi xuống chiếc ghế tại phòng chờ anh bắt đầu cảm thấy lo lắng
Con người anh rất ghét việc thất hứa nhưng k lẽ lần này lại phải xin anh ta thêm vài bữa sắp xếp
Bỗng nhiên chuông điện thoai reo
Lại là anh ta , Tiêu Chiến nghe máy và đầu bên kia cất tiếng nói
Mấy giờ tôi có thể gặp anh lấy tiền
TC ngập ngừng rồi nói: Có thể cho tôi thêm thời gian vài hôm nữa tôi trả đây đủ
NB nở một nụ cười nhếch mép đáp : Không phải chứ , anh tính nuốt lời hay sao
Con người anh đúng là chỉ nói suông là giỏi
Tôi không có khái niệm tin người khác , nếu anh k trả được nợ thì làm theo lời tôi nói , trở thành tài xế đi
TC không còn cách nào khác liền chấp thuận và chuỗi ngày bất hạnh bắt đầu
Vừa mới sáng sớm chuông điện thoại reo inh ỏi
Tiêu Chiến nhìn vào số đt đầu dây bên kia đang cất giọng
Có nhanh lên không thì bảo, anh phải đến sớm để nhận công việc nữa chứ
TC đang ngái ngủ đáp : Ừm.
Khi đến phòng NB đã chờ sẵn ở đó với 1 bản hợp đồng rất chi tiết đưa cho Chiến
TC: Trước khi đọc tôi nói trước , tôi cũng có công việc k thể bỏ được , tôi cũng o làm tài xế cho cậu cả đời nên đừng bắt tôi phải nghỉ việc tôi đang làm
NB: Ok thôi anh làm việc của anh tôi k quan tâm nhưng phải đúng giờ đưa tôi đi làm và đón tôi về
Anh đọc hợp đồng đi , Tiêu Chiến lướt qua và dừng lại ở mục : Tài xế phải dọn về ở chung với chủ để tiện việc sắp xếp giờ giấc đi làm
TC : Mắc mớ gì tôi phải ở cùng anh , tôi là tài xế chứ k phải vệ sĩ cho anh
NB: Cũng vậy cả thôi , tôi thuê tài xế rồi k lẽ lại phải thuê thêm cả vệ sĩ sao, k phải anh nói anh là kiểm sát viên thì có thể bảo vệ luôn còn gì
TC : Anh vốn dĩ nói không tin giờ sao khẳng định vậy
NB:Nếu anh kí vào bản hợp đồng này là người của tôi rồi tôi phải nên tin anh chứ
NB miệng nói vậy thôi chứ vốn dĩ chả nghĩ TC có thể là một kiểm sát viên nghèo nàn như vậy, chỉ nghĩ TC giống một tên lừa đảo muốn tiếp cận hắn mà thôi nhưng chả hiểu sao hắn lại muốn cho TC một cơ hội
TC dù cho k muốn kí nhưng đi tới bước này rồi cũng phải đồng ý thôi
Ngày mai anh có thể bắt đầu dọn đến đây ở
TC rời khỏi nhà NB đến sở cảnh sát
Ê Tiêu Chiến đến rồi hả , chúng tôi đang đợi để chúc mừng thành công đầu tiên của cậu khi phá xong vụ án nè
Ai cũng vui mừng nhưng đâu biết chính vụ án đó làm cậu đã gặp oan gia của đời mình
Bỗng kiểm sát trưởng hỏi : TC cậu tính khi nào kết hôn , tôi có một đứa cháu xinh xắn lắm mà chưa thích ai nhắm thấy cậu ổn muốn tôi giới thiệu cho
TC đáp : Giờ tôi vẫn chưa muốn lấy vợ, còn bao việc tôi chưa làm xong
Kiểm sát trưởng nói : Ừ vậy khi nào có ý định thì nói với tôi , tuổi cậu cũng k còn trẻ đâu , trước 30 nên lấy vk đi là vừa
TC: Vâng tôi 35 tuổi mới lấy dù sao ế 28 năm rồi thêm mấy năm nữa vẫn ổn 😂😂
Sau khi nghe xong tất cả mọi ng đều bật cười
Ngày đầu tiên bước chân vào nhà NB không biết sẽ xảy ra chuyện gì không là điều TC suy nghĩ mãi từ lúc trên đường đến khi đặt chân trước cửa phòng NB
NB: Đến rồi à , sao không vào phòng đi
TC: Anh khóa phòng rồi tôi vào kiểu gì
NB: Tôi tưởng anh giỏi khoản phá cửa lắm mà
Tiêu Chiến vào nhìn xung quanh rồi hỏi mình ở phòng nào
NB đáp : Anh ở trong phòng tôi
TC: Cái gì anh bắt tôi dọn vào nhà a còn bắt tôi ở cùng phòng với anh , anh nghĩ cái gì thế
NB: Để bảo vệ tôi anh phải làm vậy , hợp đồng ghi, anh kí rồi đó
Thực ra NB đã đổi bản hợp đồng khác từ tài xế thành vệ sĩ và đưa cho TC kí
Lúc kí k hiểu vì sao anh k đọc kĩ nên thành ra như vậy
TC: Có 1 cái giường thì tôi ngủ đâu
NB: Dưới đất đó rộng thoải mái lắm
TC: Dưới đất , anh nghĩ anh có thể làm thế với tôi à
NB : Vậy ý anh là muốn chúng ta ngủ chung giường với nhau à , anh có ý đồ gì với tôi hay sao
Do NB sợ tối nên muốn TC cùng phòng cho an tâm đó
TC: Con trai vs nhau thì có gì ngại chứ
NB: Không ai nói trước được điều gì đâu tốt nhất anh nên yên phận xíu đi
TC trải một tấm gar xuống đất nằm và đứng dậy tắt điện phòng
Bỗng NB hét lên : A á á làm gì thế bật ngay đèn lên cho tôi , sao anh dám tắt đi như thế chứ
TC : Ngủ k tắt đèn thì ngủ kiểu gì , tính để đèn mà ngủ hay sao
NB: Đúng thế để đó cho tôi
TC bực tức đến thẳng giường của NB và giáng cho cậu ta một cái ngất xỉu rồi sau đó đắp chăn gọn gàng cho cậu ta còn rồi đi ngủ
Sáng hôm sau vừa mở mắt thì đã thấy VNB cầm một cái chảo trước mặt
Chưa kịp tỉnh ngủ thì" Koong " một cái chảo đã đập thẳng vào đầu Chiến
Chiến bật dậy giằng lại chiếc chảo từ tay NB và nói
Sáng ra anh tính ám sát tôi đó à
NB: Tôi thuê anh bảo vệ tôi chứ k thuê anh đến giết thôi , anh có biết tối qua anh đã mạnh tay thế nào không?
TC phì cười và nói : K phải anh ngủ ngon lành hơn hay sao, k phải tắt đèn vẫn ngủ được hay sao
NB: Đó là ngất chứ ngủ cái quái gì
TC: Anh cũng đánh tôi rồi xem như hòa
NB: Nếu anh còn làm thế lần nữa tôi sẽ kiện anh ra tòa
Còn k mau dậy đưa tôi đi làm, hôm nay tôi phải đến cty sớm
Trên đường đi 2 người một câu cũng k nói cho tới khi đến văn phòng luật sư
TC lúc này mới biết thì ra cậu ta là một luật sư, thảo nào miệng lưỡi tuôn ra toàn những quy định khiến người khác k hiểu nổi
Viện kiểm sát với văn phòng luật sư chỉ cách nhau một con đường
TC để xe vào gara rồi đi bộ đến Viện kiểm sát , anh cũng k. Muốn ai biết anh đang phải làm thuê trả nợ
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm ả cho đến khi trả hết nợ rồi rời đi nhưng hiện thực lại k phải như thế
Con nhà giàu , tuổi trẻ tài cao thường nằm trong những diện rất dễ bị người khác ám sát và bắt đầu sóng gió với Nhất Bác kể từ đây
Chuyện tình giữa luật sư và chàng kiểm sát viên rồi sẽ ra sao??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top