Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13 - "Anh vẫn luôn chờ đợi và yêu em...?"

Lưu Hạ cười khẩy khi đọc qua trích ngang phú đại nhị này. Thực ra thì thân phận của cậu vẫn còn được giữ lại trong thế giới ngầm từ hồi cậu bắt đầu giả thân phận từ bên Mỹ. Hắn dừng cuộc chơi và rời đi, lúc đi không quên đánh mông người tình rồi ghé tai nói gì đó.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn theo không biết chuyện gì chỉ biết sau đó ả ta tách hắn đi vào phòng vệ sinh rồi hiện giờ đang áp sát cả cặp bưởi chua lúc lắc cạnh Vương Nhất Bác, chắc là nãy đi dặm lại mấy tấn phấn son, ôi Vương Nhất Bác đang phải chịu đựng mùi nước hoa rẻ tiền gì đây. Nhưng cậu vẫn phải thực hiện tiếp kế hoạch, đầu Vương Nhất Bác vừa nảy ra ý nghĩ, sao không moi thông tin từ ả ta trước, cũng không phải ý tồi đâu.

Vương Nhất Bác cần thông tin thêm nữa nên dừng ván bài mời ả ra quầy bar, cậu khoát tay cho Tiêu Chiến đi lên trước còn bản thân ở sau đột ngột kéo ả vào một góc khuất nhỏ, áp thân sát người ả, đẩy vào tường rồi một thẳng một đường hôn ả mãnh liệt, làm lúc thoát được ra ả phải mềm nhũn nằm ngay trong người cậu.

"Em gái thật thú vị đấy!"

Nhưng ả cũng chẳng phải loại không biết gì, ở đây tay chân của Lưu Hạ đầy ra, tuy hắn cho ả đi tìm cậu nhưng chưa được hắn cho phép thì ả cũng không dám manh động ngủ với cậu đâu. Con mồi nào cũng cần, chỉ là cần vào lúc nào mới tốt thôi. Ả cười rồi đẩy cậu ra đi thẳng tới quầy bar, thuần thục gọi hai ly Martin, nhưng chưa uống được thì nhạc nổi lên, Vương Nhất Bác sử dụng hết vẻ đẹp trời ban mở lời mời nhảy, những năm bên Mỹ cậu cũng học lỏm được cách Ngô Khang cua trai, gái đó nhen.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm hờ, ả cũng thuận theo gục vào bờ vai rộng người đàn ông trước mặt, Blue Chanel hương thơm quyến rũ, nam tính nhưng vẫn đầy ngọt ngào, ả bị cuốn vào cậu triệt để.

"Tôi muốn em đêm nay?" Vương Nhất Bác ghé sát mang tai ả phả làn hơi ấm.

"Em để lại ngài số điện thoại, còn đêm nay...không được rồi" Đôi mắt vừa ngây thơ vừa hoang dại mà khối thằng đàn ông mê, được ả sử dụng ngay vào lúc này, ả vừa nói vừa quay người áp mông uốn éo lên hạ thân cậu.

"Tại sao?" Vương Nhất Bác vội kéo ả lên, tay kéo eo áp chặt vào mình.

Mạnh mẽ dứt khoát, ả thích.

"Ngài không thấy em đã là người của Lưu thiếu rồi sao?"

Đôi môi mỏng nhếch lên không quan tâm càng làm ả lưu luyến "Lưu thiếu cho em những gì tôi cũng cho em được thứ đó"

Vương Nhất Bác cúi xuống thì thầm vào tai ả, cố tình kéo dài "Kể cả Methamphetamime!"

Ngay sau câu nói cậu liền cảm nhận ả có chút giật mình, không nghĩ lại nhanh như thế Ả quay người cũng thì thầm vào tai cậu mấy câu.

Sau khi nói xong cả hai đi ra quầy, ả xin phép đi trước, đợi bóng người đi khuất trong sảnh cậu liền ngoảnh qua Tiêu Chiến đang đứng chắp tay sau lưng, i chang một vệ sỹ.

Vương Nhất Bác nhếch môi, búng tay với anh "Trên cả mong đợi!"

Mặt Tiêu Chiến đã không vết máu từ lúc cậu thay đổi mục tiêu qua ả, kể cả điệu nhảy mà cậu cho là đang "tiếp cận", tất cả làm anh chỉ muốn dẹp mọe hết kế với hoạch rồi lôi người về. Âm lượng nằm ở tông thấp lắm nhưng đủ để người vừa búng tay nổi da gà.

"Với cái vẻ đó tôi không nghĩ cậu sẽ thất bại đâu"

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhấp một ngụm rượu đảo mắt qua. Lại nữa, tại sao anh cứ phải nói mấy câu dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy.... Thật không có tiền đồ...Hậy, đó mới chính là thứ cậu lưu luyến mãi, muốn dứt cũng không dứt được.

"Đi thôi, chúng ta được mời đó"

Nãy trước khi đi ả đã truyền đạt mấy câu nói của Lưu Hạ tới cậu, đại khái là mời lên phòng VIP tầng thượng để giao lưu. Phải nói là hắn đã bao toàn tầng thượng này đủ hiểu đêm nay hắn lại tiếp tục cuộc giao dịch.

.

Tiêu Chiến ghét biểu hiện bad boy đó của cậu, mấy hình ảnh lúc nãy cứ lờn vờn anh tới tận khi vào trong thang máy, không nhịn được đành phải nhắc nhở cậu mấy câu.

"Cậu không cần quá nhập tâm với ả ta như vậy đâu"

"Đó là bình thường, chưa ngủ mà nhập tâm cái gì"

"...." Tiêu Chiến á khẩu nuốt cục tức vào ngực

"Chỉ cần hắn ta ló ra cái thứ kia là đủ" Anh cần nhắc lại thứ cần nhắc.

"Vâng, anh vệ sỹ đẹp trai!"

.

Hai người bước vào phòng, không một ai ở đây, hắn đã giao dịch xong sao? Hai người được hắn nói dăm ba câu xã giao sau đó nhờ kinh nghiệm mà Vương Nhất Bác thành công dụ hắn cho xem hàng. Nhưng không ngờ tới...

.

Đèn bỗng tắt tối nghịt, mùi thuốc súng sộc vào mũi, âm vang đạn nã vang bên tai, đèn lại sáng. Một ma trận tam giác hoàn hảo, thì ra hắn cũng đoán được trước nên chẳng lạ gì nếu tất cả vị mặc đồ đen từ sau bức hoành đều đang chĩa nòng về hai người.

"Hahaha, lũ mày vẫn còn non lắm"

Nói xong hắn nhanh đi ra cửa kêu người rút. Cả anh và cậu đều bị người của hắn dí súng cầm chân ở lại.

Trong khi tên mặc áo đen đằng sau bắt đầu cúi người lục soát anh, Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác. Bắt được ánh nhìn báo hiệu Vương Nhất Bác nghiêng người lách qua, quay ngang người nhanh tay đánh từ dưới lên vào khủy tay hắn, làm cây súng rơi xuống nền. Bên này thừa dịp tên đăng sau mình nhìn qua, Tiêu Chiến cũng quay người đá hạ bộ hắn. Xử lý xong cả hai chạy ra ngoài gọi điện tiếp viện thì thấy Hoàng Kiệt và Jonson chạy lại, Tiêu Chiến vội nói.

"Hoàng Kiệt, Jonson lo vụ ở đây!!"

Chết tiệt thang máy bị hắn nổ súng, bảng điều khiển bị hư, anh để lại một câu rồi chạy đuổi theo bằng cầu thang bộ.

Vương Nhất Bác nhận súng từ hai người quay đầu lại quan sát tình hình, cậu chỉ tay vào mình lớn tiếng.

"Còn tôi?"

"Cậu cứ đứng yên đó đi" Tiêu Chiến chỉ kịp liếc cái chân đang sưng của cậu rồi nói với lại.

"Sao mà được chứ tôi cũng là..."

Và anh chạy đi mất, cậu cấu chặt vào đùi mình rồi nheo mắt nhìn theo.

.

Tiêu Chiến đứng dưới sảnh ráo riết nhìn xung quanh.

"Chết tiệt..."

Bọn chúng vừa leo lên xe chạy xong, vẫn chậm một bước, xe của Châu lão sư thì chưa lại mà chậm mấy giây là đã thoát được. Đang lúc loay hoay định kiếm đại xe nào thì bỗng trước một chiếc moto rồ ga chạy đến trước mặt anh.

"Leo lên!"

Nhận nón bảo hiểm anh cũng leo được yên vị trên xe, nói với lên trên.

"Này cướp xe của dân là không được đâu"

"Tôi tăng tốc đây!"

Tiêu Chiến cười nửa miệng, bám chặt eo áo thận trọng. Chẳng mấy chốc khoảng cách được thu gần lại, anh rút súng bắn vào lốp sau, tiếng súng lấn át tiếng gió vùn vụt.

"Chết tiệt lốp xe đặc chế" Vương Nhất Bác nói lại khi thấy lốp đó không xẹp ngay khi bị anh bắn trúng.

"Súng cậu đâu?" Anh hét to khi súng hết đạn.

"Trong túi quần"

Tiêu Chiến đưa tay lọ mọ một bên túi cậu và vô tình chạm đầu ngón tay vào một..." vật gì đó có thể là rất hay ho "

Cảm giác kỳ lạ từ nơi đó truyền từ dưới lên đại não làm Vương Nhất Bác phát run, nhiệt độ trong nón tăng lên đột ngột. Còn anh thì cũng chẳng kém nước miếng nuốt xuống mấy ngụm, cố gắng bình tĩnh.

"Đây...đây rồi" Tiêu Chiến cho tay vào bên còn lại lấy được súng.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy anh nói lắp.

Trong đêm tối thật khó để có thể nhắm chuẩn được, lại còn bị áp lực đè nặng trong đầu, cộng thêm cái gờ giảm xốc làm anh ngồi sau bị tâng lên, và rồi cái súng bị rơi.

Tiêu Chiến bực mình, thậm chí còn chưa gây được cho xe bọn chúng một vết xước mà lại làm mất thứ quan trọng duy nhất lúc này.

"Lái xe cẩn thận chút đi"

Anh tháo nón bảo hiểm ra, ghé vào tai cậu, Vương Nhất Bác nhíu mày lại.

"Không được, nguy hiểm?"

"Cứ làm vậy đi, không còn thời gian nữa..."

Cậu vặn ga tăng tốc thêm "Được rồi, bám chặt vào"

Với tay lái lụa của mình, Vương Nhất Bác lái motor lách qua những ô tô, chạy lên ngang hàng với xe chúng, anh bấu chặt vào lưng Vương Nhất Bác ra hiệu cậu đưa tay trái ra sau. Ngay lập tức anh bám chặt lấy nó và chuyển hai chân sang bên, lấy đà bật lên, Tiêu Chiến có mặt ngay trước đầu xe ô tô. Tên mặc áo đen cầm lái xe lạng lách để hất văng anh xuống.

Vương Nhất Bác bên này vừa lái vừa nhìn anh có nguy cơ té, liền nghĩ tăng ga vượt trên trước một đoạn khá dài rồi dừng xe quay đầu, cậu là định chặn hắn bằng cái moto này. Tiêu Chiến trên xe bám chặt, nãy nhảy có cầm cái dùi cui theo mình, thuận thế tên lái xe liếc mắt nhìn lên, anh lấy hết mình đâm xuống dùi cui vào kính xe khiến nó vỡ ra thành từng mảng. Cùng lúc lốp xe của chúng cũng dần khó đi vì hết hơi. Chúng vội ngoặt đầu xe vào lề dừng đột ngột lại.

Tiêu Chiến bị hất văng ra nhưng may anh giữ chặt được cái logo thương hiệu nên thoát chết một mạng, bò dậy từ từ trên mui xe, chỉ có người bị đập vào mũi xe hơi đau thôi.

Lưu Hạ bật cửa xe chạy thoát, đàn em của hắn cũng gọi là trung thành đấy, còn chạy ra kéo dài thời gian cho hắn.

Vương Nhất Bác vội chạy lại ngăn cản cú đâm lén của tên áo đen kia vào sau lưng người anh. Tiêu Chiến vừa bò dậy người còn chưa định thần lại nên không kịp tránh, cũng may có cậu.

Sau đó liên tiếp một mình cậu gạ gục mấy tên nhưng cái chân sẵn đã chưa lành, nãy trong lúc đánh nhau vì dồn hết sức tung cước đá một tên béo ục ịch mà giờ sứng tấy tê rần luôn.

Còn Lưu Hạ cũng chỉ là tên nhà giàu vì chắc lười tập thể dục mà mới chạy được 2 cây đã thở hổn hển và bị Châu lão sư và đội cảnh sát sau tóm lại.

.

"Tiêu Chiến, làm tốt lắm...Thầy sẽ tiến cử em lên-"

"Không, không phải em"

Châu lão sư có chút thắc mắc nhưng anh ta chợt hiểu ra khi thấy Tiêu Chiến vội vàng đi đến bên Vương Nhất Bác, người đang ngồi bên cạnh xe chờ đội y sỹ tới.

"Sao rồi?" Anh nhẹ nhàng ngồi xuống xem xét vết thương cho cậu.

"Còn sao nữa...Tất nhiên là đau, đau muốn chết đi được!"

Vương Nhất Bác quay lại vẻ thường ngày của mình nhưng giọng nói thì vẫn nghẹn ngào. Cậu cũng chẳng phải con nít hay vị thành niên nữa mà làm ba cái trò nũng nịu thế này, chỉ là cậu không tài nào ngăn được cảm xúc trong lòng mình, ngăn được dòng nước nóng hổi dừng ở đáy mắt. Nhớ lại cảnh tượng anh trèo lên xe, bị hất văng, suýt chút bị đâm sau lưng làm cậu thật sự sợ hãi, cộng thêm câu nói, hành động ân cần này nữa chứ. Anh đúng là thiên tài trong việc khiến người ta phải chờ đợi và hi vọng, chẳng lẽ với ai anh cũng đối xử như thế này sao? Tâm trí cậu giờ đang mâu thuẫn kinh khủng, nửa thì muốn quên anh rồi tự nhủ cuộc tình này sẽ không có kết quả, nửa thì ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình...

Hoàng Kiệt vẫy tay chạy lại với cái nét mặt tươi roi rói rồi nhanh chóng chuyển hướng sang nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến.

"Cái tên này lại làm gì vậy hả? Sao em ấy lại như này?"

"Bỏ ra, không biết gì thì đừng có náo"

Với anh Hoàng Kiệt chỉ là tên ngốc phiền phức phát cuồng Nhất Bác của anh.

"Cái gì? Ý cậu là tui không có biết cậu lại lôi Nhất Bác ra làm bia đỡ đạn ý hả?"

"Đỡ hơn đồ ngốc cậu, mỗi việc trông người đau chân cũng không xong"

Người thương tật thì đang ở đây, còn hai người kia cứ như hồi xưa mà không thể ngừng cãi nhau được. Vương Nhất Bác với lấy tờ giấy báo cáo trong xe vo tròn lại ném về phía Hoàng Kiệt.

"Hai người trật tự chút đi"

Không như lúc xưa bây giờ tiếng nói của cậu có giá trị nhiều lắm, chẳng cần hét to, chỉ cần âm trầm thấp như giờ là đủ dẹp loạn.

Tiêu Chiến khịt mũi, liếc mắt lườm Hoàng Kiệt đắc ý.

.

Sau khi mọi thứ xong xuôi thì mọi người thay vì về nhà đã quyết định tới dự tiệc tổng kết, dù sao một ngày hôm nay cũng có nhiều chuyện đáng để ăn mừng.

Vương Nhất Bác lắc nhẹ ly rượu vang đầy trong tay lên, cậu cười trừ nhìn Jonson và Hoàng Kiệt nhảy bên đám con gái tổng sở.

"Từ khi nào mà cậu trở thành một con nghiện rượu vậy?"

Tiêu Chiến đi lại ngồi xuống bên cạnh, mí mắt có phần sụp xuống, anh còn chẳng đủ tỉnh táo để hỏi cậu một cách nghiêm túc. Anh luôn thích đùa như thế này, khiến cậu phải thật lòng nói ra những suy nghĩ của mình, những lời nói đánh lừa cả con tim.

"Từ khi anh biến mất"

"Vậy sao?"

"Đừng có giả vờ nữa, anh biết hết rồi còn gì?" Cậu quay sang anh, vẫn lạnh lùng và cao ngạo như vậy.

"Biết chuyện gì?"

Rốt cuộc thì cậu cũng nhớ nó, cái hôm anh nhận ra tình cảm hiện tại của cậu sau bao nhiêu năm vẫn một lòng như vậy. Đó cũng là lúc anh nhận ra anh vẫn còn yêu cậu nhiều như thế nào, vẫn còn ham muốn cậu thế nào, vẫn còn ích kỷ thế nào ngay cả sau những việc cậu đã làm với anh.

"Anh đang chọc tức tôi sao...Chuyện này thì có gì hay chứ?"

Giờ thì cậu thực sự bực mình, dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ làng như thế thì thôi cũng không cần phải ngại nữa. Sự im lặng của anh làm cậu cảm thấy như mình phải thiếu thốn đến nỗi một con người như anh cũng phải quẳng cho thứ gọi là "tình đồng nghiệp"

"Đúng là...Tôi không thể phủ nhận là mình còn yêu anh...Nhưng mà thôi cũng chẳng còn ý nghĩa lý gì nữa đâu. Mai tôi sẽ làm đơn lên cấp trên quay trở lại Mỹ, anh không cần phải thấy phiền hà nữa"

"Quay về...?"

"Đúng quay về và sống hạnh phúc với Khang ca suốt quãng đời còn lại đi"

Tiêu Chiến đẩy gọng mắt kính nhìn cậu, mái tóc của một quân nhân làm góc cạnh gương mặt của cậu càng thêm rõ nét, sự trưởng thành nam tính và mạnh mẽ của chàng trai 24 tuổi. Đúng rồi cậu giờ đây rất mạnh mẽ, chẳng còn cần anh che chở bảo vệ nữa. Vương Nhất Bác chính là ngoại lệ duy nhất khiến anh phải thực sự tin là tình yêu không xuất phát từ giới tính, từ vẻ bên ngoài, dù cho nó cùng thành tích đáng nể là thứ ban đầu khiến anh ấn tượng và chú ý tới cậu. Anh không biết Khang ca là tên nào và anh cũng chẳng cần phải biết. Anh không biết giữa họ có quan hệ gì và anh cũng không quan tâm. Nhưng ngay lúc nàu đây, anh yêu cậu nhiều hơn bất cứ thứ gì khác trên đời và Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ có thể nghĩ đến những chuyện ngu ngốc như trước kia được nữa.

"Đây là nhà cậu, cậu còn muốn quay về đâu chứ?"

"Không phải...Nhà là nơi có người yêu thương và chờ đợi tôi"

"Nãy giờ tôi có nói theo nghĩa khác chăng?"

Tiêu Chiến sẽ không bao giờ hiểu những lời anh nói có ý nghĩa với cậu thế nào đâu. Không bao giờ hiểu, anh chỉ vui khi thấy cậu bị xoay như chong chóng, anh đang muốn xem cậu chơi đu quay à? Tệ thật, cậu không phải là người thích đu đâu.

"Đừng có nói mấy câu như thế nữa được không? Rất dễ khiến người ta hiểu lầm đấy...Dù không phải là tôi đi nữa..."

"Tôi đang nói thật đấy Vương Nhất Bác!" Anh ngồi thẳng lưng nghiêm túc nhìn về qua cậu.

Từng dây thần kinh cảm xúc như muốn nổ tung ra, cậu nắm lấy cổ áo anh và cúi gầm mặt xuống.

"Anh còn yêu tôi chứ gì? Nói đi...nói là Anh vẫn luôn chờ đợi và yêu em...Sao, có phải là anh-"

......

23:35 – 2021.05.17

*******

P/S: Mấy hôm nay nghe vụ Wattpad sẽ xoá những tác phẩm có nội dung nhạy cảm,....các yêu tố liên quan. Tui đang không biết Đam mỹ có nằm trong danh sách "nhạy cảm or mất thuần phong mỹ tục" không nữa.

Nếu mà vậy t biết đi đâu trời, mấy nền tảng truyện việt nam không hợp phong cách tui, từ cách bố trí tp... tới quảng cáo tui đều ko ưng.
Có ngày đó thật chắc khỏi hoàn truyện nì luôn quá 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top