Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18 - Thực tế và tưởng tượng khác nhau

Tiêu Chiến hơn 9h đêm đi thuê khách sạn thuê luôn mấy chai rượu hạng sang cùng vài món đồ ăn khuya, cứ vậy ở trong đó một mình thưởng thức tới say. Mà say thì chắc đét mấy chuyện phiền lòng lại quay về. Tiêu Chiến ngồi nhớ rõ gần nửa năm sống chung anh luôn nhắc bản thân phải dùng thái độ không nóng không lạnh tiếp xúc với cậu, nhớ rõ phải để cậu yêu anh hơn anh yêu cậu, nhưng biểu hiện của những pha phối hợp ăn ý từ suy nghĩ tới hành động trong công việc, những ngày tan ca cùng nhau trở về nhà ăn tối, những cuối tuần anh tranh thủ ở nhà cùng bác Ba nấu món ăn cho cậu, những đêm nói chuyện chơi games như hồi trước, những ly sữa nóng mỗi đêm anh cố tình pha rồi nhờ bác Ba đưa cho cậu hay cả những đêm hai người cùng triền miên tại khắp ngóc ngách của phòng ngủ, phòng tắm... Tất cả lại luôn vả bôm bốp vào mặt anh.

Anh còn nhớ rõ thêm sự tồi tệ của bản thân trong một tháng qua như thế nào nữa, nó khiến anh khinh thường chính anh và khó chịu với chính anh. Anh đau lòng tới nực cười vì mình quá thông minh, để biết hết, để hiểu hết mọi thứ nhưng lại chẳng thể làm được gì. Sau cùng vẫn là anh tự mình hối hận rằng bản thân không thể làm Vương Nhất Bác quay về yêu mình và... không thể làm những manh mối về vụ án của Ba Tiêu, của Tiêu Việt hết hướng về cậu.

Cứ vậy một đêm dài Tiêu Chiến chìm sâu trong những chai rượu mạnh và nhiều bao thuốc lá.

.

Ở bên này Vương Nhất Bác cũng chẳng ngủ được, đêm nay là đêm thứ 4 anh không về nhà, lịch trình của anh, cậu đều phải về nhà thông qua bác Ba mới biết, chứ trên trụ sở nào được gặp riêng hỏi han gì với anh, công việc đã nhiều thì chớ vậy mà cứ hễ gặp nhau lại i rằng bị anh khó chịu, chỉ trích. Cả tháng nay thái độ của anh đều thay đổi, lúc đầu cậu đơn giản chỉ nghĩ như những lần trước, anh nổi điên tầm 1 buổi hoặc 1 ngày là thôi ai dè anh lại cứ vậy với cậu hơn tháng nay.

Lật lật đạp đạp mền rồi lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường để nghĩ thì cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn lần nữa cầm điện thoại lên gọi cho anh, nhưng chuông là mãi đổ lên chẳng dừng lại, hết cuộc này tới cuộc khác. Vương Nhất Bác quyết định lấy áo khoác tính phóng xe tới trụ sở xem anh như thế nào và cũng tìm cơ hội nói chuyện với anh. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì đột ngột thấy anh đang loạng choạng bước lên lầu, cậu vội chạy lại đỡ anh. Mùi rượu mùi thuốc lá nồng nặc khiến cậu chau mày khó chịu.

Đang ngon lành dìu đỡ nhau vào phòng nhưng chưa đóng được cửa Tiêu Chiến liền dở chứng hất mạnh đẩy cậu ra rồi chân xiêu chân vẹo tiến đến giường. Vương Nhất Bác bị hất mạnh ra cũng chỉ lắc đầu coi như chả chấp thằng say, đợi anh nằm xuống giường mới lại tới gần muốn giúp anh cởi áo, cởi giày nhưng không ngờ lần nữa bị anh gạt ra không cho động vào người, anh hết đạp chân, hất tay đến lèm bèm đi lèm bèm lại câu.

"Không cần!"

Vương Nhất Bác đành đứng đó nhìn anh một lúc lâu, đợi tới khi người say yên chuyện mới lại ngồi xuống nhẹ nhàng cởi áo cho anh. Nhưng nào ngờ được Tiêu Chiến lại có tuyến phòng ngự lớn đến thế, vẫn vùng vằng không cho cậu động vào mình. Qua qua lại lại mấy lượt em kéo anh lôi thì cậu cũng tuốt được đôi giày còn lại đành bó tay chịu thua.

"Mặc xác anh đó Tiêu Chiến"

Nói vậy thôi chứ Vương Nhất Bác không hề giận Tiêu Chiến chút nào, cậu luôn tâm niệm ngoài công việc anh có quậy có phá thế nào ở ngoài cũng được, miễn là anh về nhà an toàn thì mọi thứ cậu đều chấp nhận được.

.

Tối hôm qua sau 3 ngày anh không về Vương Nhất Bác mới có một đêm ngủ nhiều thêm được mấy tiếng. Tuy là tối qua có dậy mấy lần xem anh, có đôi co mấy lần nữa không thành nhưng chung quy vẫn ngủ ngon, đến sáng còn dậy trễ hơn anh.

Lúc mở mắt nhìn sang bên trống trơn trống hoắc nhưng nghe được tiếng động buồng tắm vọng lại là Vương Nhất Bác biết anh chưa đi. Cậu ngồi dậy vuốt vuốt tóc mình ra sau cho tỉnh hẳn thì thấy anh bước ra với nửa thân trên trần, nửa thân dưới quấn khăn tắm, mái tóc ẩm ướt cộng với khuôn mặt phong lưu lãng tử, Vương Nhất Bác tự dưng muốn hỏi ngay tại sao anh hay ngồi bàn giấy mà cơ ngực múi bụng vẫn đầy đủ đẹp đẽ như đúc khuôn ra như vậy?

Và cậu cứ thế ngước đôi mắt mới tỉnh ngủ nhìn chằm chằm khiến Tiêu Chiến đi ra có chút ngượng nhưng nhanh thôi anh liền nhớ tới đêm hôm qua những lúc khát lúc nóng chẳng có ai, sáng dậy quần áo như cũ vẫn ở trên người, còn nhớ người bây giờ đang nhìn mình một lèo thẳng cẳng đi ngủ, là lông mày anh lại nhíu chặt. Anh mở tủ chọn ra mấy bộ đồ, vừa chọn vừa nói kháy cậu.

"Nằm chung giường không đủ để em giúp tôi lúc tôi say sao?"

Vương Nhất Bác đang mơ mơ chìm đắm trong mỹ cảnh nghe anh nói thì mấy uất ức khó chịu liền trào lên tức hết cả ngực.

"Anh không nhớ anh đạp anh đấm em ra sao mà còn nói vậy?"

Anh khựng lại quay đầu ra sau nhìn cậu khó hiểu.

"Tôi đạp, tôi đấm em?"

"...Ừm không đấm nhưng có đạp có hất, quậy hết cả"

Tiêu Chiến nhẹ hết người, nghĩ anh cũng chưa từng dám nghĩ mình có thể vũ phu như vậy đâu. Chưa nói tới nếu mà đấm thật thì chắc gì anh còn đứng đây, lại chẳng bị đá cho bay lên nóc nhà từ đêm qua rồi ấy chứ.

Anh quay lại lựa tiếp đồ.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường do dự mấy phút quyết định lên tiếng.

"Tiêu Chiến này,...Chúng ta nói chuyện chút được không?"

"Không! Bây giờ tôi có việc cần đi rồi"

"Từ giờ tới lúc vào làm còn hơn một tiếng nữa, em muốn anh nói cho em biết anh đang có chuyện gì...Nếu mà có gì em sửa được em sẽ cố sửa"

Tiêu Chiến dừng lại một lúc rồi quay ra khép cửa tủ lại, trên tay là 1 đống đồ làm Cậu nhìn thấy có chút ngạc nhiên.

"Anh-"

"Tôi phải đi bây giờ, mấy ngày nữa tôi có nhiệm ... có việc cần đi công tác"

"...Ò vậy anh chú ý an toàn"

Vương Nhất Bác cũng chẳng dám hỏi nhiều, đơn giản trong ngành này có những nhiệm vụ giữ bí mật luôn điêù tiên quyết. Nhưng mà cậu sai rồi, anh lần này đi ra ngoài chỉ là muốn tới một nơi...

.

1 tuần sau.

Mà bên này Tiêu Chiến đứng trên sườn núi cúp điện thoại, mắt vẫn xa xăm nhìn về phía hành phố. Người bên cạnh hiếu kỳ cau mày lên tiếng.

"Em đừng làm gì để sau này phải hối hận Tiêu Chiến?"

"Gần 9 năm rồi Châu lão sư, 9 năm đấu trí đấu dũng với hắn nhưng vẫn để xổng hắn"

"Nhưng như vậy thì em cũng không nên, là không công bằng với em ấy"

"Em không biết nữa...chỉ là em muốn làm sáng tỏ mọi điều..."

"Và bảo vệ...có phải là bảo vệ không, anh cũng không rõ nữa!"

.

Cả chiều nay Vương Nhất Bác đi cùng Hoàng Kiệt ra ngoài điều tra mà cả người tràn trề năng lượng.

"Nè hôm nay em có chuyện gì vui à?"

"Ừm không, không có"

"Gớm, là Tiêu Chiến về chứ gì?"

"Sao anh biết?" Vương Nhất Bác ngoảnh sang nhìn Hoàng Kiệt đang lái xe hỏi.

"Nãy Châu lão sư nói chuyện với cục trưởng, anh nghe lỏm được, hè hè"

Vương Nhất Bác mặt cười không dấu được lấy điện thoại ra báo bác Ba nấu thêm cơm.

Nhìn cái mặt vui không dấu được hệt như trẻ con của cậu làm Hoàng Kiệt buồn cười, lúc nãy có không vô tình nghe được Tiêu Chiến trở về thì hắn cũng đoán được cảnh tượng này rồi. Cả tuần nay à không phải là cả tháng nay cả hai ông tướng này cứ bị sao sao là hắn đã nghi nghi rồi, người khác có thể không thấy chứ hắn làm sao lại không, kè kè suốt ngày hai thằng này cơ mà. Nhưng Tiêu Chiến trước nay giỏi dấu kín tâm tư thì thôi bỏ đi hắn không cần chú ý chứ mà Vương Nhất Bác thì lại khác nha, cậu dù sao vẫn còn trẻ, so với Tiêu Chiến luôn có kém hơn chút, chỉ cần tốn ít công sức quan sát là biết được liền. Nhất là hôm nay, cả sáng cậu vẫn trong bộ dạng một cảnh sát nghiêm túc khí chất ngời ngời bật hết công suất làm việc thì buổi chiều đột ngột quay ngoắt 360 độ, à thì so với bình thường cũng không khác là mấy chỉ khác là có không khí xung quanh đồng nghiệp có chút dễ thở hơn thôi, nhất là vẫn còn biết đùa. Suy ra điều khiến một Vương Nhất Bác thay đổi chóng mặt như thế thì chỉ có 2 từ "Tiêu Chiến" thôi.

Quả là bạn lâu năm những gì Hoàng Kiệt nói đều không sai. Vừa lúc trưa ngay khi Vương Nhất Bác mới nhận được cuộc gọi từ anh báo đầu tối sẽ về tới nơi. Là lòng cậu tự dưng nhẹ đi vài phần vì cuối cùng cũng biết được anh sẽ về trong bình an vô sự, thứ hai nữa là vui khi đây là lần đầu anh tự chủ động báo lịch trình với cậu. Vương Nhất Bác trong lòng có chút gấp gáp muốn thời gian trôi mau đi.

Nhưng tưởng tượng và thực tế luôn xung khắc nhau, đến nơi điều tra lại phát sinh án mạng nên phải ở lại xử lý và bàn bạc nhiều hơn nữa vì án mạng này một lần nữa cách thức giết giống hệt vụ án con chip cách đây hơn 6 tháng. Và vì vậy cậu cũng quên béng luôn việc Tiêu Chiến về nhà. Chỉ tới khi đang ngồi trong phòng vật chứng mày mò đống hồ sơ cũ để suy luận được Hoàng Kiệt vỗ vai cái bốp.

"Hôm nay em bảo về nhà ăn cơm với Tiêu Chiến phải không?" Hắn dơ đồng hồ lên soi rồi nói tiếp.

"Nãy Tiêu Chiến gọi anh để hỏi xem em có về ăn cơm cùng không đó"

Vương Nhất Bác mới chợt nhớchuyện quan trọng, lôi điện thoại ra nhìn vô màn hình đen kịt không còn miếng pin bất dắc dĩ thở dài.

"Em quên mất" Cậu thở dài xoa xoa mắt cho đỡ mỏi trả lời.

"Thôi về đi, có gì mai họp đội xong tìm tiếp"

Đúng là ngồi thêm cũng chẳng tìm được gì, mọi thứ tìm được vẫn chỉ là mấy hình ảnh cuối cùng về mặt biển xanh của nạn nhân, ngoài ra chưa phát hiện gì thêm. Vương Nhất Bác đứng dậy vươn tay lấy áo khoác nói một hai câu rồi chào hắn đi về, bỗng nghe hắn lên tiếng.

"Về sớm đi, nãy Tiêu Chiến bảo đợi em về ăn cơm đấy"

Đúng là 2 từ Tiêu Chiến như thần dược luôn, dù chỉ nghe thôi cũng làm cả người cậu được sạc tràn pin, nhanh chân bước đi.

.

Vương Nhất Bác sau khi cất xe xong trước khi mở cửa vào nhà còn không dấu được chút hồi hộp trong lòng, miệng vô thức cong lên hệt như đứa trẻ mong chờ quà từ mẹ. Đợi sau khi lấy lại tinh thần cậu mới mở cửa đi vào, thật là mỹ cảnh đúng như cậu tưởng tượng, quả nhiên Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa vắt chân chữ ngũ đọc báo, đang vui cậu liền liên tưởng tới hình ảnh nếu Tiêu Chiến một thân mặc áo dài truyền thống, trên miệng dính thêm một tẩu thuốc rồi cầm tờ báo ngồi sofa nheo nheo mắt đọc chờ người yêu về chụp một bô ảnh, cậu ngồi còn anh đứng như thời kỳ dân quốc để làm lưu niệm thì... À quên còn phải thêm chỏm râu, mà với gương mặt không góc chết của anh thì nên chọn kiểu râu nào cho phù hợp đây?

Đang suy tính chọn kiểu râu nào cho anh thì thình linh nghe tiếng anh.

"Sao không vào nhà?"

Rồi đập tan mộng cảnh!

Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu sao, nhìn quanh ngó lại xem mình có khác lạ gì không mà bị cậu nhìn đến là lâu như vậy.

"Ừm...chiều nay có vụ án mới nên em về trễ, anh ăn chưa?" Cậu vội cất giày vô tủ rồi tiến lại sofa.

"Em đi dép vào đi"

Vương Nhất Bác nhìn xuống đôi chân trần nãy vội quá cứ để vậy bang bang vô nhà mới chột dạ, quên béng Tiêu Chiến là người gọn gàng ngăn nắp, giày về phải cất tủ, trong nhà chân phải đi dép, đồ đạc không được bừa bộn, cậu liền cười cười chống chế quay ra lấy dép đi vào.

"Em lên thay đồ, tôi đợi em cùng ăn"

Lời nói tuy có cứng nhắc nhưng vẫn gọi là quan tâm đi. Sau đó anh một mạch vào bếp hâm lại thức ăn.

Vương Nhất Bác vui ra mặt khi nghe rồi liền ngoan ngoãn làm theo.

20:23 - 2021.07.13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top