Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20 - Thứ ánh sáng giả tạo

Trong căn phòng khám nghiệm tử thi tối và lạnh, cậu trai trẻ với đôi mắt sắc lạnh lông mày nhíu chặt vào nhau, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn mổ, kéo khẩu trang ra.

"Nhất Bác? Em ổn chứ?"

"Không sao" Vừa ghi chép lại kết quả sau khi thảo luận với bác sỹ khám nghiệm vào giấy, cậu thoáng liếc lên để nhìn người đồng đội của mình.

Hoàng Kiệt cầm trên bàn hộp cơm trưa mua cách đây gần hai tiếng trước dơ trước mặt cậu. Rồi nhận lấy bản báo cáo đọc dần từ trên xuống dưới. Thực ra thì phản đối kết luận điểm tập kích của cả đội ngoài cậu ra vẫn có hắn nữa, nên hai người đang tranh thủ giờ ăn trưa vẫn cố mày mò tìm thêm chứng có.

"Tiêu Chiến không nói gì về nó à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Thằng này dạo này bị làm sao không biết, bình thường làm việc cẩn thận lắm cơ mà"

Hoàng Kiệt rất bực với tính khí dạo gần đây của Tiêu Chiến, hết khó chịu với Nhất Bác lại cố chấp bảo thủ không nghe ai. Còn có một điều hắn chưa chắc chắn, đó là có phải anh đang dự trù điều gì không?

"Anh ấy vẫn vậy" Câu đáp ngắn gọn nhất có thể.

Vương Nhất Bác vẫn đang đổ dồn sự tập trung của mình vào đống giấy tờ trước mặt. Xong xuôi, cậu xếp tất cả chúng vào bìa hồ sơ rồi định rời đi, trước khi đi không quên giải đáp thắc mắc cho cái vẻ mặt ngờ nghệch của hắn.

"Anh dọn dẹp chỗ này nhé...Em cần phải đưa bản báo cáo này cho sếp Trương"

"Ấy hôm cơm, ăn chút không lại đau...bao tử" Lúc hắn gần nói hết câu thì cậu cũng rời đi xa.

.

Giữa hành lang vắng chỉ có tiếng bước chân vang vọng cho dù cậu đã đi nhẹ lắm rồi.

Nhìn thấy cửa phòng làm việc của Trương Mưu đang mở, Vương Nhất Bác liền đi nhanh tới gõ vào, nhưng qua mấy lần vẫn không có hồi đáp, cậu cũng không chắc lắm lão ta có ở trong đó không đành bạo dạn đi thẳng vào phòng.

Như dự đoán, lão không có ở đây, cậu chỉ thở dài rồi đặt tạm túi hồ sơ lên bàn. Bàn làm việc của lão chỉ có vài cây bút cạn mực, giấy tờ và sổ sách lung tung vậy nên trông thật ngứa mắt, cậu quyết định sẽ giúp lão xếp chúng lại thật gọn. Trong lúc đó đôi mắt phượng vô tình chú ý đến tệp hồ sơ báo cáo về X mà cậu đã làm từ rất lâu, mà đáng lẽ phải đang để ở chỗ Tiêu Chiến mới đúng.... Nhưng sao lão ta lại giữ nó? Nếu cậu nhớ không lầm thì anh chưa hề đưa nó ra trong các buổi họp và hơn nữa anh cũng bảo rằng, cần cùng Châu lão sư trao đổi thêm?

"Chuyện hắn sẽ bay về đây có đảm bảo không?"

Vương Nhất Bác giật nảy người lên khi nghe tiếng cánh cửa mở ra cùng cái giọng khàn đặc trưng lúc tức giận của lão. Quá là không nên ở đây vào lúc này nhưng lỡ rồi cậu vẫn phải tỏ ra như bình thường, lòa xòa lại đống đồ mới xếp gọn trên bàn xong cậu mới chạy nhanh ra gần cửa giả vờ như mới đi vào.

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn đứng thẳng đưa tay chào lão.

Trương Mưu bước vào theo sau là một cảnh sát trẻ, lão có vẻ nghi hoặc khi vừa bước vào đã thấy cậu ở đây.

"Cho tôi một lý do chính đáng để cậu tự tiện vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi?"

Da mặt cậu may là trắng sẵn nên tái đi 1 chút cũng chẳng nhìn rõ, bây giờ khác gì đứa trẻ bị bắt gặp đang trộm tiền của ba mẹ đâu.

"Tôi...đến để đưa bản báo cáo mới về X thưa sếp"

Lão nhìn cậu một lượt đang định nói gì đó thì điện thoại bỗng reo lên, nghe vậy cậu liền nhanh chóng xin phép ra ngoài rồi lướt ngang qua người lão.

.

Vương Nhất Bác ngồi về bàn làm việc suy nghĩ đi suy nghĩ lại những manh mối tìm được và các báo cáo, sau một hồi lắp ráp mọi thứ lại cậu vẫn cứ tin phán đoán của mình là đúng. Nhưng không ai nghe, không ai chú ý những phân tích đó của cậu. Cậu cứ có cảm giác lần nào bản thân cũng như kẻ phá đường vậy, lạc lõng giữa đồng đội, mà mọi người thì thôi bỏ đi có lúc này lúc khác, chỉ duy có anh là từ đầu đến cuối chưa bao giờ tin tưởng hay ủng hộ cậu, cứ tưởng bị anh cho ra rìa thành quen nhưng cuối cùng chả hiểu sao lần nào cậu cũng mong chờ 1 lần được anh lắng nghe.

Mà nhắc tới anh cậu lại đưa mắt nhìn xung quanh xem anh đã xuất hiện chưa. Hôm nay cậu thấy anh hơi lạ, không biết anh làm gì mà từ sáng sớm đã rời nhà, cả ngày ở trụ sở cũng không thấy bóng.

Cậu phải đắn đo một chút mới lấy điện thoại ra nhắn hỏi anh một tin.

"Anh tối có về không?"

Đã 15 phút trôi qua điện thoại vẫn nằm im lìm ở bàn như cũ,  thật ra đây cũng không phải lần đầu anh làm lơ như vậy, cậu quyết định không đợi nữa và tiếp tục đi làm.

.

Cuối giờ chiều thì Vương Nhất Bác nhận được thông báo của cấp trên, lệnh cho cậu trong ngày mai phải tới eo biển Đài Loan trước để chuẩn bị phương án tác chiến cho chuyên án.

"Ngày mai?"

"Nhưng mà ngày mai anh ấy về... đã hứa rồi?"

Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi lão sếp của mình, cái gì cũng đùng đùng mà làm không một tý kế hoạch gì. Mà đầy người ra lại phái có mỗi mình đi, giấy tờ buổi này hành chính người ta về hết ai chuẩn bị cho mà đòi tới đó, rồi lấy cái gì trình cho sếp bên kia tin chứ, một thằng trời hơi cầm cái thẻ ngành với cái thông báo này, lấy ai tin đây?

Vương Nhất Bác quyết định tới phòng lão hỏi về vụ này lẫn hỏi coi lão đọc báo cáo lúc sáng chưa. Nhưng chưa tới nơi đã thấy lão cùng Tiêu Chiến xuất hiện từ đầu dãy bên kia, đang trao đổi gì đó. Vừa khéo cậu cũng muốn trình bày lại ý kiến của bân thân với hai người, thế nhưng gần như tới thì cậu lại nghe được.

"Tốt nhất là sắp xếp với cơ quan an ninh tại sân bay để cùng phối hợp, tôi không muốn có bất cứ sai sót gì"

"Vâng, lúc sáng đã điện bên họ rồi"

"Nếu lần này không triệt phá được giao dịch của chúng thì cái chức này của tôi coi như bay đấy Tiêu Chiến"

"Theo như người của mình cài vào chắc chắn chúng sẽ giao dịch 2/3 lượng hàng tại đây"

"Tại đây?" Vương Nhất Bác nấp sau cột trụ lớn thông giữa hành lang ù ù tai tiếp nhận những câu nói vừa rồi.

"À tập hồ sơ về hắn cậu cố gắng làm chi tiết ngày mai sau khi xong tôi cần trình lên trên xin lệnh bắt giữ"

"...À tôi cũng giúp cậu bớt được nỗi lo cảnh sát Vương rồi đấy"

Tiếng hai người nhỏ dần về phía trước.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không quan tâm cho lắm, đầu cậu đang nhớ lại đoạn hội thoại vừa rồi. Ba chữ cảnh sát Vương được nhắc tới chẳng lẽ là cậu sao? Mà ngoài cậu còn có ai được chứ?

.

.

.

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu giữa đống bừa bộn mà mình vừa gây nên, không sao, cậu sẽ dọn dẹp nó kịp trước khi Tiêu Chiến về nhà. Trước tiên là phải tìm bằng tập hồ sơ kia đã, trong phòng anh không có thì chắc đét chỉ có ở thư phòng anh, chắc chắn đang có điều gì đó xảy ra, hai người không thể đang nói về chuyên án khác được.

"Aaaa Tiêu Chiến, anh để nó ở đâu vậy? Nếu không muốn mình tham gia vào chuyên án thì cứ nói thẳng ra đi. Úp úp mở mở...đáng ghét" Vương Nhất Bác phồng má, đá chân nhẹ vào tủ sách sau bàn, suy nghĩ gì một lúc rồi ngước lên nóc tủ.

Bắc cái ghế nhỏ, Vương Nhất Bác trèo lên nó rồi giở tấm vải trên cùng ra, cười vui.

"Đây rồi!"

Hồ sơ chi tiết về X.

Lật sang trang nghi phạm thứ cuối cùng, đã có rất nhiều khung ảnh bị đánh dấu đỏ. Cậu chợt thấy một cái t-

.

"Em làm gì ở đây?"

"...Em cần mail hành chính chuẩn bị giấy tờ cho ngày mai"

Tiêu Chiến bước vào phòng bật đèn lớn lên, cởi áo khoác ngoài rồi ngồi vào chiếc bàn bên cạnh không chú ý gì nữa.

"Xong rồi, em về phòng trước"

Từ lúc Tiêu Chiến bước vào phòng anh liền cảm thấy có gì đó  sai sai, Vương Nhất Bác không như ngày thường, mọi thứ bình thường kể cả nóc tủ. Chưa kịp nghĩ xong thì đã nghe cậu rời đi, anh đứng dậy níu tay cậu lại.

"Em không sao chứ?...Bao tử lại đau sao?"

Vương Nhất Bác không nhìn anh chỉ cúi người lắc đầu rồi rời ra.

.

Vương Nhất Bác nhận ra bản thân bây giờ nằm một mình trong phòng cũng chẳng cần đèn ngủ nữa vì hôm nay có trăng, trăng lại tròn và sáng, cậu chỉ cần mở cửa sổ liền có thể để nó rọi vào mình. Nhưng trăng sáng thì đã làm sao cũng đâu bằng được thứ ánh sáng nhân tạo ở ngoài đường, đâu ai nhận ra được nếu không tắt thứ kia đi. Vậy hóa ra thứ đang rọi vào cậu chỉ là thứ ánh sáng giả tạo?

Vương Nhất Bác nhận ra mình chẳng hiểu gì về họ cả, có trực tiếp mắt thấy tai nghe hay có dùng thật tâm cảm nhận thì cũng được cái gì. Mọi thứ không hề sai thứ sai trái chính là tâm trí cậu ở quá khứ, hiện tại và cả tương lại.

.

Tiêu Chiến vừa cầm ly nước nóng bước ra phòng làm việc thì thấy Vương Nhất Bác mặc khoác hình như sẽ ra ngoài. Anh chau mày tiến tới hỏi.

"Giờ này em còn định đâu?"

Dù không muốn đáp lại nhưng cậu vẫn phải làm, bước chân ở giữa cầu thang chững lại rồi đáp.

"Đi dạo một vòng"

Anh nhìn vào mặt đồng hồ trên tay có chút không đồng tình nhưng chưa kịp nói gì đã thấy cánh cửa nhà đóng sầm lại.

21:36 - 2021.21.07

*******

P/s: Mọi người nói coi sẽ có chuyện gì xảy ra, biết là mình hay ai cũng muốn He mà sao tui cứ làm cho nó về Se vậy trời nè? Cũng vậy mà hôm nay tui viết ít lắm luôn á vì chẳng dám viết thêm nữa :((( Ít nhất trong tất cả các chương tui viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top