Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22 - Lá phổi bị bóp nghẹt

Tiêu Chiến vội vàng chạy về trụ sở xác thực lại lệnh đình chỉ công tác của Vương Nhất Bác và biết được, quả thật có lệnh đó và lệnh còn từ Trương Mưu đưa xuống.

Tiêu Chiến đang vò đầu bứt tóc không hiểu tại sao anh đã cố dấu vấn đề đó đi rồi lại có kẻ mới móc vào. Hồ sơ? Không thể nào anh có sai sót ở trong được, Châu lão sư càng không phải người như vậy. Đã quá nhiều việc xảy ra Tiêu Chiến vẫn tin rằng mình kiểm soát được cho tới khi xác nhận được lệnh đình chỉ kia là do đâu. Anh bắt đầu sợ, sợ Vương Nhất Bác đã biết được nó, phím tắt trên màn hình bị ấn gọi quá nhiều lần cho người kia nhưng mãi chỉ nhận được sự từ chối. Tiêu Chiến mệt mỏi quay đầu xe về nhà để chuẩn bị đồ, bây giờ nói cho cùng anh cũng chẳng có thời gian quan tâm nhiều thứ nữa chuyên án, giao dịch đều đang đi đúng hướng, phải lựa chọn cái gì cần thiết giải quyết trước. Tiêu Chiến gọi lần cuối để đảm bảo vẫn còn tiếng chuông từ đầu dây bên kia, thà cậu không nhấc máy còn hơn mất tín hiệu.

Anh chỉ kịp nhắn tin cho cậu 1 tin rồi rời nhà ngay.

"Đợi tôi về giải thích"

Trước khi rời đi anh vẫn nhìn thấy mâm cơm nhờ bác Ba nấu để cúng giỗ Ba mẹ Vương còn nguyên ở trên bàn.

.

.

"Em muốn vào một mình sao?" Dừng xe trước trụ sở Châu Ngoạn Ngâm quay mặt sang hỏi anh.

"Thầy có thể ở ngoài tắt hết thiết bị ghi âm được không?....Hoặc nếu lúc cần chứng cứ hãy mở lên, còn thứ khác không nên lưu lại đâu"

"Ừ"

.

"Tiêu Chiến?"

Ngô Khang một thân áo sơ mi quần tây nhàn nhã ngồi sau chiếc bàn thẩm vấn lớn lịch sự gọi tên anh, nếu Tiêu Chiến không cầm hồ sơ của tên trùm khét tiếng trên tay còn tưởng hắn chỉ là bác sỹ trẻ đáng kính được mời tới uống nước rồi về đó.

Tiêu Chiến chậm rãi ngồi xuống đối mặt hắn gật gù lên tiếng.

"Nếu anh biết tôi rồi thì chúng ta vào việc luôn. Tôi đến để hỏi phương án lúc này của anh?"

"Làm sao cậu lại phát hiện ra tôi?"

Tiêu Chiến cười khẩy liếc hắn "Cách đây 4 tháng anh có về nước. Trong lần tôi ra thăm mộ Ba mẹ Vương đã nhìn thấy anh"

"A...ừm. Vậy Nhất Bác đâu rồi?"

Tiêu Chiến không chắc là mình đang thẩm vấn tội phạm nguy hiểm hay là nói chuyện phiến với tên này không, bộ dạng hắn như đều hiểu hết mọi thứ nhưng lại chẳng có tý sốt sắng nào. Anh nhàn nhạt lên tiếng, cắt đứt ngay vấn đề "Em ấy không tham gia vào vụ này và tôi cũng không muốn nhắc tới em ấy"

"Sau khi lợi dụng em ấy?"

Cả ngày bị kẹp giữa bốn bức tường này cái đầu thông minh của hắn đủ để suy luận cơ sự ngày hôm nay.

"Anh có hai lựa chọn, một là ký vào tệp hồ sơ trước mặt, hai là ở đây mãi mãi. Mà dù anh không thực hiện cái một thì sau khi tóm gọn giao dịch đêm nay, chúng tôi cũng kết luận được tội trạng của anh"

"Mặt cậu là do em ấy gây ra?...Tôi vẫn thích tính cách này của em ấy" Hắn chỉ nhếch miệng tự hào về cậu, phớt lờ mấy lời anh nói.

Ngô Khang quả là rất khác so với những tên trùm tội phạm khác anh từng gặp qua, chưa nói tới diện mạo thư sinh đẹp đẽ thì giữ được trạng thái tốt khi trải qua hơn 36 tiếng ở phòng giam đặc biệt và trước hình án sắp tới cũng đã khác rồi, còn ở đây nói chuyện với anh một cách cực kỳ điềm tĩnh. Để anh nhớ chút về hồ sơ của hắn xem. Hắn tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành bác sỹ ngoại khoa ở trường danh giá cả ở Trung Quốc lẫn Mỹ, không phủ nhận IQ hắn rất cao, che đậy bằng hình ảnh "là một công dân tốt, là một bác sỹ tận tâm", ừm, EQ cũng cao chẳng kém là bao. Hồ sơ ngoài buôn bán chất cấm, súng ống, đạn dược thì hầu như thông tin về cuộc sống truy lạc là không có.

"Giờ thì tôi đã được biết anh là người thế nào để ngay cả em ấy cũng không có một tý nghi ngờ gì sau bao lâu ở cạnh"

"Vậy là thật, em ấy đáng lý ra nên nghe lời khuyên của tôi đấm nát cái mặt cậu và trở về Mỹ từ lâu rồi kìa"

Chưa nói đến mối thù năm xưa chỉ riêng việc hắn thực sự có máu mủ với cậu đã làm anh khó chịu tột độ, và giờ đây hắn lại liên mồm nhắc đi nhắc lại nữa "Nếu anh cứ muốn ở đây nói về việc làm ca ca của mình thì tôi sẽ để những người còn lại làm việc với anh"

"Tôi nghĩ trước khi bước vào đây cậu phải đoán được, tôi sẽ không nói đến việc tạm giữ hay gì đó liên quan rồi chứ"

Tiêu Chiến tháo gọng kính xuống cất vào túi định bụng đi ra ngoài thì nghe hắn lên tiếng.

"Để tôi nói này cậu trai trẻ, luật bán độ gì đó mà các cậu ghi chỉ áp dụng khi nào hai nước còn ký kết thôi. Giữ tôi cũng chỉ được 4 năm đúng không?"

Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn tự dưng buồn cười.

"Vậy thì anh cứ từ từ thưởng thức 4 năm ở đây đi"

"Vậy thì cậu vẫn chưa điều tra hết quốc tịch của tôi ở những nước nào nhỉ? Mỹ, Thủy Điển... có thể ngược đãi tôi sao? Và tương lai Trung Quốc với họ vẫn hòa thuận sao?"

Mấy năm trước cũng vì lý do hắn đã nhập quốc tịch ở các nước lớn vậy nên không thể bắt hắn, hai năm vừa rồi mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước tốt hơn, luật dẫn độ được áp dụng hắn mới có ngày hôm nay, sau này luật này bị bãi bỏ chắc chắn phải thả hắn về nước đó xử lý, tất cả lúc đó coi nhưng công toi, nghĩ tới thôi là bàn tay cầm tập hồ sơ cơ hồ bị siết lấy. Nhưng thật nhanh anh đã điều hòa lại tâm thế với ý nghĩ "chuyện sau này sau này lo, trước mắt 4 năm cũng đủ để anh xài", bàn tay cứ vậy từ từ thả lỏng.

"Những gì cậu yêu cầu tôi đã nói hết, bây giờ tôi có thể nói chuyện với cậu được chứ, với tư cách là anh trai của Nhất Bác"

Tiêu Chiến nhìn hắn thầm mỉa mai hắn điên rồi, "Anh trai của Nhất Bác?" nhưng nhìn thấy thái độ nghiêm túc kia anh vẫn ngồi xuống.

"Anh có tư cách?"

"Tôi đối với em ấy là thật lòng của một người anh, tôi tin em ấy biết điều đó vì từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ lợi dụng em ấy"

Nói lên câu này hắn không hề có một nửa giả dối ở trong đó, mà hình như không chỉ vậy, hắn ngoài việc thị uy thì còn muốn anh phải suy nghĩ lần hai tới hai từ "lợi dụng".

"Được rồi, vậy giờ anh muốn nói chuyện gì?"

Tiêu Chiến sẽ thử nghe xem hắn muốn nói gì, tốt nhất là hắn nên tránh việc kể lể dông dài về cậu, thỉ như "chờ đợi" "hi vọng" gì gì đó đi nếu không anh sẽ rời đi lập tức, vì căn bản mấy thứ đó anh chẳng cần hắn nói cũng rõ hết.

"Chuyện cậu đang hận em ấy, hận cả chuyện cũ lẫn chuyện mới!"

Ánh mắt sắc lẹm của Tiêu Chiến nhìn thẳng hắn, như kiểu chỉ muốn tìm được 1 lý do tại sao hắn lại nói với anh như vậy. Nhưng chưa để anh nhận ra điều gì thì hắn lại lên tiếng.

"Cậu có thể chối bỏ nó nhưng sự thật cậu đã và đang hận, để tôi nói nhé cậu hận em ấy rời xa cậu 8 năm, hận em ấy không yêu cậu và hận em ấy có máu mủ với tôi, đúng chứ?"

"Cứ coi như là đúng thì anh muốn giải thích hay thông qua em ấy để tìm đường trốn thoát đây? Cả hai chúng tôi cái gì cũng biết hết về nhau, anh không phải ở đây khua môi múa mép và hơn nữa tôi có thế nào cũng sẽ không rời xa em ấy"

"Đáng lẽ tôi nên về đây xem em ấy sống như thế nào từ lâu rồi mới phải... Cậu nói mình biết hết, vậy cậu biết tại sao năm đó em ấy rời xa cậu không?"

Nhận được câu hỏi quá bất ngờ, Tiêu Chiến chợt ngẩng lên nhìn hắn. Còn hắn cũng vừa hay nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của người đối diện, hắn đứng dậy tựa người vào cạnh bàn không cần câu trả lời, nói tiếp.

"Không phải đòi lại công bằng gì cho em ấy hay muốn hai người quay lại đâu, chỉ là tôi muốn cậu nhìn rõ bản thân ích kỷ, hèn hạ với tình yêu của em ấy như thế nào thôi"

"Có gì thì nói nhanh lên"

Anh gấp gáp, hắn càng chắc chắn anh chưa biết gì. Dừng một đoạn như muốn nhớ lại tất cả khung cảnh lúc trước, hắn mơ hồ không biết bắt đầu từ chỗ nào dù người khơi chuyện là chính hắn. Dùng 1 câu hỏi để vắn tắt tất cả, hắn chậm chạp hỏi anh một câu hỏi đã có đáp án.

"Cậu có biết em ấy từng bị khối u tuyến yên làm mắt có khả năng bị mù và một cuộc phẫu thuật với tỷ lệ 50:50 hay như 2 năm dài đằng đẵng kiên trì điều trị bên Mỹ?"

Từng chữ từng chữ một anh đều nghe rõ, Tiêu Chiến sững sờ, giống như vừa nghe được chuyện quá đỗi kinh khủng, mở to mắt nhìn về phía hắn.

"Cậu lại như vậy nữa. Để tôi đoán, cậu đang nhớ tới hồ sơ của em ấy làm gì có thông tin như vậy đúng không? Rồi cậu lại nghĩ hay nó được ém đi bởi tôi?...Xong cậu sẽ chối bỏ, hoài nghi việc nếu đã bệnh như vậy thì không thể nào em ấy vượt qua kỳ sát hạch để vào ngành? Tất cả, tôi đoán đúng chứ?"

Từng câu hỏi từng chữ hắn nói ra đều đập liên hoàn vào tai anh, hắn nói không sai anh đều đang suy nghĩ như vậy.

"Im lặng vậy là đúng rồi. Cậu nhận thấy điều gì trong lời tôi nói không? Tôi thì thấy cậu quá tồi tệ so với những lời khen của em ấy"

Đúng anh không tin và cũng không nên tin những lời hắn nói được, một kẻ chó cùng rứt dậu thì chuyện gì chẳng dám làm chứ, có thể là mưu kế của hắn. Chỉ nghĩ tới hắn dám diễu cợt tình yêu của anh thì gân xanh trên trán anh lại nổi lên. Tiêu Chiến liền nắm cổ áo hắn, gằn từng chữ.

"Tôi như thế nào không cần anh nhận xét, còn có, anh tưởng kể một câu chuyện bi thảm như vậy mà tôi để anh cùng giao dịch kia yên sao?"

Ngô Khang nhíu mày, lần đầu trong cả cuộc đối thoại dài giữa hai người hắn thấy khó chịu mà còn vì khó chịu trước thái độ của anh. Hắn nghĩ tới hơn 8 năm ròng em trai hắn mong chờ và 1 năm sống cạnh tên ích kỷ này, tự dưng hắn lại thương cậu cực kỳ.

"Cậu không hiểu hay không muốn hiểu bản thân là đồ ích kỷ thế nào hả?" Hắn hét to vào mặt Tiêu Chiến.

"Nếu cậu yêu em ấy, tin tưởng em ấy thì cậu đã không hoài nghi những lời tôi nói rồi biểu hiện như này, từ đầu chí cuối cũng sẽ không lợi dụng em ấy để bắt tôi"

Tiêu Chiến im lặng, cảm thấy từng câu từng chữ của hắn như đang bóp nghẹt hai lá phổi mình. Anh nhìn hắn, muốn xoáy sâu vào hắn để tìm được một tý chút giả dối ở trong đó. Nhưng sao lại không có chứ? Anh không tin...không tin...chỉ toàn là giả hết. Quá vô lý nếu cậu bị nặng như thế vậy tiền đâu chữa bệnh chứ, rồi bệnh chẳng nhẽ không có di chứng, anh có bao giờ thấy...

"Sao lại có hộp thuốc không nhãn mác ở đây vậy Nhất Bác?"

"Là thuốc bổ mắt của em, không nghĩ làm cảnh sát còn phải ngồi máy tính, mắt em mỏi hết rồi chán quá"

...

"Thứ hai tuần sau nữa em sẽ về"

"Đám cưới bên Mỹ tổ chức mất 2 tuần sao?"

"Bạn thân thì phải vậy chứ"

"Còn nữa cậu nói yêu em ấy vậy cậu từng biết hay từng tìm hiểu em ấy bị người cô bạo hành từ nhỏ không? Hay cả chuyện bà ta đột nhiên quay lại đòi tiền vì vỡ nợ vào trước lúc chia tay cậu?"

"Còn có cả chuyện này..." Anh khẽ nhíu mày lại khi đôi mắt đen hơi cụp xuống.

"Nhất Bác đương nhiên sẽ chẳng đời nào kể cậu nghe đâu, khốn kiếp.....vjgfgfh#@₫&&"

Sau khi mắng chửi xong hắn dằng lại cổ áo mình và dùng đôi mắt căm phẫn nhìn anh, hắn thề là đã kiềm chế lắm để không trực tiếp đánh anh ở đây. Hắn không hề nói dối về những điều này và cả tình yêu thương dành cho cậu, những năm tháng thuở ấu thơ bị thất lạc hắn hiểu cảm giác nghèo nàn đói khổ thế nào, lớn lên được nhận nuôi trong gia đình trùm tội phạm hắn hiểu thêm về lợi dụng, phản bội về chết chóc, những tưởng hắn đã hiểu hết về cuộc đời này rồi, nhưng không còn một thứ nữa hắn chưa biết và chưa hiểu, đó là tình thân và chỉ khi gặp được cậu và bị chính lòng lương thiện và tình cảm chân thành đó của cậu dành cho thì hắn mới thực sự hiểu, còn hạnh phúc hơn là hắn được biết cậu chính là máu mủ ruột thịt cuối cùng trên thế giới với hắn. Nên nói những phẫn nộ hiện tại của hắn với anh có thể nói là thật sự hắn đang có, nhưng phẫn nộ với anh một thì hắn phẫn nộ với bản thân mười, vì đã ủng hộ cậu về đây và ủng hộ cậu về bên cạnh hắn. Để rồi bây giờ trong thoáng chốc em trai hắn buộc phải hiểu hết được tất cả mọi thứ từ lợi dụng đến phản bội, thứ mà cả đời này hắn mới hiểu.

Anh không thể tin được những gì mình vừa nghe vừa thấy được, hai mắt không động đậy nhìn hắn, bàn tay anh lạnh toát buông tập hồ sơ xuống bàn, trực tiếp ngồi phịch xuống ghế. Hắn có mắng chửi anh thêm vài câu nữa nhưng anh hoàn toàn không nghe được gì. Tâm trí của anh hiện lên những hình ảnh của ngày trước. Lúc nào cũng là anh, luôn miệng trách mắng mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của cậu thế nào. Chỉ là...nụ cười của cậu quá chân thật và anh đã tự cho rằng cậu vẫn ổn. Ai mà ngờ được cậu có thể làm tốt như thế, giả vờ mạnh mẽ, khiến anh quay mặt đi mà chưa bao giờ ngoảnh lại xem phía sau lưng mình cậu trai trẻ ấy đã ngã khụy yếu đuối như thế nào. Vẫn là anh, chưa bao giờ tìm hiểu kỹ mọi chuyện đã vội gán cho cậu mọi tội lỗi xấu xa nhất. Anh lần nữa nhận ra bản thân là chưa bao giờ muốn hiểu, tin tưởng và yêu em ấy.

Hắn nhìn anh đang gần bước tới cửa mới kịp bình tĩnh nói ra mục đích thực sự của mình.

"Cái chết của Ba cậu và anh cậu đều là do X của đời trước làm, việc gì tôi gây ra em ấy chưa từng biết. Còn nữa những điều tôi nói trên đây chỉ mong cậu sẽ giữ bí mật mối quan hệ giữa hai chúng tôi, đừng để em ấy bị liên lụy và bí mật ngay cả em ấy"

.
.
.

Tiêu Chiến đã không rõ bản thân làm sao có thể bước ra được căn phòng đó, mọi thứ đều quay vòng xung quanh anh từ sự vật hiện tượng đến từng ký ức về cậu.

*****

....

"Em chẳng biết nói hoa mỹ gì chỉ biết bản thân yêu anh không vì cái gì cả"

"Ước mơ của em là được hỗ trợ anh trên bất cứ con đường nào mà anh đã chọn..."

"Có gì đó bay vào mắt em..." Cậu dụi dụi mắt một lúc rồi nhìn anh cười "Hết rồi"

".... Nhìn em mới vẻ mệt mỏi đó"

Cậu lắc đầu, nhắm hẳn mắt lại "Không có em ổn mà"

"Em xin lỗi, chúng ta dừng lại đi...Em chỉ có thể xin lỗi anh nhưng tin em một điều, em yêu anh là thật, muốn chia tay anh cũng là thật"

"Tiêu Chiến, chúng ta đã chia tay rồi, mong anh đừng thế này nữa..."

"Anh nghe em nói một chút được không, thật ra thì Chiến ca, lúc đó em-" Cậu sốt sắng muốn nói.

"Thấy chưa, chẳng thay đổi được gì cả...Chúng ta không còn như xưa nữa, anh càng không giống. Không phải chỉ cần còn tình cảm có thể quay về được. Đơn giản 8 năm qua, tôi và anh đã trở thành những người phải mang bộ mặt giả tạo"

"Tiêu Chiến...Chúng ta không nên, mối quan hệ này không thể quay đầu được"

"Em đã rất nhớ anh...Tiêu Chiến!"

"Tối nay anh có về ăn cơm không?"

"Em có mua bánh mỳ để ăn sáng...em có mua...mua...mua...mấy loại mà anh thích đấy"

"Anh đúng là tên khốn nạn... Cả tôi mà anh cũng lợi dụng"

....

*****

"Cậu không hiểu sao? Đó là lý do tôi cần phải tỏ ra quan tâm cậu, còn giờ thì nó kết thúc rồi và chúng ta cũng không phải đồng đội hay gì nữa"

"Cho tôi xin, cậu ngây thơ thật đấy, cậu nghĩ tôi mà lại đi nói câu đó với cậu à? Còn nữa là lúc trong rừng, nếu tên Hoàng Kiệt đó không la hét ầm ĩ với lại tên sát nhân không đứng cạnh thì tôi thật đã nghĩ sẽ giết cậu đấy"

"Em đang tức giận vì cái gì? Cầm Chiếu là chỉ là em gái tôi thôi, cũng đã về rồi, em đừng vô lý vậy chứ?"

"...Được, là do tôi quá viển vông vào tình yêu của em....Em đúng thật là muốn chúng ta không còn chút quan hệ sao?"

"Chết tiệt...Tôi ghét em, Nhất Bác"

"Hừ, biến tôi thành một thằng khốn như vậy, hẳn là em hài lòng lắm"

"Em nhận 1 triệu tệ và chia tay tôi để sang Mỹ sống cùng gã bác sỹ nào đó?"

"Đừng gọi tôi như vậy, quan hệ của chúng ta bây giờ miễn cưỡng lắm thì không hơn không kém hai chữ đồng đội"

"...trước sau gì cậu cũng phải sớm rời khỏi đây. Thứ tôi cần không phải là kẻ học việc hai năm làm vướng chân tay"

"Chúng ta không phải đều muốn nhau sao, cứ như vậy mà sống cùng nhau là được, đừng quản nhiều việc của nhau"

"Đừng gọi tôi là Chiến ca. Tôi không muốn cậu gọi tôi quá thân mật"

"Ai cho em rời đi? Chỉ là tôi sợ hắn thấy được điều gì trước, sợ xổng hắn mới không nói với em. Chẳng lẽ em không hiểu hay sao?"

"Hay...em yêu hắn, đau lòng cho hắn?" Cái siết tay càng thêm lực.

...

*****

Tiêu Chiến đứng như trời trồng trước màn đêm đen tĩnh mịch, lâu đến mức chân không thể trụ được mà quỵ xuống. Chỉ mới một chút thôi anh đã cảm thấy trái tim, bao tử, lá phổi, từng thứ từng thứ như bị bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt, đau đến muốn chết đi như vậy, thế thì em ấy bấy nhiêu năm dày vò trong bệnh tật, bấy nhiêu năm sống trong chờ đợi hi vọng và tin tưởng vào tình yêu của một tên khốn là anh nhưng đổi lại là một gáo nước lạnh toát, là phản bội là lợi dụng, sẽ là đau đến thế nào nữa cơ chứ?

Tiêu Chiến hoàn toàn suy sụp trước lời nói của hắn và những gì mình đã làm. Anh đúng là tên hèn hạ và khốn nạn với người anh yêu, sau này làm sao anh có thể đối diện với cậu nữa, cảm giác ân hận, tội lỗi như mảng đen trước mắt bao trùm lấy anh.

Tiêu Chiến gào khóc như một đứa trẻ mất phương hướng.

"Tim anh đau đến không thở nổi Nhất Bảo à, anh lấy tay đập hoài mà cũng chẳng đỡ hơn được chút gì là sao hả em?"

"Anh sai rồi...Nhất Bảo... anh xin lỗi!"

.

.

.

"Tiêu Chiến, bọn chúng bắt em ấy rồi!"

21:39 - 2021.07.28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top