Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24.1 - "Anh yêu em, Nhất Bác!"

*****...Và tựa đề này được để trong ngoặc kép biểu thị lấy từ câu nói của Tiêu Chiến nhưng trong chương này sẽ không có câu này nhé, tuy có hơi ngược đời nhưng mình vẫn lấy câu nói này làm chủ đề chương....Mọi người có để ý, thực chất cũng rất ít khi Anh dùng câu này nói với Vương Nhất Bác, xuyên suốt gần 2 phần chỉ lác đác vài câu thôi.

Hàm ý thì nhiều chỉ có là không biết mọi người hiểu giống như mình không?*****

Vết khâu bị đạp lên một cách thô bạo, Tiêu Chiến đau tới mức cả người co quắp, thở từng hơi chật vật. Cả người chợt bị kéo dựng lên, áo sơ mi rách quá nửa lộ ra dáng người vô cùng đẹp mắt, thoạt nhìn có chút gầy nhưng cơ bắp chạm khắc cực kì tinh xảo, thân thể chứa đầy dấu vết bầm tím cùng máu tươi đỏ thẫm tô điểm cho anh càng thêm mê hoặc tới quỷ dị.

Tiêu Chiến bị bức đến muốn bạo phát giết người, vừa dùng lực nhoài dậy thì loáng thoáng nghe thấy tiếng hô hoán của chúng.

"Lão Nhị, bọn chúng trốn thoát rồi!"

" Cái gì. Mẹ.Kiếp!"

Hắn thả nắm tóc đang cầm trên đầu anh ra chửi rủa. Cái phao cứu sinh của hắn...

.

"Đoàng"

Để lại chỉ là khói súng và thân thể của tên kia rơi xuống từ lầu hai.

"Muốn sống thì đuổi mang về hết bọn chúng cho tao" Đoạn hắn nén cơn bộc phát nhìn ra sau, rõ ràng ra lệnh "Bọn mày chuẩn bị súng chờ lệnh"

Hắn quẳng đi lưỡi cưa qua bên đứng dậy nhanh nhẹn lấy lại bình tĩnh chỉ hủy đám thuộc hạ ứng phó. Rồi tiến lên muốn lên lầu xem xét, chỉ để lại một câu cho thuộc hạ.

"Nhốt nó vào"

.

"Em ấy cùng mọi người đã thoát" Chí ít nỗi lo trong anh đã giảm xuống.

Vừa đúng lúc Tiêu Chiến cảm nhận có người đang túm tóc mình lôi đi, cơn cuồng nộ đột nhiên thoát ly nổ tung trong đầu. Anh kéo mạnh tay kẻ đó khiến gã ngã nhoài ra đất, xong xoay người đè lên ngực gã, tỉnh táo nhặt lưỡi cưa bên cạnh lên, không chút do dự cứa thẳng vào mặt gã, tiếng người thét vọng lên nghe kinh hãi vô cùng.

"Còn làm gì trói hắn vào cho tao!"

Tiếng hét kinh hãi của thuộc hắn vang lên càng làm hắn điên tiết nhưng hắn vẫn muốn nhịn lại để xử lý bên kia rồi sẽ từ từ hành hạ Tiêu Chiến.

.

Trước mắt như muốn hoá đen, thân thể đau đớn như gãy nát, máu tươi dính dấp nhỏ giọt xuống mặt đất, Tiêu Chiến lại gồng mình chống cự tới mức mang giới hạn của bản thân đẩy lên tới đỉnh điểm, đè nén cho tới khi cánh cửa trước mặt nặng nề được bọn chúng đóng lại mới ho khan một hồi, vị tanh của máu xộc trào từ cuống họng lan tới đầu lưỡi anh chỉ có thể ép mình nuốt trở lại.

Thời điểm ấy, bên tai lại vang tới tiếng cửa sổ khe khẽ mở ra, âm thanh cọt kẹt nho nhỏ.

Đáy lòng người đàn ông trong phút giây đó giống như ngọn đèn vừa được thắp trở lại nhưng ngay sau đó cũng biết được rằng, ngọn đèn chỉ còn có thể cháy được trong vòng 1, 2 giây nữa thôi, bỗng nhiên tim thắt chặt không kiềm chế được mà hoảng loạn ra mặt.

Vương Nhất Bác trán ướt đẫm mồ hôi, quần áo trên người rách một số chỗ, xộc xệch không chịu nổi. Khoảnh khắc thân người cao gầy đó từ cửa sổ chật hẹp kia trèo vào bên trong, chạm phải ánh mắt đỏ ngầu của cậu, âm thanh khản đặc nơi cuống họng Tiêu Chiến phát ra âm thanh nhọc nhằn vô cùng.

"Nhất Bác..."

Người kia thuần thục từ cửa sổ trên cao đặt chân xuống mặt đất, nhìn thấy gương mặt bầm tím của Tiêu Chiến, đáy lòng nhất thời giật thót và nhói qua.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi sắc mặt, không một lời nói.

Bước chân chạy tới bên anh nhẹ nhàng thuần thục, cho tới khi lại gần rồi mới phát hiện người anh toàn thân đều run rẩy, bàn tay do dự thật lâu mới dám chạm lên khoé môi rướm máu của người đàn ông.

"Ai cho phép em quay lại?" Anh nghiến răng nhìn cậu chằm chằm, hung tợn hỏi.

Sau khi nghe thấy con tin chạy thoát, Tiêu Chiến không suy nghĩ liền biết là nhờ ai, cũng thầm mỉa mai bọn chúng đi bắt ai không bắt lại bắt Vương Nhất Bác của anh, thôi thì ngu ráng mà chịu.

Vẫn không đáp trả, cậu im lặng rút một mảnh thuỷ tinh vỡ nhặt được bên ngoài ra cắt bỏ dây thừng được buộc vô cùng chặt chẽ trên người anh.

Tiêu Chiến chợt nhìn thấy những vết bầm ở phía mặt trái qua góc nghiêng của người trước mặt, lúc này anh còn thấy đau hơn là bản thân trực tiếp chịu những vết thương lúc nãy.

Đợi khi dây thừng được hoàn toàn cắt đứt, ngẩng đầu lên Vương Nhất Bác liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng đau lòng của Tiêu Chiến, vừa định đứng dậy thì...

"Môi chạm môi..."

Tiêu Chiến thu cánh tay lại, hai bàn tay dừng lại trên khuôn mặt cậu mà ôm lấy, cố gồng đau đớn ở vệt dài đã bung chỉ khâu kia, cúi người chạm tới môi cậu. Chỉ là cái chạm môi nhưng cũng đủ để anh biết được cậu là chân thật đang đứng trước mặt mình.

Thực sự gần một năm qua không ít lần hai người đã trải qua những nhiệm vụ nguy hiểm tới mức cái chết cận kề và lần nào Tiêu Chiến cũng đều thấp thỏm lo âu cho an nguy, cho vết thương của Vương Nhất Bác. Nhưng không hiểu sao lần làm nhiệm vụ này lại đặc biệt khác, cảm giác trong anh không giống những lần trước, ngoài lo sợ thì anh còn có cảm giác mất mát. Vậy nên anh mới muốn cậu đi eo biển Đài Loan vài ngày và rồi khi biết lệnh đình chỉ công tác cậu, anh tuy có bất bình nhưng vẫn đồng ý vì ít nhất đẩy cậu ra xa được hiểm nguy. Rốt cuộc người tính không bằng trời tính sau cùng lại chẳng làm được gì.

Tới lúc biết cậu bị bắt anh bùng nổ cái mặt nạ là cảnh sát loại giỏi, cái gì sợ hãi đều thể hiện ra hết, đến khi biết chính tên hề biến thái đó chủ mưu, lòng anh càng như lửa đốt về sự an toàn của cậu, những hình ảnh năm xưa chạy về, những đớn đau từ vết thương, từ căn bệnh kia của cậu như sắp dọa anh gục ngã vậy. Bây giờ người thật trước mặt, chạm vào liền có thể cảm nhận, tuy có xây xước nhưng vẫn bình yên, không có máu chảy ra, anh mới thực sự an tâm. Mặc dù sự mất mát vẫn chưa tan đi.

Một cái chạm nhẹ liền tách nhau ra, Vương Nhất Bác ngoài việc đáy mắt có rung nhẹ thì vẫn không có thay đổi gì. Cậu đứng dậy liền nhấc chiếc ghế sắt cứng nhắc kia ra chặn ngay tay cầm của cửa phòng rồi cởi áo trong của mình ra, xé toạc nó để băng tạm vết cứa trên đùi cho anh.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến hồi lâu, dằn lòng mãi vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Có đau lắm không?"

Người đàn ông hơi ngạc nhiên nhìn cậu, hai chữ "bình thường" vốn định bật ra khỏi miệng, lại không rõ vì sao ngoạn mục trở thành.

"Rất đau đó"

Hỏi cũng chỉ để bản thân thêm bận lòng mà thôi, Vương Nhất Bác dù biết cũng không có biện pháp khiến anh đỡ đau hơn, vậy là chỉ có thể vụng về túm lấy tay anh khoác qua cổ mình, dùng thân người cao gầy nhưng vẫn kiên cố chống đỡ sức nặng.

Cắn răng nói "Dựa vào tôi"

Tiêu Chiến nén lại ý cười trên môi, hắng giọng một tiếng rồi thành thật ôm lấy vai cậu.

"Nhưng mà em không cõng anh qua cửa sổ được đâu"

"Anh?" "em?" ngoài ra Vương Nhất Bác mơ hồ còn cảm nhận được hơi thở ấm áp theo cùng nụ cười trên đỉnh đầu mình. Tới khi cậu ngẩng đầu muốn nhìn, anh đã túm ngang lấy eo cậu, dùng sức đỡ cậu bám vào thành cửa sổ.

Vì bệ cửa rất rộng, khoảng cách cũng không cao, đối với hai người đàn ông trưởng thành quả thực rất dễ vượt qua. Chỉ là Tiêu Chiến vẫn mang tâm lý bảo hộ người nọ, chân trái rõ ràng đau muốn chết mà vẫn mặt lạnh tỏ ra không nề hà, đòi đỡ cậu lên trước bằng được. Đến lúc bản thân tự mình trèo lên, hàng mày mới vừa nhíu lại một chút đã thấy đau. Vương Nhất Bác tinh tế phát hiện ra liền gấp rút giơ tay kéo anh.

Còn chưa kịp thở một hơi, bên trong căn phòng đã vang lên tiếng lục đục đẩy cửa.

"Chúng mày khoá cửa sao?"

"Gì vậy? Sao không mở được?"

Tiếng quát tháo ầm ĩ vang vọng khắp nơi, cửa bị va đập mạnh uỳnh uỳnh như chuẩn bị gãy đôi.

"Mẹ nó! Mau phá cửa!"

"Chúng mày còn không mau đi tìm người! Muốn chết à?"

Phản ứng của Vương Nhất Bác lại nhanh tới thần tốc. Cậu nhảy xuống trước sau đó vươn tay ôm Tiêu Chiến đỡ anh theo cùng, cũng không quản cánh tay lúc nãy bị bọn chúng đánh đập đau nhức của bản thân. Cũng may phòng ở ngay tầng một, bàn chân căn bản chưa kịp chạm đất, tiếng cửa bên trong bị phá nát truyền tới bên tai rõ ràng mồn một.

"Chạy thôi!"

Vương Nhất Bác nhìn ra sau vài giây, sau cùng nắm lấy tay anh, kéo người đang ôm vết thương chạy cùng mình. Bàn tay của cậu ấm áp đến kì lạ, bao phủ lên từng đốt ngón tay lạnh ngắt của Tiêu Chiến, cảm giác quen thuộc gần như đã khắc sâu trong tiềm thức.

Khoé môi người nọ nhàn nhạt nâng lên, nụ cười rất nhẹ, theo ánh trăng buông phủ mà biến mất không vết tích.

Cả hai chạy sâu về bìa rừng, tiếng bước chân dồn dập liên hồi, cho đến khi mệt lả rồi vẫn cứ tiếp tục chạy.

Vương Nhất Bác để đảm bảo Tiêu Chiến không sao đã chạy sau người yểm trợ, nhìn người đang cắn răng chạy phía trước, tâm thoáng qua lo lắng cùng bất an, vẫn là không chịu được níu lấy tay anh kéo lại.

Vương Nhất Bác cúi đầu mới nhìn thấy rõ, máu chảy lan ra đẫm cả vạt quần rồi thẫm ra áo, thậm chí cậu còn nhìn thấy giọt chảy tới tận dưới mắt cá chân.

"Bụng anh..."

"Không có chuyện gì, tìm nơi ẩn nấp rồi tính sau"

Tiêu Chiến phức tạp nhìn cậu chằm chằm, tự hỏi không biết như thế nào đối với bản thân mới là "có chuyện".

Ánh trăng không xuyên được tầng mây mù làm trời bắt đầu tối lại, đám người bên kia vang lên cả tràng chửi bới tức giận, đèn pin được bật sáng trưng. Bên này hai người lại chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối, ngồi ở một bụi cây lớn khuất sau tảng đá, phía trước đen kịt không rõ là gì, hình như là một khoảng vực không quá sâu.

Tiếng thở dốc bị đè nén lẳng lặng phát ra kế bên, Vương Nhất Bác lúc này lo lắng đã muốn điên rồi, chỉ có thể tận lực đè thấp âm thanh, hỏi lại một lần nữa.

"Tiêu Chiến, anh không sao chứ?"

Người đàn ông dựa sát vào người cậu, chậm rãi lắc đầu. Thân nhiệt anh nóng bừng, hơi thở gấp rút nhưng không hề hỗn loạn.

"Vết bầm trên tay em... không sao chứ?"

Không trả lời Tiêu Chiến chỉ biết là sau đó bàn tay ấm nóng của cậu đã đặt vào bụng dưới mình.

Bên cạnh vang lên tiếng lục đục, đèn pin đột nhiên rọi tới. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn rời khỏi vị trí, nương theo góc khuất của bụi cây mà tiến tới phía sau người nọ. Thời điểm có một tên đang định tiến lại gần thì một tên khác vỗ vai hắn.

"Bên này hình như có động tĩnh"

Thoát được một kiếp, lúc đi hai người còn thấy tên đó vứt lại một khẩu súng. Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều liền cúi người nhặt khẩu súng rơi xuống đất của kẻ đó, phất tay với Tiêu Chiến ra hiệu. Đập vào mắt cậu lúc ấy lại là cánh tay run rẩy đến lợi hại của anh nhưng cậu không biết rằng ngoài run rẩy anh còn toát mồ hôi vì hiểu ra được tất cả những mưu kế của Ngô Khang sau khi ráp nối lại mọi thứ.

Chúng hóa ra ngoài kế hoạch bỏ trốn còn có một kế hoạch khác, đây mới là kế hoạch chính trong đó. Sau khi biết Ngô Khang bị bắt lấy và được tin đơn hàng đã bị cảnh sát lên kế hoạch bắt thì chúng liền đổi lại, tương kế tựu kế với đối tác làm ăn. Bày hiện trường nghênh đón cảnh sát, coi như mất hàng, mất người đều là do ngoài ý muốn rồi chúng ở trước mặt băng đảng cùng làm ăn không cần phải đền lại cái gì. Tất cả được Ngô Khang bất lực kể lại với anh vào lúc đó, mọi mưu tính của hắn không ngờ cuối cùng phải hủy bỏ vì cậu. Hắn tính trăm kế nghìn mưu lại không tính được cậu hóa ra là nhược điểm chí mạng của cả hắn lẫn Tiêu Chiến, để rồi hắn không ngờ tên đàn em hắn chưa kịp trừ khử cũng lại chính là tên biến thái mà hắn tìm kiếm bấy lâu và còn để hắn lợi dụng chỉ thị của mình để bắt Vương Nhất Bác nhằm tư thù riêng.

Tiêu Chiến nghe xong mới biết người bị tính kế bấy lâu là anh chứ không phải hắn, hắn thật sự là kẻ đáng gờm. Và cũng không tưởng tượng được tình cảm hắn dành cho cậu lớn đến mức hắn không do dự mà hi sinh cả một băng đảng ở đại lục, nếu không có hắn hỗ trợ thì anh cũng không kéo dài được thời gian, từng nấy con tin cũng không thể dễ dàng trốn ra chỉ nhờ có sức của Nhất Bác được, cậu cũng không bị máu chảy và kẻ kia cũng không vứt lại súng giúp hai người. Anh công nhận nếu hắn không phải là X, không phải là kẻ bất lương chắc chắn sẽ là một người anh tốt của cả anh lẫn cậu.

Thêm nữa tất cả đã không còn quan trọng, ở giờ phút bước vào nhà kho đó anh hiểu dù ai tính kế ai, cuối cùng người nguy hiểm vẫn là em ấy.

Những tưởng những thứ Tiêu Chiến nhận ra đã là tất cả? Không có, Tiêu Chiến vẫn là đề cao Ngô Khang quá thấp rồi. Hắn quả thực có thể vì cậu không tiếc hi sinh băng đảng ở đại lục, nhưng trong trường hợp này hi sinh còn có một mục đích khác, là giúp hắn thanh trừ hết những kẻ ngấp ngóe có ý định chống hắn, vì dù sao hắn cũng là người kế nhiệm mới, hắn cần biết ai là trung ai là gian với hắn. Đáng lý hắn tính xong khi ra khỏi song sắt hắn mới làm việc này nhưng mà thời cơ vô tình tới, hắn đành một mũi tên trúng ba đích luôn. Hắn không phủ nhận có một số việc vượt kế hoạch nhưng chung quy vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn luôn ý niệm việc gì cũng có kẽ hở, chỉ cần hắn đủ nhạy bén, đủ thông minh, đủ tiền bạc và đủ có thân tín bên cạnh thì mọi thứ đều giải quyết được.

Không thể không khen hắn là kẻ tài ba luôn biến hóa được mọi nhược điểm tại mọi thời điểm thành ưu điểm của mình. Là ít kẻ đứng đầu làm được việc sử dụng nhuần nhuyễn Tam thập lục kế*, kể sơ sơ cũng ít nhất có 3 kế sách được cái đầu nhỏ đang bị giam giữ của hắn dùng liên tục, đầu tiên là dùng kế Thanh Đông kích Tây*, sau đó lại là Phản gián kế**, tiếp đến lại Tá đao sát nhân*** cuối cùng chỉ cần làm ngư ông đắc lợi.

20:41 - 2021.08.04

P/s: Mình giải thích đoạn cuối chút xíu nha, nguồn mình lấy từ Wikipedia.

Giải thích:

* Tam thập lục kế là một bộ sách tập hợp 36 sách lược quân sự của cổ đại, ba mươi sáu kế bắt đầu xuất hiện từ thời và tới thời thì được tập hợp thành sách.

* Thanh Đông kích Tây là kế sách thứ 6 trong sách lược. Dương Đông kích Tây, vờ đánh một hướng nhưng thực chất là đánh hướng ngược lại.

Ví dụ lấy một câu chuyện thời Tam Quốc Diễn Nghĩa như sau: Sau , cho quân đốt lửa trong đường hẻm để Tào Tháo nghi ngờ rằng quân dùng kế dương Đông kích Tây rồi chọn chính đường Hoa Dung để rơi vào bẫy của quân .

** Phản gián kế là kế sách thứ 33 trong sách lược. Lợi dụng kế của địch để biến thành kế của mình.

Ví dụ lấy một câu chuyện khác thời Tam Quốc Diễn Nghĩa như sau: Thời , phái , bạn học cũ của sang để dò xét lực lượng đối phương. Chu Du đoán được mưu của Tào Tháo nên đã sử dụng chính Tưởng Cán để làm Tào Tháo nghi ngờ hai hàng tướng cực kì thông thạo thủy binh của để rồi giết hai người đó.

***Tá đao sát nhân là kế sách thứ 03 trong sách lược. Mượn dao giết người, mượn tay người khác để giết kẻ thù.

Lại lấy ví dụ một câu chuyện khác nữa thời Tam Quốc Diễn Nghĩa như sau: Thời , ghét tính tình ương bướng không chịu khuất phục bèn cử ông ta đến chầu , cốt là để Lưu Biểu ghen ghét mà giết đi, Tháo không mang danh hại người tài. Lưu Biểu cũng không chịu nổi Nễ Hành, sử dụng chính kế của Tào Tháo, cử Nễ Hành sang hầu . Nễ Hành miệng không ngưng chê bai, cuối cùng cũng bị Hoàng Tổ chém.

Tiếp nữa là Chúc mừng sinh nhật sớm của Vương Nhất Bác nè, Cục moe moe, cục vàng cục bạc của A. Chiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top