Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3- Face to face

Quay lại 15 phút trước.

Tiêu Chiến liên tục nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Chỉ cần cô ta hay anh ta, dù trễ 3 phút thôi cũng đủ để anh tìm được cái cớ đá ra khỏi đội luôn.

"Anh có vẻ nóng lòng nhỉ?" Ả bắt chéo tay đứng dựa lưng vào bản lề cửa, chốc lại nháy mắt với anh, với cái lý do mang nước chăm sóc hậu cần cho buổi phỏng vấn thì ả thành công để đứng đây.

"Tống Nghi, cô...?"

"Vâng em đây..."

Ả tiến đến chậm rãi, đưa ngón tay thon dài lên xuống trên khuôn ngực anh, vẫn chưa thỏa mãn, ả tự tiện tách hai chân giữ chặt lấy thắt lưng của anh, một tay kéo một bên vai áo ra rồi ý định sẽ vùi vào bờ môi mỏng đang hé ra của người trước mặt.

"Là một thanh tra cô nghĩ mình đang làm gì với cấp trên vậy?"

Mặt anh hiện rõ vẻ chán nản và chẳng quan tâm. Anh chưa bao giờ hứng thú với những thứ dục vọng tầm thường thế này, thứ anh muốn vẫn chưa đạt được thì chuyện yêu đương nhảm nhí làm ơn dẹp qua một bên đi.

"Thế này mà còn không được sao... Thôi mà, Tiêu Chiến em biết anh cũng muốn..." Ả nũng nịu.

"Bước xuống người tôi hoặc tôi sẽ không nể mặt cục trưởng là bố-"

"Cạch"

1 giây

2 giây

"Rầm"

Anh đẩy người ả ra, đưa tay xem đồng hồ. Vừa đúng giờ.

Tống Nghi tức anh ách, không tức sao được? Tý nữa là được chạm tới người ai cũng muốn mà còn bị phá đám.

"Có vẻ tên đó đến rồi, chào anh"

Ả bỏ đi đóng rầm cửa lại, không quên đá cái nhìn sắc lẹm về phía cậu, nhưng mà đá xong thì não vừa kịp phân tích "Hả, lại một cực phẩm! Người trước mặt cũng quá là đẹp trai, soái khí đi, còn có nhìn băng lãnh tổng tài quá!" ... và rồi ả lại có con mồi mới.

.

Nếu được, bây giờ Tiêu Chiến muốn đạp vỡ cửa kính sau lưng rồi nhảy từ tầng 10 xuống quách cho rồi, anh vừa tạo cơ hội cho tên lính mới lấy nó để chọc tức anh về sau, hay thật!

"Xin lỗi nhưng tôi chỉ muốn chắc là không còn cô gái nào dưới bàn làm việc của anh nữa!"

Giọng nói này... giọng nói trầm ấm vang vọng...có chút quen thuộc.

"À...cấp trên tôi có thể vào chứ?"

Khoan đã, cái chất giọng này, giọng nói này... Tiêu Chiến lục tung mớ giấy tờ mà Châu lão sư vừa nhờ Tống Nghi đưa lúc nãy. Anh nuốt khan nước bọt nhìn dòng chữ in đậm.

Black - Vương Nhất Bác.

Quê quán: Lạc Dương, Hà Nam.

Ngày sinh: 05/8/1997

Tuổi hiện tại: 24 tuổi

....

"Không thể nào...là trùng hợp sao?"

Tiếng mở cửa càng làm tim anh đập loạn hơn bên trong lồng ngực.

"Không thể nào trùng hợp hơn thế được nữa..."

"Im lặng nghĩa là đồng ý, tôi-"
.
.
.

Hai mắt đối nhau thật lâu, mắt nâu và mã não đều ánh lên hình ảnh phản chiếu của người đối diện.

Vương Nhất Bác nuốt khan, vẻ mặt người sống chớ gần đã thay đổi hẳn, vô thức chủ động gọi lên tên người ngày đêm trông chờ.

"Tiêu...Chiến?"

.
.

Khoan đã cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp anh lúc này, nhất là trong hoàn cảnh éo le này. Tiêu Chiến vẫn vậy vẫn luôn khiến cậu phải ngẩng đầu nhìn, dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng, cậu nhớ nhất là cái chiều cao lý tưởng của anh, "3 cm"- thứ chấp nhiệm một thời của cậu với anh, mái tóc đen cứng cáp của anh được hớt gọn gàng theo quy định một quân nhân, càng giúp từng góc cạnh đàn ông trên khuôn mặt vốn đã đẹp như tượng tạc nay còn càng đẹp hơn in vào mắt cậu.

Ngược lại với ánh mắt kia, đôi mắt đen mã não chỉ có chút động, sau đó liền lập tức co lại trở về trạng thái chẳng thèm quan tâm.

"Vương Nhất Bác?"

Anh lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng, quay lại cái nhìn nửa mắt ban đầu. Cậu đã thay đổi nhiều rồi, mái tóc cũng như anh được cắt gọn thay thế quả đầu vàng bạch mẫu đơn hay mái đầu mềm mượt màu nâu... Cậu cao lên, cơ bắp cũng có nữa, khuôn mặt hiện rõ đường nét của một chàng thanh niên 24 tuổi. Cậu đã trưởng thành!

Vừa nghe tên mình được chính miệng anh nói ra, trái tim cậu như vỡ òa, hoá ra anh vẫn còn nhớ cậu sau từng ấy năm.

"Chiến ca à.... Em... tám năm trước... em..."

Vương Nhất Bác đã suy nghĩ nó hằng đêm, rằng khi gặp lại anh cậu sẽ phải nói gì. Thậm chí cậu còn viết nó ra giấy và học thuộc. Nhưng lý thuyết với thực tế hoàn toàn khác nhau, cậu ngập ngừng, câu nói hay mọi thứ đều loạn cào cào lên.

"Em? Sao nữa?" Giọng nói có chút giễu cợt của anh vang lên. Cái biểu hiện của cậu rõ ràng là đang sợ, vẻ hiên ngang lúc nãy đâu rồi? Đang cố tìm lời giải thích cho những gì mà mình đã làm sao?

Anh ghì chặt tờ giấy hồ sơ trong tay tự cho mình cái quyền trả lời thay cậu "Em nhận 1 triệu tệ và chia tay tôi để sang Mỹ sống cùng gã bác sỹ nào đó?"

Vương Nhất Bác tiếp nhận từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Thì ra 8 năm qua anh luôn nghĩ như vậy, 8 năm qua cậu cố chấp ở lại Mỹ để tìm anh. Anh không biết.... Mấy cách chụp hình cậu học lỏm được từ anh hồi đang yêu, vùi mình vào ký ức đó, rồi lại chụp hàng ngàn bức hình trên đất khách để cầu xin may mắn có thể thấy bóng hình anh trong đó. Tất cả...

"Anh nghe em nói một chút được không, thật ra thì Chiến ca, lúc đó em-" Cậu sốt sắng muốn nói.

"Đừng gọi tôi như vậy, quan hệ của chúng ta bây giờ miễn cưỡng lắm thì không hơn không kém hai chữ đồng đội"

Cậu đã về, anh tuyệt nhiên sẽ không để cậu cản trở con đường của mình hơn nữa. Đã gần lắm rồi và bây giờ cậu lại xuất hiện nói những chuyện tầm phào của thời xa xưa. Tốt nhất anh nên đá cậu ra khỏi đây và những gì cậu nên làm là quay về Mỹ sống hạnh phúc cùng tên bác sỹ nào đó đi.

Anh trưởng thành hơn, anh coi thường người khác hơn, anh tham vọng hơn, anh sẵn sàng để người con gái sà vào lòng. Quan trọng hơn là cậu đối với anh bây giờ chỉ là con số 0.

"Hóa ra... Tiêu Chiến bây giờ là người chìm đắm trong những thứ như vậy!"

Vương Nhất Bác lắc đầu cười mỉa mai nói nhỏ, nếu anh đã thay đổi thì hà cớ gì cậu phải giữ cho mình cái lòng dằn vặt năm xưa? Có lẽ cứ thế này sẽ tốt hơn cho cả anh và cậu.

Cái điệu cười đó của cậu khiến anh bực mình, cậu đang đá đểu anh sau khi làm những chuyện kia, rồi bây giờ còn trách anh đã thay đổi trong khi cậu mới là người khiến mọi thứ thành ra bây giờ.

"Tôi bây giờ ra sao không cần cậu nhận xét vì trước sau gì cậu cũng phải sớm rời khỏi đây. Thứ tôi cần không phải là kẻ học việc hai năm làm vướng chân tay"

Anh cũng biết nói nhiều lời cay độc hơn nữa, anh sẵn sàng đạp đổ cậu để đạt được mục đích riêng.

Cậu đã mất anh vào những năm tháng anh buộc phải trưởng thành!

Thôi được anh đã trưởng thành thì cậu cũng nên vậy, cũng chẳng phải thằng nhóc suốt ngày bám lấy anh và sợ đủ điều nữa.

Nhẹ nhàng kéo ghế xoay ngồi phịch xuống, bỏ áo ra thùng và cởi cúc áo trên cùng cho thoải mái. Nét mặt cậu chuyển đổi nhanh quá, cậu lại mang bộ mặt phòng ngự như bao năm nay lên để đối đáp cùng anh.

"Thời gian làm việc không nói lên được điều gì thanh tra Tiêu, không phải tự nhiên mà cấp trên phải gửi tôi vào đội của anh"

Anh cũng đã bỏ lỡ cậu vào những năm tháng cùng xa nhau!

"Cậu có đang đề cao bản thân mình quá không?"

"Để tôi nhắc cho cậu biết ai mới là người nắm quyền trong này"

"Không" Cậu nghiêng đầu "Không hề, tôi nghĩ anh mới là người bắt đầu chứ?"

"Tôi sẽ khuấy động nó theo cách riêng của mình và giành chiến thắng"

"Ừm, đối đáp hay! Vậy cậu nói sơ tôi nghe những thành tích gì cậu đã đạt được trên đất Mỹ?"

Câu hỏi vừa châm biếm cậu, vừa thực đáy lòng là anh muốn hỏi để nghe câu trả lời.

.

Cuối cùng họ cũng có một cuộc nói chuyện bình thường sau màn đối mắt nhìn nhau dài hẳn 5 phút ở nhà xác.

"Tôi cảm giác như mình đang lãng phí thời gian với cậu vậy, nơi này nặc mùi xác chết"

"Không nặc mùi sao được, có hẳn một cái xác chết trước mặt anh và tôi cơ mà"

Anh cười khẩy đúng là Vương Nhất Bác mới là người duy nhất có thể khiến anh nở nụ cười, dù là mỉa mai hay thật lòng. Lúc trước vẫn vậy bây giờ vẫn không thay đổi. Đồng ý là bây giờ cậu mưu mô và nói chuyện ngang như cua, nhát gừng hơn trước, nhưng việc cướp bản quyền tráo trợn ngay trước mặt anh là điều không thể chấp nhận được.

"Xem ra cậu Vương đây là một người khá lươn lẹo, tôi không mong cậu dùng nó trong công việc. Và bây giờ tôi muốn biết tôi cho cậu xem hồ sơ vụ án để cậu phân tích, chứ không nói cậu dẫn xuống đây để khoa trương"

"Đừng nghĩ ai cũng như anh"

Cậu thầm tưởng tượng một khung cảnh trùng phùng lãng mạn, khung cảnh tình yêu ngọt ngào và sự bù đắp cho anh khi hai người gặp lại, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy anh ngay lúc này, một chàng trai phong trần và đầy tham vọng, cậu lại nghĩ hãy là cứ để anh quên đi cái quá khứ đau buồn ấy, à mà chỉ đau buồn với cậu thôi hay sao đó! Và để anh có một cuộc sống mới thì sẽ tốt hơn chăng.

"Mà thôi đừng vòng vo làm gì, tôi không rảnh rỗi để đưa anh xuống đây và nghe anh miệt thị đâu"

Thật quá bất ngờ, anh không mong cậu thay đổi nhiều như vậy trong lần đầu gặp lại. Tiêu Chiến lôi chiếc bìa trình ký màu xanh, hướng mắt vào mặt giấy đầy chữ trên đó trong khi cậu xem xét cái xác.

"Cậu cũng biết từ giờ tôi là người chịu trách nhiệm cho lính mới như cậu rồi chứ?"

"Vâng, thanh tra Tiêu" Cậu cố tình nhấn mạnh tên anh.

Anh đưa mắt nhìn một lượt mặt chữ, rồi đứng bật dậy quăng chiếc bìa xuống trước bàn.

"Tôi nghĩ mấy thứ này không cần thiết nữa, vì chẳng phải chúng ta đã quá hiểu nhau rồi sao"

"Nếu anh muốn tiết kiệm thời gian thì tôi đồng ý. Vì sau cùng anh cũng là người chịu trách nhiệm với cấp trên nếu có chuyện gì xảy ra" Cậu cúi mình xuống, đưa tay xoa bóp phần cổ có chút rám đỏ.

Từ góc nhìn này anh hoàn toàn thấy thứ ẩn sau lớp áo sơ mi kia, đúng là có vài thứ mà con người ta không thể khống chế theo ý mình được. Và hình như cậu có đeo một sợi dây chuyền nhưng chưa kịp nhìn rõ phần mặt thì đã bị cậu che lại mất.

"Anh nhìn gì vậy, có cần chăm chăm vậy không?" Vương Nhất Bác trợn mắt cảnh cáo.

Anh nhún vai bước ra ngoài.

"Thứ cần thấy cũng đã thấy hết rồi, chỉ không ngờ cậu cũng tập cơ ngực..."

"Anh vẫn biến thái như xưa!"

"Biến thái?"... Rõ ràng cậu mới là người phơi bày nó ra trước và giờ lại gán anh cái danh "biến thái" Tiêu Chiến - Anh quang minh chính đại bao năm, giờ gặp lại thằng bồ cũ lại bị nó xưng danh biến thái. Vui thật!

"Ừ là người đầu tiên dạy cậu cách làm tình" Anh ngoái đầu lại nhìn Vương Nhất Bác mặt đang hầm hầm liếc anh "Còn nữa không phải trưng cái mặt đừng đến gần tôi nếu không bị ăn đấm đó với tôi đâu"

Vương Nhất Bác không nói gì đi thẳng ra ngoài và không quên đóng rầm cửa lại. Ra tới ngoài bực tức tới không quên dừng lại đạp chân mạnh vào cạnh chiếc bàn xả giận.

Anh tựa người vào cửa mỉm cười, dù có thay đổi đến cỡ nào thì Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác thôi, sư tử con mà cứ nhận là báo đen uy vũ... Nhưng nếu năm đó cậu kiên nhẫn một chút, nếu năm đó cậu tin tưởng anh một chút, nếu năm đó cậu đến sân bay gặp anh thì bây giờ có lẽ mọi thứ đã khác. Nói là hận cậu, không quan tâm, không muốn gặp cậu nữa nhưng những gì anh đang thể hiện cứ đang tự vả vào mặt mình vậy.

Cậu đưa tay lôi ra sợ dây chuyền, cầm chặt chiếc nhẫn có khắc chữ XZ được luồn vào đó. May mà lúc đó cậu nhanh trí đánh lạc hướng anh... Tám năm qua.... Rất nhiều thứ đã thay đổi mà dù có muốn hàn gắn cũng không được. Mà dù có trở lại như xưa thì chắc gì cảm xúc của anh còn nguyên vẹn như vậy. Cậu không phải là ngừng yêu anh, cậu nhận ra tình cảm của mình đồng nghĩa với việc cậu sẽ luôn hướng theo anh cả đời này. Nói mù quáng thì cậu cũng chịu, chứ thừa nhận tim cậu đã quên anh thì thật giả dối.

22:57 - 2021.04.14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top