Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 - Được mời ăn tối

22h15 phút

Vương Nhất Bác trườn mình trên chiếc bàn gỗ nhỏ, mặt xị ra nhìn dòng xe đông đúc bên ngoài khung cửa kính, giọng uể oải nói.

"Không ngờ tôi lại có vinh dự đến nỗi được thanh tra Tiêu mời ăn tối đấy..."

Anh liếc nhìn cặp má phúng phính trắng hồng có tý rám nắng đang rơi xuống bàn.

"Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm đấy"

"Thế à, tôi cũng có nhiều chuyện muốn tự hỏi mình đây..."

Tên khốn đó hai năm trước đã làm gì tại Mỹ, tại sao hắn lại biết chuyện đó. Vương Nhất Bác không hề nhớ rằng khoảnh khắc tiếng đạn vang lên còn có ai khác ngoài người đồng nghiệp béo ú và nó cũng được dấu nhẹm đi rồi mà. Chỉ có một vài cấp trên là biết, hình như cậu cũng chỉ từng kể nó cho...

"Xin hỏi, quý khách có phải một đôi không ạ? Hôm nay nhà hàng chúng tôi có chương trình khuyến mãi 70% cho các cặp đôi mừng ngày lễ Tình nhân ạ"

"Lễ Tình Nhân..." Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy.

"Không, chúng tôi là đ-" Đối với anh thì ngày nào ngày nào cũng như ngày nào, đều trôi qua một cách nhàm chán với đống giấy tờ và tội phạm.

"Ành à! Anh nói cái quỷ gì vậy? Chúng ta là người yêu mà" Vương Nhất Bác nhìn qua anh rồi quay sang cô nhân viên nhỏ nhắn gằn từng chữ "LÀ NGƯỜI YÊU!"

Làm ơn hợp tác chút đi chỉ cần vậy là được giảm 70% thế mà anh còn sỹ, lại còn nhìn cậu với ánh mắt kiểu "Cậu đang làm loạn gì vậy?" Này nếu không phải vì anh vẫn còn tý quan tâm tôi lúc nãy, thì tôi sẽ không thương cái túi tiền giùm anh đâu!

Mình không kể cho các bạn nghe là nãy chọn nhà hàng 5 sao này cũng là do Vương Nhất Bác cậu đâu!

"Vâng hai anh có thể hôn nhau để chào mừng ngày lễ được không ạ?..."

Mắt cả hai to lên nhìn cô ta như quái vật nói tiếng người.

Vương Nhất Bác đành lên tiếng cho đỡ lúng túng "Chúng tôi chỉ vừa mới quen nhau thôi"

"Làm người tốt chút mà khổ ghê, Vương Nhất Bác mày vừa làm chuyện xấu hổ gì rồi đây!"

"Dạ đây là quy định ạ, còn có hai anh cũng phải nói lời yêu thương với đối phương, hai anh xem tất cả mọi người ở đây đều làm vậy" Cô ta đưa tay hướng về hai đôi ở mấy bàn trước để chứng minh.

Vương Nhất Bác định nói gì thì bị anh ngắt lời.

"Đây là đồng nghiệp của tôi thôi!"

Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt vì xấu hổ, thầm chửi cái tên không biết điều trước mặt "Anh làm tôi xấu hổ lắm có biết không? Cái xấu xa?"

Cậu ho khan một tiếng, mặt hầm hầm chỉ vào món đắt nhất trong menu, bây giờ thì anh có cầu xin, cậu cũng chả thèm bận tâm nhìn xem giá là bao nhiêu đâu.

"Cho tôi món này, món này và... đồ tráng miệng là cái này"

"Còn anh?" Cô nhân viên nhìn thấy một màn biểu cảm trên hai gương mặt đẹp trai trước mặt, chỉ dám nén lại cảm xúc rồi như thường lệ quay qua anh hỏi tiếp.

"Tôi cũng vậy, cám ơn!"

Đơi cô nhân viên đi khuất sau cánh cửa, cậu chỉnh lại chiếc khăn trên đùi xong xuôi rồi mới lên tiếng.

"Anh đúng là đồ ngốc? Tôi ra ý nói anh tận dụng cái vẻ đẹp trời ban của mình, để thuyết phục cô ta chứ có nói anh khai toẹt ra đâu hả?"

"...Mà thôi anh muốn cười thì cứ cười đi, tôi biết anh đang nín cười chứ chả tốt đẹp gì anh đâu..." Nhìn cái vẻ mặt giả ngu giả ngơ trước mặt là là cậu biết anh đang nghĩ gì.

"Đồ ngốc!"

Vương Nhất Bác thề là cậu đã thấy miệng anh nhếch lên lúc cúi xuống chỉnh khăn.

Vương Nhất Bác hít thật sâu, khỏi cần anh hỏi cậu cũng biết nguyên nhân anh lại mời cơm cậu là gì.

"Chuyện lúc nãy ở phòng thẩm vấn chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ?"

"Nó không hề có trong hồ sơ"

Tất nhiên là ngạc nhiên chứ, giết người trực tiếp như vậy và bây giờ cậu vẫn còn ngồi đây thoải mái.

"Đội trưởng đã bảo đó không phải lỗi của tôi nên không cần ghi vào hồ sơ...Nhưng mà...tôi cũng chẳng có nổi một lý do để biện hộ" Mí mắt cậu khẽ chùn xuống.

"Vậy là cậu đã giết họ?" Anh nheo mắt lại.

.....

"Lúc đó tôi hơi hoảng loạn...họ cứ ghì chặt lấy tay cầu xin...tôi đã cố gắng cứu đứa bé nhưng mà..."

"Giết tôi đi, nhanh lên!!! Tôi không kiểm soát được mình lâu đâu"

"Xin cậu đấy, cảnh sát Vương...Làm ơn đi! Chỉ cần con chúng tôi, thằng bé được sống...Vợ chồng tôi có trên thiên đàng cũng mãn nguyện"

"Ba mẹ con đâu rồi? Con nhớ ba mẹ lắm..." Cậu đã bế đứa trẻ ra chỗ khác để bên pháp y thu dọn thi thể, cậu bé cứ ôm cổ Vương Nhất Bác nhìn về phía cánh đồng ở sau.

....

"Thôi bỏ đi" Cậu nhắm mắt, xoa đều hai bên thái dương.

"Ừ"

Cậu có thể đổ lỗi cho sự thiếu kinh nghiệm của mình, cậu có thể đổ lỗi cho lúc đó mình là thực tập sinh chứ chưa phải là cảnh sát chuyên nghiệp, có thể đổ lỗi do hoàn cảnh, lúc đó trong biển lửa và khói mập mù...Nhìn ai cũng như nhau...Nhưng cái gì đã diễn ra đều là thật, cậu không thể chối bỏ nó.

"Mà này lúc nãy anh ở sau thu được gì không?"

"Hắn tự cắn đứt lưỡi trước khi bật ra câu đầu tiên"

Có gì đó bất thường trong những hành động của hắn, anh biết, hắn run rẩy và lo sợ, thái độ khác hoàn toàn với lúc đầu nói chuyện với Vương Nhất Bác.

"Có thể hắn cũng được cài con chip, anh nhớ viết vào báo cáo để bên pháp y họ khám nghiệm"

"Ừ" Tiêu Chiến thở dài, anh chống cằm rồi chợt nghĩ đến vài chuyện vớ vẩn.

"Hoặc bị ép buộc phải làm vậy..."

.

12h30 khuya.

"Tôi hỏi chuyện riêng tý được không?"

Vương Nhất Bác lờ đờ nhìn vào ly rượu vang đỏ trước mặt.

"Không!"

Tiêu Chiến đáp lại dứt khoát, nhìn thẳng vào biểu hiện ngà ngà say của con sâu rượu trước mặt. Đây chỉ là một bữa tối bình thường nếu như cậu không tự nhiên gọi rượu ra và bảo anh vẫn chưa tham gia bữa tiệc chào mừng thành viên mới.

"Này sáng giờ toàn công tôi nhé... Anh chẳng làm được tích sự gì cả, vậy mà cứ thích tỏ vẻ hơn người" Cậu lẩm bẩm mỉa mai.

"Lại là chuyện quá khứ chứ gì?"

"Không đâu! Lần này là chuyện hiện tại hẳn hoi nhé! Tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của bác Tiêu thôi..."

"Tôi không nghĩ cậu sẽ còn được gặp lại bà ấy nữa"

Vậy là cậu vẫn chưa biết chuyện mẹ anh đã mất, mà anh nghĩ có lẽ cậu cũng không nên biết chuyện này làm gì.

"Ừm...tôi biết chứ...năm đó tôi làm nhiều nhiều chuyện khiến bác phiền lòng như vậy mà..."

Cướp mất thằng con trai cưng rồi còn đòi tiền chuộc nữa chứ. Nói đến đó bất giác khiến cậu lại nhếch môi mỉa mai bản thân, nhưng anh lại chẳng hiểu được mà khó chịu.

"Không, Vương Nhất Bác...Chẳng có gì đáng để cười ở đây cả"

"Xin lỗi nhé..." Cậu khịt mũi, quay về trạng thái ban đầu "Qua từng ấy năm chắc anh cũng kiếm được người mới rồi nhỉ, tôi cũng đỡ áy náy"

Cậu còn không hiểu anh sao? Anh không có thời gian rảnh rỗi mà dấn thân thêm vào một người mới để rồi bị họ bỏ rơi đâu, anh còn đống mục tiêu phải hoàn thành. Anh còn chưa nói cái vụ tự dưng cậu xuất hiện làm náo loạn mọi thứ lên.

"À hôm nay là lễ tình nhân mà anh còn bỏ người ta, để dành cả ngày chạy lăng xăng với tôi thế này... Cho xin đi, tôi không muốn chết vì ngộp thở hay gãy mũi đâu"

"Tôi không nghĩ người ta sẽ cảm thấy khó chịu về việc này" Anh nhìn cậu cười nhẹ.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, anh vẫn ích kỷ như vậy, chả quan tâm tới người yêu mình một tý gì. Cậu vẫn nhớ rõ anh đã mập mờ với mọi người trong trường vì mối quan hệ với cậu, rồi thì bỏ cậu 1 tuần để tiếp đãi "em gái mưa" của anh mà chẳng thèm nói hay giải thích gì cơ mà.

"Chẳng có ai lại không khó chịu khi người mình yêu đi với người khác cả, kể cả đàn ông"

"Vậy cậu có cảm thấy khó chịu không?"

"Không hề, anh là gì của tôi chứ... chúng ta chẳng là gì của nhau"

"Thế thì được rồi... Không là cậu thì chẳng thể là ai khác"

Khuôn mặt Vương Nhất Bác bởi vì uống rượu đã đỏ lên, nay lơ mơ lại nghe được câu nói của anh, trong chốc lát tưởng cậu có thể ước chừng nó sắp biến thành quả cà chua chín đỏ.

Được rồi, vì tôi vẫn chưa nghĩ là mình xỉn tới mức để thính giác có vấn đề...

"Tôi nghĩ...anh hơi quá chén rồi đó"

Tiêu Chiến phì cười, nụ cười đó mang nặng chút tâm tư.

"Vương Nhất Bác, tôi còn chưa đụng vào một giọt nào cả"

.

.

2h sáng.

Chiếc xe lao vụt trên đoạn đường cao tốc vì ánh sáng vàng từ đèn đường mà chạy chậm lại và cũng vì thế nhờ vào thứ ánh sáng nhạt nhoà đó, anh có thể nhìn rõ gương mặt đỏ bừng của người đang cuộn mình trong chiếc áo khoác đen của anh mà say giấc.

Đôi mắt mã não phản chiếu qua gương chiếc hậu.

"Đồ ngốc!"

.

.

.

Quay lại 00h35 phút sáng.

Anh phì cười, nụ cười đó mang nặng chút tâm tư.

"Vương Nhất Bác, tôi còn chưa đụng vào một giọt nào cả"

"Vậy tôi nên hiểu cậu đó theo nghĩa nào đây?" Cậu ngước nhìn chăm chú vào anh có chút hi vọng.

Cảm giác cứ như đôi mắt phượng ấy đang bào mòn trái tim anh một cách âm ỉ.

"Bất cứ nghĩa nào mà cậu muốn"

"Vậy đừng nói là... Anh vẫn chưa quên được tôi?" Trái tim cậu như từng hồi thúc dục, phải chăng ngay cả nó hồi hộp chờ câu trả lời.

Nếu, chỉ nếu thôi, nếu bằng cách nào đó anh lại có thể nói ra những lời nói yêu thương một lần nữa, thì lập tức cậu sẽ nắm bắt nó ngay, không chần chừ nữa.

"Tôi muốn nghe cậu nói trước..."

...Hụt hẫng!

"...Tám năm qua, có phút giây nào trong em thật sự đã quên tôi chưa?"

Vương Nhất Bác nuốt khan, giờ thì tỉnh hẳn, cậu nhìn bờ môi hoàn hảo kia chuyển động chậm rãi, bật ra từng âm thanh mà cậu mong chờ. Vương Nhất Bác hiện đang đánh cược giữa bộ não với trái tim của mình, sẽ ra sao nếu bây giờ cậu nói thật tất cả cho anh biết, chỉ lần này thôi. Anh sẽ không chế nhạo, anh sẽ không coi thường cậu chứ, hay may mắn hơn thì được nằm trong dàn người tình của anh đây? Cậu không dám nghĩ đến chuyện này nhưng có thể 1% nào đó anh và cậu có thể quay trở lại như xưa.

"Tiêu Chiến...em..."

"Rầm"

Vương Nhất Bác giật mình quay về hướng vừa phát ra tiếng động một cách phản xạ. Cô gái phục vụ sợ hãi run rẩy trước hai tên đàn ông sang trọng, cái áo vest của chúng không hiểu vì lý do gì đều bị đổ đầy rượu, chiếc bàn bị lật lại và thức ăn vương vãi khắp nơi.

"Cái con nhỏ này, mày làm ăn kiểu gì vậy hả?"

"Tôi...xin lỗi...tôi có thể đền cho ngài...!"

Hắn định vung tay cho cô một bạt tai thì bị anh kịp thời chặn lấy, rồi quật hắn xuống một cách nhanh chóng. Tên còn lại sẵn trong tư thế,cũng hùng hổ lao đến tung quả đấm to khỏe tiêns tới người anh.

"Đứng ra đi, chúng tôi sẽ lo vụ này" Vương Nhất Bác đỡ cô gái dậy chỉ tay về phía nhà bếp.

"Nhất Bác, sau lưng!"

Vương Nhất Bác xoay nhanh người quay lại chặn đòn tay của hắn, rồi ra hiệu cho cô gái nhanh xuống gọi bảo vệ. Vì lực hắn quá mạnh và vì ở thế bị động mà hứng đòn nên cậu bị đẩy lùi ra sau, hắn bất ngờ thu chân mình lại, đạp mạnh cậu về phía giữa quán. Cùng lúc đó tên kia cũng đã đứng dậy đòi xử Tiêu Chiến, anh cũng mất đà lùi lại khiến hai lưng chạm nhau tạo thành tiếng.

"Vậy là chúng muốn dồn ta lại xử gọn" Anh lên tiếng.

"Nói nhiều" Cậu nhún vai.

"Đánh!" Anh hô to một tiếng, khoảnh khắc này khiến anh nhớ những lúc cả hai từng phối hợp với nhau thi đấu trong lớp võ.

Tiêu Chiến cúi người thấp xuống, lại để cậu ngửa lưng ra trên lưng mình tránh đòn đá ngang, làn gió mạnh vụt qua mặt cậu.

"Woa...dính cú đó chắc chết. Cám ơn nhé!"

"Ừa!"

Hai người vẫn có thời gian chạm mắt nhau một chút sau khi tách ra.

Chỉ là cái nhếch mép nhưng đủ để gợi lại những kỷ niệm trong mỗi người, hồi xưa đi thi đấu cặp, họ toàn đạt giải nhất, nổi nhất trường đó. Những mảnh ghép ký ức tưởng chừng đã tan biến, bỗng ùa về khôi phục nguyên trạng bức tranh lúc đấy... Chỉ tiếc đối thủ của họ bây giờ không còn là học sinh nữa.

Những đòn đánh không cần dùng đến lời nói vẫn rất hợp ý nhau. Vương Nhất Bác dùng một tay bao bọc nắm đấm của hắn, các ngón tay thận trọng dò xét mở từng ngón ra. Tay kia giữ chặt lấy cổ tay hắn để tránh hắn thu tay lại.

"Mười bốn khớp... sẽ đau đấy!"

"Cái qu-"

Tiếng răng rắc vang lên, không từ ngữ nào có thể miêu tả độ kinh hoàng và nhức nhối của nó lúc này, Vương Nhất Bác đã bẻ ngược mấy ngón tay của hắn. Tiêu Chiến bên này cười thầm, tự nhủ anh cũng nên cho ra đòn kết thúc thôi. Anh nhanh chóng tiến ra sau, gạt chân cái tên đang ôm cái bàn tay mềm nhũn rên rỉ kia khiến hắn ngã khuỵa xuống. Vậy là xong một tên.

Tên còn lại bực tức tiến đến, hắn ớn lạnh khi nhìn nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt cậu ngay cả khi nắm đấm của hắn đang bay vùn vụt tới. Khi chỉ cách một khoảng nhỏ cậu bỗng lùi về sau khiến hắn mất đà ngã tới và nhận ngay một dấu giày của anh vào mặt.

"Phù...tôi cứ tưởng lần này anh sẽ để mặc tôi ngã bể đầu luôn chứ" Cậu thở phào đảo mắt trong tay anh.

"Cũng định rồi đấy"

Mấy tên lồm cồm bò dậy và anh rút thẻ ngành lên nhanh chóng còng chúng lại, đúng lúc bảo vệ vừa lên tới nơi, kết cục cuối tất nhiên chúng phải lên đồn ngồi nói chuyện rồi.

Và thế là cực hên họ được quản lý mời bữa này thay lời cảm ơn.

.

Vương Nhất Bác thở dài ngồi ghế sau rồi đóng cửa lại.

"Này, anh phải đưa tôi về tận nhà đấy, không đùa đâu... buổi này không còn taxi nữa"

Đến nước này thì cậu không cần biết là ai, nhưng giờ ra đường bắt taxi có tới sáng cũng chưa bắt được, còn nữa phải lôi anh ta theo thì sáng mai mới không bị càm ràm nếu đến trễ.

"Cũng được"

"Ừm....Vương Nhất Bác!"

"Sao?"

"Chuyện lúc nãy chúng ta vẫn chưa nói xong"

"Chuyện gì?" Mặt cậu ngước lên nhìn anh đúng bộ không hiểu gì.

"Tôi hỏi, cậu còn yêu tôi phải không?" Anh đánh bạo hỏi lại.

Chết cậu quên béng nó đi, tự nhiên bây giờ anh lại hỏi nữa, tốt nhất giả ngủ đi.

"...."

"Vương Nhất Bác, trả lời đi"

"...."

Anh ngoái đầu lại, mắt thì nhắm nghiền mà đôi chân mày thì chuyển động, đúng là đồ ngốc mà.

"Tôi biết cậu còn thức" Mày anh cau lại.

"Còn giả ngáy chứ?"

"Trả lời tôi hoặc tôi thảy cậu xuống xe"

Vương Nhất Bác lập tức mở mắt, trong bụng đã bum ba la mấy câu đại loại "Ngô Khang còn bị lừa mà sao anh ta lại biết, đúng là đồ khó ưa!"

"Thật là... Có nhất thiết phải trả lời không, tôi tưởng anh phải là người hiểu rõ nó nhất chứ?"

"Chưa...tôi chưa bao giờ hiểu cậu cả"

Lúc trước vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy, đó cũng chính là lý do tại sao anh không thể dứt hình ảnh cậu khỏi đầu và trái tim mình.

22:27 - 2021.04.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top