Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những điều tốt nhất đều dành cho anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều tốt nhất em đều dành cho anh, em lại quên mất bản thân mình đã từng tổn thương rất nhiều...

Đừng lo, sau này đã có anh.Anh nhất định không quên em.

___Starssk___

Tiêu Chiến trong bếp loay hoay nấu bữa sáng cho bạn nhỏ thì bất ngờ một 'sinh vật lạ' phi tới dính chặt trên người anh.'Sinh vật lạ' có hai tay hai chân đặc biệt trắng mịn lại có mùi hương ngọt ngào.Gương mặt của 'sinh vật lạ' nào đó đưa ra phía trước dụi vào hõm cổ của Tiêu Chiến giọng nũng nịu nói :

"Chiến ca, em muốn đi chơiiiiii" Sinh vật lạ mang tên Vương Nhất Bác bám dính trên người Tiêu Chiến làm nũng nài nỉ được đi chơi

"Em muốn đi đâu hả?" Tiêu Chiến đưa tay chỉnh lại tư thế thoải mái cho Vương Nhất Bác cười nói

"Em muốn đi trung tâm thương mại mua ít đồ :>" Vương Nhất Bác vốn muốn đi chơi xa một chút nhưng mà suy đi nghĩ lại thì cậu muốn mua sắm vài thứ trang trí nhà cửa của cả hai nên muốn cùng Tiêu Chiến đến trung tâm thương mại càn quét đồ một chuyến.

"Em muốn mua gì?" Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác hỏi.Không phải anh không muốn cho cậu mua sắm nhưng mà Tiêu Chiến thật sự sợ cho Vương Nhất Bác cầm thẻ đi mua sắm.Bạn nhỏ nhà anh một khi thấy thích thứ gì liền không ngần ngại gom hết tất cả không chỉ quét sạch đồ trong trung tâm thương mại mà còn quét sạch tiền trong thẻ.Mà những món mà Vương Nhất Bác mua nếu không phải là lego thì chắc chắn là đồ ăn vặt.Vương Nhất Bác mua nhiều  đồ ăn vặt đến mức từ phòng bếp đến phòng khách lan lên phòng ngủ đều là đồ ăn vặt.Đối với khả năng mua đồ không nhìn giá, gom tất cả về nhà của Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến chỉ có cảm giác duy nhất đó chính là sợ hãi T^T

"Anh nhìn em như vậy làm gì chứ -.- Em định mua chút đồ trang trí nhà cửa thôi mà -.-" Đối với ánh mắt này của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác thừa biết là anh đang nghĩ đến viễn cảnh gì :> Nhưng mà hôm nay cậu thật sự muốn mua đồ trang trí nhà cửa thôi nha :> Ai bảo nhà của Tiêu Chiến nhìn trống vắng quá làm gì để cậu phải cất công trang trí lại TvT

"Anh thấy nhà cũng ổn rồi mà nhất định phải trang trí sao?" Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác xuống quay sang nhìn cậu hỏi.Nói cho cùng thì nhà anh cũng đâu tới nỗi chỉ là có chút đơn giản thôi mà :>

"Nhất định phải làm ^~^" Vương Nhất Bác kiên định gật đầu

"Vậy thì ăn sáng xong anh đưa em đi" Tiêu Chiến bưng hai phần thức ăn ra cười nói.Dù gì thì anh cũng có điều kiện cơ mà tội tình gì lại không chiều theo ý của bạn nhỏ.Đối với Tiêu Chiến thì lệnh của Vương Nhất Bác chính là lệnh trời không thể cãi nếu cãi thì chắc chắn anh sẽ phải làm bạn với sofa :>

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng xử lý xong bữa sáng sau đó liền cùng nhau phóng xe đến trung tâm thương mại.

Tiêu Chiến đẩy xe hàng theo sau Vương Nhất Bác gương mặt vô cùng khó coi, đôi mắt rướm lệ lòng đau như cắt T^T Đúng là anh không thể nào tin Vương Nhất Bác được, trên xe đã bảo mua ít đồ bây giờ thì ít đâu không thấy chỉ thấy đồ chất thành 1 núi T^T

"Chiến ca anh xem có cần mua gì nữa không?Sao em vẫn thấy thiếu thiếu" Vương- ngây thơ -Nhất Bác quay sang nhìn anh hỏi

"Ây thiếu gì chứ, anh thấy cũng đủ rồi không cần mua nữa đâu" Tiêu Chiến cười xòa xua tay gấp gáp nói.Đùa chứ nếu để người yêu anh mua tiếp thì đừng nói là thẻ hết tiền mà đến cái trung tâm thương mại cũng hết hàng T^T

"Ừm vậy chúng ta về thôi :>" Vương Nhất Bác khoác tay Tiêu Chiến vui vẻ ra tính tiền.Nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến cậu thừa biết anh là đang tiếc tiền nhưng mà những thứ này đều đặc biệt cần thiết cho cuộc sống của hai người, hơn nữa cậu cũng đã tính toán rất chi li, nếu tiền cậu không đủ thì dùng luôn cái thẻ màu vàng lấp la lấp lánh của Tiêu Chiến TvT

Sau một hồi càn quét trung tâm thương mại thì cả hai cũng trở về, Vương Nhất Bác vừa về liền ôm đồ vào nhà bắt đầu lao đầu vào sửa sang lại các phòng.Tiêu Chiến ở bên cạnh chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời sai bảo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vật vã suốt 3 tiếng đồng hồ thì căn nhà cũng được trang trí sinh động và có sức sống hơn hẳn.Căn nhà lúc này không còn là một màu trắng đơn giản nữa mà thay vào đó là một căn nhà đầy màu sắc mà hai người yêu thích.

Lúc này Vương Nhất Bác mới lấy ra những vật dụng còn lại ra, Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn những món đồ đó, nào là cọ vẽ, nào là giá vẽ, giấy chuyên dụng, màu nước,..Sao Vương Nhất Bác lại mua những thứ này?

"Tiểu Bác, những thứ này..."

"Em mua cho anh đó, không phải anh rất thích vẽ sao dụng cụ vẽ của anh cũ hết rồi sao dùng được" Vương Nhất Bác nhìn anh cười nói

"Những thứ này là em mua cho anh hết sao?" Tiêu Chiến chỉ vào những món đồ mà Vương Nhất Bác đang sắp xếp ngơ ngác hỏi

"Đúng đó, đều mua cho anh hết, em thấy đồ anh dùng đều cũ hết rồi nên sẵn tiện thay mới luôn" Vương Nhất Bác vừa chăm chú sắp xếp các món đồ vừa nói.Cậu biết trước giờ Tiêu Chiến đều rất ít tiêu tiền cho bản thân mình, nhưng mà bây giờ bên cạnh anh đã có Vương Nhất Bác cậu rồi thì cứ để cậu tiêu tiền vì anh vậy.

Tiêu Chiến nhìn những món đồ mà Vương Nhất Bác mua, tất cả hầu như đều là cậu mua cho anh.Những món đồ Vương Nhất Bác mua cho bản thân chỉ đếm trên đầu ngón tay.Thì ra Vương Nhất Bác mua nhiều đồ như vậy tất cả đều là mua cho anh.Tiêu Chiến từng nghĩ Vương Nhất Bác chính là tiêu tiền quá hoang phí, nhưng cho đến bây giờ anh mới biết tất cả tiền mà cậu tiêu đều là vì anh.Tất cả mọi thứ tốt nhất Vương Nhất Bác đều muốn dành cho Tiêu Chiến, cậu chưa từng nghĩ cho mình.Tiêu Chiến đúng là yêu phải một bạn nhỏ tốt bụng lại ngoan ngoãn hiểu chuyện :>

"Người yêu của anh đúng là tốt nhất.Cảm ơn em, Nhất Bác" Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng hôn khắp mặt cậu cưng chiều nói

"Em chỉ tốt với mình anh thôi -.- Anh phải biết thương em đó nha :>" Hai tay Vương Nhất Bác ôm lấy gương mặt Tiêu Chiến cười nói

"Phải thương chứ, anh thương em nhất ^~^" Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng ôn nhu nói

Đây là người yêu của anh, là người yêu anh nhất, thương anh nhất.Là người sẵn sàng vì anh làm tất cả mọi thứ, là người luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho anh.

Và Tiêu Chiến cũng rất yêu người này, yêu đến mức thiên ngôn vạn chữ cũng không diễn tả hết được.

____________________________

#Starssk

 Tui định viết thêm 1 chương nữa là sẽ hoàn bộ này để đào tiếp bộ mới :> Oi con người toi ham đào biếng lấp mng thông cảm cho toi T^T

Dịch bệnh hoành thành trở lại diễn biến phức tạp hơn mong mọi người giữ gìn sức khỏe, đừng có đi đâu hết ở nhà đọc truyện của tui là được ròi ^~^ Mà thí dụ đợi lâu quá thì cứ hối tui, tui nhất định sẽ ra chương :> 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top