Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nhất Bác, cậu đâu rồi."

- "A Bác, cậu đang ở đâu, mau ra đây."

- "Tiểu Bác, mau xuất hiện đi, mọi người đang lo cho cậu lắm."

Tất cả mọi người đều phân ra khắp nơi để tìm Vương Nhất Bác. Trời sắp mưa rồi nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Mọi người ai cũng sốt ruột mong tìm được cậu nhanh nhất. Một giọt...hai giọt...mưa rồi, mưa ngày càng lớn, mưa đến trắng trời. Đường trơn, mọi người đua mà ngã sõng soài. Sình lầy khắp nơi, tay chân ai cũng đầy đất sình. Nhưng họ không quan tâm, họ chỉ cần biết hiện tại Vương Nhất Bác đang gặp nguy hiểm, họ không màng mưa gió đường trơn mà tiếp tục tìm. Rồi chợt có một giọng nói tập trung ánh nhìn của mọi người.

-"THẤY RỒI! TIÊU CHIẾN, MỌI NGƯỜI. VƯƠNG NHẤT BÁC ĐANG Ở ĐÂY, MAU ĐẾN." - Một bạn nam đã tìm thấy Nhất Bác rồi. Cậu ấy huơ đèn pin qua lại báo cho mọi người vị trí. Tiêu Chiến, Quách Thừa và những người khác nghe thấy tìm được Nhất Bác rồi thì theo hướng đèn nhấp nháy mà chạy tới.

Vương Nhất Bác nằm lọt thõm vào một cái hố toàn đất và nước. Trên người cậu toàn là đất và những vết trầy lớn nhỏ. Nhưng vết thương ấy cho mọi người xung quanh biết, trước khi cậu bất tỉnh ở đây đã trải qua một sự việc. Cậu đã ngã lăn từ con dốc cao chất ngất bên cạnh xuống cái hố này, vì bị va đập ở đâu đó mà bất tỉnh.

Tiêu Chiến ra hiệu cho mọi người kéo cậu lên rồi anh nhìn sơ qua cậu một vòng. Anh thấy trên bả vai của cậu toàn là máu. Thật kì lạ, nếu chỉ là bị trầy xước và va đập nhưng vậy thôi thì máu cũng không đến nỗi thấm đẫm cả áo thế này. Tiêu Chiến bỏ hết đồ xuống, ai cũng chĩa đèn vào anh và cậu, đủ sáng để anh làm việc của mình. Anh cởi bỏ áo khoác ngoài của cậu thấy chiếc áo trắng bên trong thấm đẫm máu ở vùng vai liền không nghĩ ngợi gì xé rách phần áo trên bã vai ấy. Mọi người kinh ngạc mà vô thức lùi về sau tạo thành một khoảng trống.

-" Nè....Tiêu Chiến... Trên vai tiểu Bác có vết thương giống...giống như vết đa...đạn vậy?" – Quách Thừa gần như mất bình tỉnh hỏi Tiêu Chiến.

-"Không những đúng mà nó còn rất sâu. Cõ lẽ trong lúc đi lac, cậu ấy đã gặp phải một đám thợ săn vô tình bắn trúng...." – Mặt của Tiêu Chiến đanh lại khi nhìn thấy vết thương của Nhất Bác, nghiêm trong nói. Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

-"Hoặc có thể....trên ngọn núi này, có một tổ chức "thợ săn người" nào đó đang tác hoành nơi đây. Nhất Bác vô tình nhìn thấy, bọn chúng muốn giết người bịt miệng nên đã bắn em ấy. May thay là em ấy đã chạy kịp nhưng viên đạn vẫn ghim vào bã vai." – Tiêu Chiến như một người thám tử mà suy ra những sự việc có thẩ xảy ra trong lúc Nhất Bác đi lạc.

-"Vâ...vậy chúng ta phải làm sao. Nếu như đúng là thợ săn gấu lỡ bắn trúng thì không sao nhưng nếu đúng thật là bọn "săn người" ấy thì làm sao. Chúng ta sẽ chết ở đây à." – Chu Khả Như run rẩy khi nghe Tiêu Chiến nói vậy. Cô ta hoảng sợ mà đứng sát vào mọi người.

-"Trước hết chúng ta về khu cắm trại đã. Trời đang mưa, ở ngoài lâu không tốt đâu. Vả lại Nhất Bác cỏ vẻ đang trở sốt vì lạnh rồi. Mau về nhanh lên." – Tiêu Chiến nói xong liền đưa đồ của mình cho Hà Khiết cầm. Cởi áo khoác của mình ra boc thật chặt Vương Nhất Bác lại rồi bế thốc cậu lên quay về khu cắm trại.

Về đến anh liền bế Nhất Bác một đường về lều của mình. Đặt cậu nằm xuống xem xét vết thương. Chạm tay vào người cậu thì giật mình rụt tay lại. Người cậu quá nóng, mặt thì đầy mồ, có vẻ là sốt cao rồi. Dù gì cũng học ngành y, anh cũng có cố gắng tìm thuốc hạ sốt và giảm đau cho cậu nhưng vì vết thương đã bị nhiễm trùng nên cơn sốt vẫn thế hành hạ cậu mãi. Quách Thừa thấy vậy lấy điện thoại ra gọi cho bệnh viện. Nhưng...

-"Không ổn rồi Chiến ca. Em đã gọi cho bên bệnh viện nhưng họ nói mưa quá lớn họ không đi lên núi được. Rất nguy hiểm."

-"Đưa điện thoại cho tôi." – Quách Thừa đưa điện thoại cho Tiêu Chiến. Sau một hồi lâu họ đã đồng ý đứng đợi nhóm Tiêu Chiến dưới chân núi. Ít phút sau người bệnh viện gọi lại bảo có vài người đã mang băng ca lên lưng núi nhưng có một tảng đá to chắn đường không đi tiếp được nữa. Anh hiểu ra mình phải làm gì. Nhanh chóng bọc Nhất Bác lại một lần nữa, vơ lấy dù rồi cùng nhóm Quách Thừa chạy xuống nơi người bệnh viện đứng.

Trước khi đi, anh có nói với Hà Khiết là cô về chung với đoàn vi đường trơn rất nguy hiểm không nên đi theo. Cô cũng đồng ý mà ngồi lại cùng mọi người. Vừa vào được trong xe cứu thương anh đã nhanh nắm lấy tay của Nhất Bác mà nói.

-" Cố lên Nhất Bác. Em được cứu rồi." – Quách Thừa, Phồn Tinh, Bồi Hâm cũng vui mừng không kém. Họ chồng lên tay của Tiêu Chiến và Nhất Bác như tiếp thêm sức cho nhau qua đêm nay.

_________________________________________

Halo mng. Heo nek.

Mấy ngày Heo drop bữa giờ có ai trông ngóng Heo hơm ta. Heo đăng chap này là để chúc mừng sinh nhật Chiến ca đó cũng chúc mừng đội Nhất Ba Vương Tạc được quán quân Streetdance năm nay ó. High quá trời lun.

Chúc Chiến ca tủi mới luôn đẹp trai nè, hát hay nè, vượt qua thời kì này sẽ có nhiều show nè. Và đặc biệt là anh sẽ luôn vui vẻ nhe.

Mng nhớ vote ⭐cho Heo nhe. Heo sẽ đăng chap trễ đây. Yêu mng ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top