Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đã quên cốt truyện thì mik đọc lại chương trước nhé, tui ở ẩn lâu quá rùi giờ ms ngoi lên nè.
----------------------------------------------------------
- "Đến nơi rồi, dậy đi em" - Tiêu Chiến vừa đỗ xe vào khu cắm trại thì thò tay sang ghế phụ lái gọi Nhất Bác dậy.

- "Đến rồi à, em ngủ quên mất" - Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh thấy mọi người đang đợi mình thì luống ca luống cuống bước xuống xe.

- "Ây da hai cái con người này tình tứ quá nhỉ, anh anh em em nữa chứ, sến ghê chưa." - Khả Như trề trề môi nhìn cặp phu phu sắp cưới tình tứ với nhau mà nổi hết cả da gà lên thì bị Nghệ Hiên cốc một cái vào đầu.

- "Cái con nhóc này lắm chuyện, lo phụ bạn trai mày ôm đồ dô đi kìa, không anh cho mày cắm trái ngoài đây với muỗi đó."

- "Tiểu Bác!!! Cậu mau lấy cọng dây ràng ông anh giang hồ này của cậu lại đi xin cậu đó."

Nói rồi cô dậm chân hậm hực đi vào với Quách Thừa, Nghệ Hiên cũng đút tay vào túi đi vào với đám Phồn Tinh và Bồi Hâm. Lương Hà Khiết thấy anh và cậu đang khệ nệ bưng đồ đi vào khu đó thì đến xách đồ giùm.

- "Bạn học Vương để chị xách phụ một phần cho, em đem bàn với ghế vào cho mọi người trước đi."

- "Vậy em đi trước."

Cậu mang bàn với vào trải ra cho mọi người, anh thì đi sau với Hà Khiết. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vu vơ với nhau, dù gì cũng đã chia tay nhau rồi cũng không nên thân thiết quá. Với cả anh và cậu sắp cưới rồi cô cũng có chút tiếc nuối nhưng lại chả làm được gì nên thôi thì cứ làm bạn với nhau vậy.

- "Mình thấy cậu và tiểu Bác ít nói chuyện với nhau nhỉ, sắp cưới nhau rồi ít ra cậu cũng phải nói chuyện với em ấy nhiều hơn chứ, mang em ấy đi mua đồ sắm đạc đi."

- "Sẽ có mà tại bây giờ mình với em ấy chưa quen lắm thôi, sau này rồi sẽ phát triển."

- "Nếu được thì cậu nên đến gần Nhất Bác hơn để em ấy không phải chịu thiệt thòi trong hôn nhân."

- "Mình thấy Nhất Bác hy sinh cho cậu nhiều lắm đấy."

Cô cất bước nhanh hơn đi đến với mọi người để lại anh một mình suy nghĩ về câu nói của Hà Khiết. Anh nghĩ mình có nên bắt đầu từ bây giờ hay không hay để từ từ rồi phát triển lên. Cuối cùng anh đã chọn cái phải chờ đợi, anh không hề biết rằng kể từ khi anh chọn nó thì mọi thứ đã bước vào ngõ cụt. Anh vô tình làm cho bức tường ngăn cách giữa hai người dày hơn và đồng nghĩa với việc bức tường đó sẽ khó có thể phá vỡ đi.

Nhóm bạn cùng nhau chơi đến nửa đêm, tất nhiên ai cũng đã có hơi men trong người nhưng họ không thấy mệt bởi vì đây là ngày vui. Cùng nhau ca hát, chơi trò chơi nhưng chỉ có một người ngồi đăm chiêu suy nghĩ về chuyện ban chiều không ai khác đó chính là Tiêu Chiến. Anh vẫn không thể dứt khỏi suy nghĩ của mình anh đang thắc mắc liệu.......lựa chọn của mình là đúng hay sai, anh có đáp ứng được cho Nhất Bác một mái ấm gia đình trọn vẹn hay không.

- "Anh sao vậy, em thấy hôm nay có vẻ anh không được vui lắm." - Nhất Bác từ chiều đến giờ đã để ý đến tâm trạng của anh. Cậu lo lắng anh có tâm sự nên đã đến ngồi cạnh anh hỏi han.

- "À không sao, chắc tại đi đường xa anh có hơi mệt một chút, em cứ chơi với mọi người đi đừng để ý đến anh."

- "Anh chắc không hay để em bảo mọi người cho chúng ta về trước, anh cứ như vầy em k....." -  Cậu chưa nói hết câu anh đã ngắt ngang.

- "Em cứ chơi đi, hôm nay là ngày vui. Anh ngồi nghỉ một chút là được."

- "Được thôi, có gì thì cứ gọi em nhé."

Cậu nói xong lại quay trở về với nhóm người đang hát nhảy đằng kia nhập hội với họ, anh ngồi đây nhìn theo cậu mà mỉm cười nhẹ. Quả thật cậu đã lo lắng cho anh rất nhiều.
----------------------------------------------------------
Ố là la tui quay lại rồi đây, chắc ai cũng phải mò lại chap cũ để coi phớ hum. So ghi đã để mng chờ lâu nhe, bừa giờ lo đi chơi Tết bỏ bê ẻm quá lâu òi.

Mng nhớ cho tui 1 sao nhe, ủng hộ truyện của tui nhiều nhiều nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top