Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22 - Vĩnh viễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu anh phải sống những ngày thiếu vắng bóng em gần bên.
Ban ngày sẽ trở nên trống rỗng còn màn đêm lại dài ra.
Cạnh em anh thấy rất rõ ràng sự trường tồn vĩnh viễn.
Có lẽ anh đã từng yêu trước đây nhưng không mãnh liệt như lúc này.


Vương Nhất Bác được em họ và mấy người bạn cùng nhóm đưa đến một bệnh viện đa khoa cách khu dân cư khá xa.

Lần này đám nhóc ấy thành công đột nhập vào ngôi nhà kì lạ trên đồi mà không bị cản trở, đúng với những gì em họ dự đoán, chúng thấy Vương Nhất Bác mê man ở trên giường, gọi thế nào cũng không tỉnh. Chúng rất nhanh liền mang cậu đi.

Chẳng qua, chúng lại không tìm thấy chủ nhà đẹp trai như lời Nhất Bác từng kể, cảm thấy có một chút thất vọng. Chuyến tham quan ly kỳ chúng hằng mong đợi thật ra cũng chẳng đặc biệt nhiều như thế. Nhưng chuyện đó bây giờ không có quan trọng nữa.

Vương Nhất Bác được mang tới bệnh viện không bao lâu thì đã tỉnh, lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các bác sĩ vội vã chuyển cậu tới khoa thần kinh, yêu cầu gặp người nhà bệnh nhân. Đứa em họ luống cuống không biết phải làm sao liền mở máy lên gọi điện thoại hối mẹ mau đến nhanh một chút.

Bởi vì Vương Nhất Bác thật sự không hề ổn.

Cậu ngồi trên giường bệnh, ôm đầu liên tục lẩm nhẩm gọi một cái tên "Tiêu Chiến", trông sắc mặt rất đáng sợ, hốc mắt đỏ hoe, những giọt lệ ngấn bên trong trực trào ra. Hễ có ai tới gần tiếp cận đều bị cậu quát tháo đuổi ra xa, sau đó lại y nguyên trở về trạng thái lúc nãy.

Vương Nhất Bác đã hiểu ra toàn bộ mọi thứ. Cậu nhớ lại rồi, kí ức bị cậu lãng quên khi lần nữa luân hồi, tình yêu và nỗi đau, toàn bộ những cảm xúc cậu từng có với Tiêu Chiến. Chúng lúc này đồng loạt ập đến, làm cho đầu óc và con tim cậu chấn động.

Thảo nào khi ở bên cạnh Tiêu Chiến, cậu lại bất giác có nhiều cảm xúc lạ như vậy.

Thảo nào lúc đối diện với nấm mồ trên đồi kia, cậu lại tự dưng bật khóc.

Hóa ra chúng đều xuất phát từ thứ cảm xúc đang ngủ say trong tiềm thức, là cảm xúc với Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác của trước đây liều mạng dành lấy. Cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao anh lại luôn khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, ấm áp đến thế, mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu từ rất lâu, rất lâu về trước.

Lúc này Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đầu mình đau như sắp nổ tung còn trái tim thì nặng nề như đá. Cậu rất muốn khóc, song lại cứ cắn chặt môi dưới để nước mắt đừng trào ra. Cơ thể cậu tự động bài xích những người xung quanh, chỉ bởi vị họ không phải Tiêu Chiến, ở họ toát ra một vẻ làm cậu thấy vô cùng bất an. 

Muốn gặp Tiêu Chiến. Linh hồn, thể xác, trái tim và trí óc cậu lúc nào đều muốn gặp Tiêu Chiến.

Sau khi người thân đến làm thủ tục giấy tờ, người ta chuyển Nhất Bác đến một phòng bệnh riêng. Cậu không hiểu sao họ phải làm thế nhưng chẳng cự tuyệt, cậu không muốn tiếp xúc với nhiều người. Bác sĩ nổ lực tiếp cận hỏi cậu rất nhiều thứ, thế nhưng đáp lại họ chỉ là một cái lặng thinh, cậu cắn chặt môi mình, cắn đến khi đầu lưỡi chợt nếm thấy một vị tanh kì lạ.

Trong mắt cậu lúc này là một mảng hỗn loạn, lo âu.

Sau một hồi hỏi han không thành, họ đành bỏ cuộc để yên cho cậu nghỉ ngơi, quyết định từ ngày mai sẽ áp dụng một cách trị liệu khác lên bệnh nhân. Lúc này dì cậu bước vào, mang theo đồ ăn nóng hổi, dì khóc, Vương Nhất Bác thậm chí thấy được giọt nước mắt của dì rơi trên tấp chăn trắng muốt trên người cậu.

Dì cứ mãi lẩm bẩm, gọi cậu là đứa cháu đáng thương, thế nhưng ngay khi cánh tay của dì vừa vươn ra định chạm lên tóc cậu, Vương Nhất Bác theo bản năng lùi lại phía sau:

- Đừng chạm vào cháu... làm ơn.

Cậu khẩn khoản thều thào bằng giọng nói khản đặc, môi đã bị cắn đến chảy máu thế nhưng một chút đau đớn cậu cũng không cảm thấy.

- Cháu ăn một chút gì đi được không?

Dì mang đồ ăn bày biện ra chiếc bàn nhỏ trên giường, cũng không có gì nhiều ngoài cháo loãng và một ít rau băm. Bên cạnh còn có một chai thủy tinh đựng nước lọc.

Vương Nhất Bác như thể không nghe thấy gì, co mình lại lùi vào trong góc, cậu ra sức cự tuyệt mọi thứ. Nhìn thấy cháu trai như vậy, dì cậu có một chút đau lòng, cuối cùng bất lực xếp lại đồ ăn, đặt chúng lên chiếc kệ gần đó. Dì tỉ mỉ dặn dò cậu nếu đói thì hãy lấy chúng ra ăn, sau đó lưu luyến trông cậu một chút mới lui ra ngoài.

Vương Nhất Bác vẫn y nguyên duy trì tư thế ngồi yên trong góc, tròng mắt đảo loạn, cậu mang những kí ức mình vừa trải qua trong cơn mê kia sắp xếp lại.

Chúng vẫn khiến cậu đau lòng nhiều như vậy.

Cuối cùng, nhịn không được nữa, cậu vùi mặt xuống tấm chăn bắt đầu khóc.

Gần tối, Bác sĩ cùng y tá đến xem xét thêm lần nữa, nhìn thấy bệnh nhân đã ngủ chỉ có thể làm mấy thủ tục kiểm tra qua loa. Thế nhưng Vương Nhất Bác cũng ngủ không an ổn, đôi chân mày nhíu chặt như thể gặp ác mộng.

Bác sĩ phụ trách khẽ thở dài, những bệnh nhân mắc chứng tâm lý không ổn định thế này thường rất khó điều trị. Tuy hiện tại đã có một vài chẩn đoán nhưng vì cậu ta cố chấp cự tuyệt hợp tác khám bệnh nên chưa thể rõ ràng, ngày mai nếu không ổn định hơn, khả năng phải dùng tới biện pháp mạnh.

Thẳng đến nửa đêm, Vương Nhất Bác lại choàng tỉnh cùng với một trạng thái cực kì hỗn loạn, xung quanh cậu chỉ có bóng tối sâu thăm thẳm.

Vương Nhất Bác sợ tối.

Cậu lại cảm thấy đầu mình đau như sắp nổ tung.

Tiêu Chiến sẽ giết cậu.

Anh sẽ giết cậu để phá bỏ lời nguyền ngày xưa.

Chỉ cần cậu chết, Tiêu Chiến sẽ được giải thoát.

Chính cậu đã ngu xuẩn cầm chân anh ở thế giới này, tất cả đều là lỗi của cậu.

Vương Nhất Bác, mày phải chết.

Đầu đau đến mức cậu không thể kiềm chế được những tiếng la hét trong cổ họng. Động lực vô hình nào đó đang thôi thúc cậu phải tự làm tổn thương bản thân để thoát khỏi cơn đau thống khổ này. 

Chỉ cần cậu chết đi, mọi thứ sẽ kết thúc.

Tình yêu, bóng đêm, cơn đau và cả Tiêu Chiến.

Đôi mắt cậu chợt quét lên chiếc kệ gần đó, nhanh chóng bắt được bình nước thủy tinh dì để lại.

"Choang!"

Thời điểm các y tá nghe thấy được những âm thanh lạ phát ra từ phòng bệnh, họ đều nhanh chân chạy đến ngỡ có chuyện gì.

Cửa vừa mở, họ lập tức chứng kiến thấy cảnh bệnh nhân Vương Nhất Bác gương mặt ướt đẫm nước mắt, miệng ú ớ những thanh âm nghe không rõ, trên tay cầm một mảnh thủy tinh, liên tục cứa vào cơ thể mình. Trên giường vương vãi rất nhiều mảnh nhỏ khác, tình trạng vô cùng nguy hiểm.

Lập tức có một người nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ, những người còn lại lao vào giữ tay và chân bệnh nhân. Tuy nhiên Vương Nhất Bác rất khỏe, lúc mất kiểm soát lại càng mạnh, giằng co một lúc mới đoạt được miếng thủy tinh trên tay cậu, các y tá cũng vô cùng chật vật. Chính họ cũng vô tình bị cứa lấy vài đường.

Mà bệnh nhân sau khi mất đi thứ vũ khí trên tay, đột nhiên trở nên vô cùng bất lực, ỉu xìu ngã ra không có chút chống cự nào nữa.

Vừa lúc Bác sĩ kịp đến, tiêm thuốc vào người cậu một thứ thuốc, Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn nhắm mắt.

Cậu muốn ngủ.

Ngủ vĩnh viễn luôn lại càng tốt.

*

Vương Nhất Bác không rõ mình bất tỉnh trong bao lâu, thời điểm tỉnh dậy liền nhận ra toàn thân đang bị trói ở trên giường bằng những sợi dây nịch mảnh lớn.

Cậu khẽ cựa người, đột nhiên phát hiện miệng vết thương trên cơ thể rát bỏng, sau đó là đau khủng khiếp. Lờ mờ nhớ lại những vết thương này từ đâu mà có, cậu một lần nữa khẳng định mình điên rồi. Đêm đó cậu không kiểm soát được bản thân nên mới làm ra những chuyện thế này.

Lúc y tá đến kiểm tra, thấy cậu đã tỉnh liền tỏ ra một chút e ngại, thế nhưng rất nhanh đã gọi Bác sĩ.

- Bây giờ cậu thấy thế nào rồi?

Câu hỏi rất thường thấy, thế nhưng Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh.

- Vô cùng tỉnh táo.

- Cậu chắc chứ?

Vừa nói, vị bác sĩ kia vừa đưa tay vạch mắt cậu ra, dùng đèn pin chuyên dụng soi lên quan sát, kiểm tra qua một lượt, có thể kết luận rằng cậu thật sự đang tỉnh táo.

- Có thể thả tôi ra được không?

Vương Nhất Bác không nhớ rõ lúc phát điên mình như thế nào, nhưng bây giờ bị trói lại thế này quả thật chẳng chút dễ chịu gì. Tay chân cậu đều tê cứng nặng nềvà vết thương bị dây nịch cọ sát, vừa rát lại vừa ngứa ngáy. Cộng thêm hình như bất tỉnh quá lâu mà cậu hơi đói bụng, kiệt sức, chẳng rõ lần cuối mình ăn uống là lúc nào

- Không được, đề phòng trường hợp cậu lại phát điên tự làm hại bản thân. Nếu cần gì cứ nói với y tá.

Vương Nhất Bác vô cùng bất lực, ngẩng mặt lên trần nhà một hồi lâu, bên tai là Bác sĩ đang nói gì đó rất nhiều, thế nhưng cậu không muốn nghe, chỉ cảm thấy thật nhàm chán.

Bất tri bất giác, cậu nhớ đến nụ cười của Tiêu Chiến.

Cậu muốn gặp anh. Cậu không cần anh phải giải thích bất kì điều gì, chỉ cần nghe anh nói với cậu...

"Nhất Bác, mọi chuyện ổn rồi."

Như thế là đủ.

Dù Tiêu Chiến có muốn lấy mạng cậu đi chăng nữa, cậu cũng sẽ hoàn toàn không oán trách.

Để anh bị mắc kẹt lại nhân gian như thế, vốn dĩ là lỗi của cậu, Tiêu Chiến muốn làm gì cậu đều được cả.

Sau một lần phát điên dọa người như vậy, chính Bác sĩ cũng không ngờ Vương Nhất Bác dần dần bình phục lên rất tốt, cậu không lên cơn thêm lần nào nữa, thậm chí vô cùng ngoan ngoãn chấp nhận điều trị. Thế nhưng khi có người hỏi cậu rốt cuộc đã trải qua chuyện gì tác động đến tâm lý nhiều như vậy, Vương Nhất Bác cự tuyệt trả lời. Bởi vì đã ổn định hơn nên cậu được thả tự do tuy vẫn nằm viện để tiếp tục theo dõi

Ngày nào dì cậu cũng đều đặn đến thăm, y tá liên tục lui tới kiểm tra, tuy thoạt nhìn chẳng có gì bất thường nhưng bất giác ai cũng nhận ra, Vương Nhất Bác càng lúc càng trở nên buồn bã.

Trước đây cậu vốn khó gần, bản thân luôn toát ra một vẻ thanh lãnh, thế nhưng lúc này lại có thêm một chút buồn man mác, nhất là khi cậu ngồi trên giường bệnh, đôi mắt phóng về phía những ngọn đồi xa xăm mờ mịt mây khói. Có cảm giác như cậu vẫn đang chờ đợi một điều gì đó.

- Ở đó có gì à?

Một lần kia, y tá vào kiểm tra liền bắt gặp Vương Nhất Bác đang thơ thẩn ngắm cảnh như thế, cô nhịn không được buột miệng hỏi.

Lập tức người kia quay đầu nhìn cô, đôi mắt thâm trầm, bỗng nở một nụ cười:

- Người tôi yêu.

Cô y tá bỗng dưng yên lặng, ngắm nhìn thanh niên, bệnh nhân này mang đến cho cô một cảm giác rất lạ:

- Chẳng hiểu sao nhưng trông cậu như sắp biến mất khỏi thế giới vậy...

- Thế à?

*

Vương Nhất Bác mở điện thoại lên xem ngày.

Kể từ lúc tỉnh táo trở lại, cậu bắt đầu để ý ngày tháng, hẳn là do bản thân cũng tự ý thức được sắp đến sinh nhật mình rồi. Trước đây cậu không háo hức lắm, nhưng từ khi trải qua chuỗi kí ức đau khổ kia, sinh nhật bỗng dưng rất đặc biệt. Còn khoảng ba ngày nữa, Vương Nhất Bác xem xong liền tắt máy, ôm điện thoại vào trong lòng.

Cậu thế mà đã nằm viện được gần hai tuần, còn Tiêu Chiến một chút tung tích cũng chẳng thấy đâu.

Chẳng lẽ anh thật sự bỏ cậu lại nơi này sao?

Cứ nghĩ tới đây, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Cánh cửa bệnh viện bỗng bật mở.

Vương Nhất Bác lấy làm lạ, đã từ lâu y tá cũng thôi đến kiểm tra phòng bệnh của cậu vào nửa đêm rồi. Có lẽ là ai được chứ?

- Vương Nhất Bác.

Giọng nói này...

- Tiêu Chiến!

Cậu bật thốt, ngồi dậy như lò xo, mắt trừng lớn như không thể tin được điều mình thấy.

Người mà cậu nhớ thương mong mỏi cuối cùng cũng xuất hiện. Anh trông có phần hơi chật vật khổ sở, thế nhưng vẫn là người cậu yêu đến bằng cả tâm can. Lúc này đây, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy nghẹn ngào.

Tiêu Chiến không có bỏ cậu lại.

Nam nhân chậm rãi tới gần, khảm người thương vào trong lòng. Anh khẽ hôn lên mái tóc nâu mềm, cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ cậu, thì thầm:

- Xin lỗi, anh đến muộn.

Anh vẫn như vậy, vẫn dịu dàng như thế.

Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn tới sớm một chút, mau mau mang cậu rời khỏi nơi này. Thế nhưng anh lạ đường, cuống quýt giữa dòng người lại không biết tìm kiếm hướng nào đành phải nhờ Kiên Quả giúp đỡ. Ả ta kì kèo mãi, cuối cùng cũng chịu giúp, thế nên mới kéo dài cho tới tận bây giờ.

Vương Nhất Bác cũng ôm anh thật chặt, khẽ đưa tay vuốt ve tấm lưng của người kia:

- Anh đến là tốt rồi.

Tiêu Chiến buông cậu ra, hai tay còn đặt trên đôi vai rộng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu:

- Vương Nhất Bác, em sẽ đi cùng anh chứ?

Bạn nhỏ híp mắt cười, trông như chú cún con:

- Đi, đến chân trời góc bể cũng đi.

Cậu đã sớm có dự định phó mặc số phận cho Tiêu Chiến. Anh muốn mang cậu đi đâu cũng được, thậm chí ra tay giết cậu cũng không sao. Khoảng thời gian qua họ được gặp nhau, điên cuồng yêu nhau, vậy là quá đủ cay đắng ngọt bùi cho một đời người.

Thật sự không có gì hối tiếc.

- Tiêu Chiến, bế em.

Đêm đó không một ai nhìn thấy.

Tiêu Chiến bế trên tay người anh yêu thương, mở toang cánh cửa sổ phòng bệnh.

Thoát ra khỏi thế giới khốc liệt mà xinh đẹp tuyệt mĩ này.

Kết thúc chẳng đẹp được như trong những câu truyện cổ tích, song không có ai oán trách, bởi chăng có được tình yêu này đã là một món quà vô giá.

Trên ngọn đồi, hoa hồng đột nhiên nở rộ, ngay bên cạnh đó, Tiêu Chiến đã sớm chuẩn bị sẵn một nơi để an nghỉ.


Không gì thay đổi được tình yêu của anh dành cho em
Em phải biết hiện tại anh yêu em nhiều đến thế nào.
Có một thứ em có thể chắc chắn
Anh không đòi hỏi gì nhiều hơn là tình yêu từ em.

* Hết *

16/4/20




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top