Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Tiêu Chiến thức dậy cũng là 6 giờ sáng hôm sau, anh nhìn bạn nhỏ đang nằm trong lòng mình ngủ ngon lành không khỏi nhoẻn miệng cười.Đúng là anh đang muốn hốt Vương Nhất Bác về thật nhanh :>

"Chiến ca em biết em đẹp rồi đừng có nhìn nữa" Vương Nhất Bác đưa tay che mặt Tiêu Chiến lại bĩu môi nói

"Em đẹp nên anh mới phải nhìn, sao dậy sớm vậy?" Tiêu Chiến cầm lấy tay Vương Nhất Bác ra khỏi mặt mình cười hỏi

"Sáng nay còn có lịch trình, còn anh, không phải về đi làm sao?" Vương Nhất Bác ngồi dậy gương mặt vẫn còn đang ngơ ngác vì mới ngủ dậy, nếu hôm nay không có lịch trình thì cậu ôm Tiêu Chiến ngủ luôn cũng được, trời sập cũng chẳng muốn thức dậy :<

"Không đi làm anh ở đây đợi em" Tiêu Chiến xoa mái tóc rối xù của Vương Nhất Bác cười nói, thật là anh cũng có rất nhiều việc nhưng lại muốn ở bên cạnh bạn nhỏ này lâu thêm một chút.Tối hôm qua anh cũng đã cãi với quản lý một trận rồi mới có thể trốn việc thêm 2 ngày nhưng mà với cái đà này thì thật sự không ổn.Tiêu Chiến anh thật sự càng ngày càng nghiện bạn nhỏ Vương Nhất Bác mất rồi T^T

"Không đi làm anh định cạp đất ăn sao?Mau lăn đi cho em -.-" Vương Nhất Bác thật không hiểu nổi rốt cuộc Tiêu Chiến đang giở trò gì nhưng mà trò này của anh thật sự khiến cậu vừa thích lại vừa đau lòng.Rõ là không có tình cảm nhưng sao lại gieo nhiều hy vọng cho cậu như vậy, Vương Nhất Bác thật thích nhưng lại cũng rất sợ.Sợ rằng tất cả chỉ là nhất thời cũng chỉ là một giấc mộng đẹp.

"Anh muốn ở đây với em thôi :< Đừng đuổi anh mà Nhất Bác, hôm qua là anh chăm sóc cho em đó :< Ít nhất cũng phải biết ơn anh một chút chứ T^T" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ủy khuất nói

"Tiêu Chiến anh có biết anh đang làm gì không?Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì mà làm vậy?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi.Thà rằng bây giờ cả hai cùng nhau làm rõ mọi chuyện, cậu thật không muốn cứ mãi như thế này, vừa mệt mỏi, vừa đau lòng lại cảm giác bản thân quá ảo tưởng.Ảo tưởng khi có cảm giác Tiêu Chiến cũng yêu mình, ảo tưởng vì nghĩ bản thân mình cuối cùng cũng có cơ hội.Nhưng mà thứ cậu cần chính là cảm giác chân thật chứ không phải ảo tưởng.

Có lẽ nếu là trước đây khi Tiêu Chiến đối xử với cậu như vậy, Vương Nhất Bác sẽ không ngần ngại mà chấp nhận cùng anh bước vào mối quan hệ mập mờ này.Bởi vì khi đó cậu yêu anh và hy vọng tình cảm từ anh.Nhưng bây giờ tuy cậu vẫn yêu anh, thậm chí yêu nhiều hơn lúc trước nhưng hy vọng về tình yêu của Vương Nhất Bác đã dần dần biến mất chỉ còn lại là mù quáng và đau thương.Tất cả những gì Vương Nhất Bác trải qua khiến cậu nhận ra rằng cuộc sống này không như là mơ, người mình yêu chưa chắc đã yêu mình.Dù cho bản thân có ưu tú đến máy hay có kỳ vọng bao nhiêu thì một khi người ta đã không yêu mình thì mãi mãi cũng sẽ không yêu mình.

Nhưng những hành động gần đây của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác lo sợ.Cậu sợ bản thân lại một lần nữa ôm niềm hy vọng to lớn được đáp lại tình cảm.Cậu sợ tình cảm Tiêu Chiến dành cho mình chỉ là nhất thời rồi sẽ rất nhanh biến mất.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói bản thân không khỏi bàng hoàng.Anh chưa từng nghĩ Vương Nhất Bác sẽ hỏi mình câu hỏi này, cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này.Liệu lúc này có thích hợp để anh nói ra tình cảm của mình không?Liệu khi anh nói ra rồi mối quan hệ giữa anh và cậu có còn được như lúc trước không?Hoặc là tốt hơn hoặc là trở thành hai người xa lạ.

Tiêu Chiến từng rất tự tin bản thân nhất định sẽ khiến Vương Nhất Bác yêu mình nhưng hiện tại khi nghe câu nói đó của cậu anh lại có cảm giác không còn tự tin như lúc trước nữa.Liệu có phải Vương Nhất Bác đang rất chán ghét anh?Hay cậu cảm thấy anh quá phiền phức?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh nắm lấy tay cậu quyết định nói ra tình cảm của bản thân.Dù thế nào cũng được nhưng anh không muốn Vương Nhất Bác mãi mãi không biết có một người như anh yêu cậu.Bị từ chối cũng được, không làm bạn cũng được nhưng chắc chắn anh vẫn sẽ luôn ở phía sau dõi theo Vương Nhất Bác, nhất định sẽ luôn ủng hộ cậu.

"Vương Nhất Bác em nghe cho rõ lời anh nói, anh yêu em, anh rất yêu em"

"Chiến ca, anh có biết mình đang nói gì không vậy?" Vương Nhất Bác tròn mắt ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến.Từng chữ anh nói cậu đều nghe rất rõ nhưng điều anh nói lại nằm ngoài suy nghĩ của cậu.Tiêu Chiến nói anh yêu cậu, vì cái gì anh lại yêu cậu?Rồi còn cả những chuyện lúc trước, sao Tiêu Chiến có thể quên nhanh như vậy?

"Đương nhiên là biết.Anh nói anh yêu em" Tiêu Chiến vẫn nắm chặt tay Vương Nhất Bác nhìn cậu chân thành nói

"Chiến ca đừng giỡn nữa.Trước đây anh từng leo lên hotsearch vì chuyện gì anh không nhớ sao?Đừng đem những chuyện này ra đùa" Vương Nhất Bác giật tay ra muốn rời đi thì Tiêu Chiến đã vội vàng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm cổ cậu nói :

"Chuyện đó không phải như em nghĩ.Nhất Bác anh không đùa tất cả những gì anh nói với em đều là thật.Anh yêu em là thật, thích em cũng là thật."

"Chiến ca vì cái gì lại yêu em?Em không phải nữ nhân, cũng không phải người tài giỏi cũng không ưu tú vì cái gì lại yêu em?Anh có nhiều thứ như vậy, giỏi nhiều việc như vậy ngoài kia có biết bao người yêu anh.Còn em chỉ là một người không giỏi ăn nói lại chậm nhiệt, không được mọi người yêu thích.Anh vì cái gì lại yêu em chứ?" Vương Nhất Bác bất lực thở dài đôi mắt đỏ ửng đau lòng nói

"Anh yêu em cũng cần phải có lý do sao?Tại sao nhất định phải là nữ nhân, tại sao phải là người tài giỏi, ưu tú?Vương Nhất Bác đối với anh em là một người rất đặc biệt, rất ưu tú.Anh yêu em vì em là chính bản thân mình.Ở bên cạnh em anh cảm thấy bình yên, vui vẻ.Nhất Bác anh thừa nhận trước đây mình là thẳng nam nhưng ở bên cạnh em lâu dài anh lại cảm thấy bản thân bị chính em bẻ cong mất.Trước đây anh thích nữ nhân, bây giờ anh không thích nữ nhân, nam nhân cũng không thích nữa.Anh chỉ thích em thôi.Không chỉ dừng lại ở thích mà còn là yêu em" Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác giọng nói trầm ấm ôn nhu vang bên tai cậu

Vương Nhất Bác nghe những lời Tiêu Chiến nói nước mắt cũng không nhịn được mà rơi không ngừng.Cậu xoay người lại đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ấm ức nói :

"Tiêu Chiến anh là đồ đáng ghét, anh là đồ tồi.Anh để em yêu anh lâu như vậy bây giờ anh mới chịu yêu em"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói gương mặt hiện lên ngàn dấu chấm hỏi, anh ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác nói :

"Em yêu anh từ lúc nào vậy?"

Vương Nhất Bác nghĩa cũng không thèm nghĩ cậu liền nhìn Tiêu Chiến nói : "Từ lúc khai máy"

"Đứa ngốc này" Tiêu Chiến đau lòng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.Tại sao anh lại không nhận ra bạn nhỏ này đã thích mình lâu như vậy chứ?Không những thế thời gian qua anh đã khiến Vương Nhất Bác đau lòng biết bao nhiêu, Tiêu Chiến thật muốn đánh bản thân mình nhừ tử, thời gian qua chính bản thân anh lại là người khiến Vương Nhất Bác buồn nhiều nhất.Vậy mà còn có cái suy nghĩ bản thân mình đơn phương người ta, còn sợ mình bị từ chối trong khi Vương Nhất Bác đã thích anh lâu như vậy.

"Chiến ca anh yêu em thật hả?" Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến hỏi

"Thật chứ, vì yêu em nên anh mới mặt dày tới đây nè" Tiêu Chiến dùng hai tay nâng gương mặt lấm lem nước mắt của bạn nhỏ lên cười nói

"Anh có chắc muốn cùng em yêu đương không?Em không muốn anh vì cùng em yêu đương mà thất nghiệp đâu :<" Vương Nhất Bác cảm thấy mình nói rất đúng, bây giờ còn chưa chính thức quen nhau mà Tiêu Chiến đã bỏ việc chạy đến chỗ cậu.Rồi thiết nghĩ sau này nếu yêu đương rồi thì có phải cả hai sẽ cùng thất nghiệp hay không T^T

"Cùng lắm thì anh giải nghệ về làm nghề thiết kế kiếm tiền thôi.Nhưng mà cũng phải nhờ Vương lão sư nuôi anh rồi :>" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười nói

"Sao em phải nuôi anh?" Vương Nhất Bác bĩu môi thắc mắc hỏi

"Làm thiết kế sao nhiều tiền bằng nghệ sĩ nổi tiếng như em" Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng xoa hết chỗ này tới chỗ nọ thích đến cười híp cả mắt

"Chiến ca em thật sự không muốn anh phải giải nghệ vì em" Vương Nhất Bác không muốn chỉ vì cả hai yêu đương mà Tiêu Chiến phải từ bỏ sự nghiệp.Cậu yêu thích được đứng trên sân khấu thích được thả mình trên đó với những bước nhảy, cũng chính vì điều đó nên cậu mới lựa chọn bước chân vào con đường này.Và cậu tin Tiêu Chiến cũng vậy, cậu tin rằng anh cũng có sở thích có đam mê riêng của mình.Chính vì thế mà Vương Nhất Bác không muốn anh vì cậu mà từ bỏ sở thích của bản thân.Điều đó thật không đáng.

"Ây anh chỉ nói vậy anh, anh còn chưa muốn giải nghệ đâu.Anh còn muốn cùng em đi tuyên truyền phim xong rồi mới giải nghệ" Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật nói

"Anh đừng như vậy" Vương Nhất Bác đánh vào ngực Tiêu Chiến bĩu môi nói.Thật là cậu đang nói tình cảm triết lý muốn chết nhưng lại bị cái người này phá hỏng mất -.-

"Được rồi em đừng nghĩ nhiều quá.Ngoan ngoãn làm người yêu của anh là được rồi.Anh đều có suy tính hết rồi" Tiêu Chiến hôn vào môi Vương Nhất Bác ôn nhu nói

"Em biết rồi anh mau buông ra em phải đi ghi hình nữa -.-" Vương Nhất Bác chọt chọt vào má Tiêu Chiến cười nói.Vui thì vui đó nhưng mà làm việc thì vẫn phải làm để còn kiếm tiền nuôi người yêu nữa :>

"Được rồi em đi đi anh ở đây đợi em, nhớ ăn uống đúng giờ" Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu thả Vương Nhất Bác ra cho người rời đi.Mặc dù nói cho đi nhưng khi Vương Nhất Bác vừa ra tới cửa thì lại bị anh giữ lại dặn dò dạy dỗ một hồi rồi mới chịu thôi.

Vương Nhất Bác mang theo tâm trạng vui vẻ đi làm việc.Thật vui biết mấy từ giờ cậu có người yêu rồi TvT Là một anh người yêu đẹp trai, ôn nhu vạn người mê, đặc biệt anh người yêu đó là người Vương Nhất Bác đã đơn phương suốt gần nửa năm qua.

Tưởng chừng như tất cả đều đã hết hy vọng, tưởng chừng như mọi chuyện đều sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó nhưng nay lại đều bị lệch chỉ vì một tiếng yêu của Tiêu Chiến.Thôi thì lệch thì cứ để cho nó lệch, tới đâu hay tới đó miễn hiện tại cả hai đều hạnh phúc và vui vẻ là được.

___________________________

Hết chương 12

#Starssk

Mọi người biết gì hông sắp hoàn rồi đó hí hí TvT Hoàn bộ này rồi tui sẽ tập trung cho bộ Cái Xóm Nhỏ nhiều hơn nè :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top