Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca, bánh đây"

...

"Chiến ca, nước đây"

...

"Chiến ca, có mát không?"

...

"Chiến ca, chơi với em đi màaaaa T^T" Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến liên tục vòi vĩnh anh chơi cùng

Tiêu Chiến ôm quạt lườm cậu kiên định nói : "Không chơi, Chiến ca của em đang bảo trì để chuẩn bị đu dây không rãnh chơi với em"

"Chiến ca, chơi đi" Vương Nhất Bác tiếp tục ngồi bên cạnh nũng nịu nói

"Không chơi..."

"Chơi đi mà...."

"Không..."

"Chơi một xíu thôi...Lát nữa em phải đi rồi không có ai chơi với anh đâu :<"

"Anh không thèm, mặc kệ em anh đi qua chỗ sư tỷ đây" Tiêu Chiến buông cho Vương Nhất Bác một câu xong liền đứng lên bỏ đi.Vương Nhất Bác thất vọng nhìn theo bóng lưng của anh, Tiêu Chiến vẫn luôn là một bộ không mặn không nhạt với cậu như vậy, anh vẫn luôn đối cậu như em trai.Nhưng Vương Nhất Bác đối với anh là tình yêu, cậu đối với anh là thật tâm đối đãi, chính là toàn tâm toàn ý mà yêu anh.

Vương Nhất Bác nhanh chóng quay xong những phân đoạn của mình rồi chào tạm biệt mọi người rời khỏi đoàn phim bay đến Trường Sa quay Thiên Thiên Hướng Thượng.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn dòng xe tấp nập, từ nhỏ bản thân cậu đã phải trải qua biết bao nhiêu cực khổ, khắc nghiệt.Từ những đêm đắm mình ở phòng tập đến những lúc bị antifan tấn công, tất cả cậu đều cố gắng nổ lực vượt qua.Nhưng tại sao giờ đây Vương Nhất Bác lại cảm thấy mình vô cùng thất bại, cậu chính là đang thất bại bởi cái tình yêu mình dành cho Tiêu Chiến.Vương Nhất Bác yêu anh, cậu yêu anh đến mức luôn làm mọi cách để anh vui, cậu sẽ không bao giờ để bất kì ai làm anh buồn cũng như làm tổn thương đến anh và Vương Nhất Bác càng không cho phép bản thân mình làm như vậy.

"Bác ca, ban nãy không phải hơi mệt sao, nên ngủ một chút thì hơn" Trợ lý Tống ngồi bên cạnh đưa nước cho cậu lo lắng nói

"Không ngủ được, cậu không cần lo" Vương Nhất Bác nhận lấy chai nước tu một hơi rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu mới đi chưa được 1 tiếng mà đã nhớ anh rồi...

.

Tiêu Chiến bên này vừa quay xong phân cảnh của mình liền chạy đi tìm Vương Nhất Bác nhưng tìm mãi vẫn không thấy cậu đâu.

"Hải Khoan, Nhất Bác đâu rồi?" Anh nhìn Lưu Hải Khoan hỏi

"À cậu ấy đi Trường Sa quay rồi, anh không biết sao?" Lưu Hải Khoan ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, bình thường Vương Nhất Bác luôn dính Tiêu Chiến như sam, hai người lúc nào cũng trò chuyện cùng nhau không lẽ Vương Nhất Bác lại không nói cho Tiêu Chiến biết

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra lúc nãy Vương Nhất Bác đúng là có nói với anh nhưng là anh không để ý tới cậu, không biết Vương Nhất Bác có giận anh hay không...

"À, có nói, tại lúc đó tôi không để ý nên quên mất"

Tiêu Chiến ngồi ngẩn ngơ buồn chán nghịch điện thoại, mọi ngày đều là Vương Nhất Bác bên cạnh lải nhải cùng anh nói chuyện, cùng anh đánh nhau.Bây giờ không có cậu Tiêu Chiến lại cảm thấy thiếu chút gì đó.

"Sao hả?Thấy nhớ người rồi sao?" Tuyên Lộ bước đến cười nói

"Sư tỷ, nhớ nhung gì chứ?" Tiêu Chiến uể oải nhìn Tuyên Lộ bằng ánh mắt khó hiểu

"Còn không phải sao?Cậu ấy vừa mới đi một lúc, cậu đã ngồi thất thần ở đây, không phải nhớ thì là gì?" Tuyên Lộ châm chọc nói

"Không phải em chỉ là nhàm chán quá thôi, tỷ đừng đem phim gắn với đời thật, bọn em chỉ là anh em thôi" Tiêu Chiến nhàm chán nhìn điện thoại lơ đãng nói

"Có phải anh em hay không thì cũng chỉ có hai người biết" Tuyên lộ nói xong liền quay đầu đi, cô biết Vương Nhất Bác có tình cảm với Tiêu Chiến, bản thân cô cũng mong hai người họ thật sự có thể thành đôi.Nhưng tiếc thay, Tiêu Chiến hình như hoàn toàn không có cảm xúc gì với Vương Nhất Bác cả.Trong đoạn tình cảm này, e rằng Vương Nhất Bác còn phải chịu rất nhiều tổn thương từ tên Tiêu Chiến vô tư này.

.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng phục trang xem những màn biểu diễn lúc trước của Tiêu Chiến.Cậu nhìn anh nhảy, nghe anh hát, nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh khóe môi bất giác kéo lên.

"Sao hả?Biết yêu rồi?" Đại lão sư đến ngồi xuống bên cạnh cậu giọng trêu chọc nói

"Không...làm...em...làm gì có..." Vương Nhất Bác giật mình vội vàng giấu điện thoại đi lắp bắp nói

"Haizzz...Anh thấy hết rồi, thích thì nói thích có gì phải sợ" Đại Trương Vỹ vỗ vai cậu nghiêm túc nói

"Chỉ là...là em đơn phương..." Vương Nhất Bác cười chua chát đau lòng nói

"Đứa trẻ này, lần đầu biết yêu đã phải cực như vậy.Anh không khuyên cậu bỏ nhưng cũng phải nghĩ cho mình một chút.Đừng giao hết tim gan phèo phổi cho người ta, đến lúc đó muốn lui cũng lui không được mà muốn tiến cũng tiến không xong.Cậu là người hiểu chuyện cũng nên biết giới giải trí này rất phức tạp, sau này nếu bùng ra người khổ nhất chính là cậu."

 Đại Trương Vỹ thở dài nói, anh xem Vương Nhất Bác như một đứa em trai nhỏ trong nhà, từ khi quen biết Vương Nhất Bác, Đại Trương Vỹ chưa bao giờ nhìn thấy cậu em này sẽ có lúc phải đau lòng như vậy.

Giới giải trí này quá phức tạp, mà Vương Nhất Bác lại quá ngây thơ.Cậu như một đứa trẻ đi lạc giữa cánh rừng hoang vu rộng lớn đâu đâu đều là gấu, là sói.Chỉ cần đứa trẻ này sơ hở một chút liền bị lũ sói, bầy gấu kia bay vào cắn không thương tiếc.Giới giải trí khắc nghiệt như vậy, nhưng có lẽ đối với Vương Nhất Bác nó còn khắc nghiệt hơn gấp trăm ngàn lần vì tình yêu của cậu đã trao cho một người đồng giới...

Không biết đoạn tình cảm này sẽ đi về đâu, chỉ mong Vương Nhất Bác đừng quá bi lụy.Lỡ như người đó không nhận tình cảm của cậu?Lỡ như người đó vô tư, mãi mãi không biết được tình cảm của cậu thì Vương Nhất Bác phải làm sao đây?Cậu sẽ mãi ôm tình cảm đơn phương đó, một mình chịu đựng sao?

Yêu đơn phương khó lắm...Nó khó ở chỗ mình yêu người ta, cả thế giới đều biết...nhưng chỉ mỗi người đó vô tư không biết gì cả.

Yêu đơn phương khó ở chỗ càng cố quên đi thì người ta lại càng nhớ người đó nhiều hơn...

Yêu đơn phương khó ở chỗ tình cảm của mình thì tự mình ôm lấy, người ta mãi mãi cũng không hiểu được...

Đời thực không giống như phim ảnh...Sẽ không phải ai cũng may mắn gặp được trường hợp người mình thích cũng thích mình, chỉ có trường hợp người mình thích trùng hợp lại không thích mình mà thôi...

Vương Nhất Bác, đoạn tình cảm này liệu cậu sẽ mãi nuôi dưỡng nó sao?

Liệu cậu sẽ mãi chấp niệm với tình cảm đơn phương của mình sao?

Liệu sau này tình cảm của cậu có được Tiêu Chiến đáp lại không?

Có lẽ bản thân cậu cũng không trả lời được chỉ đành tùy duyên vậy...Đến được với nhau thì tốt, không đến được với nhau thì cậu đành tiếp tục đơn phương...Chỉ cần không ảnh hưởng đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chấp nhận chịu thiệt, cũng chấp nhận ôm niềm tâm tư đó một mình cất giấu...Cất thật kĩ càng...

______________________________

Hết chương 3

#Starssk

Ôi trái tim bé nhỏ của tui T^T 

Đau lòng quá cơ nhưng mà tui lại muốn ngược tiếp :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top