Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết bi kịch của một con cáo là gì không? 

- Là sống một ngàn năm đem lòng yêu con người chỉ sống một trăm năm 

Và anh có biết bi kịch của em là gì không? 

- Là gì?

- Là em yêu anh cả một đời nhưng anh chẳng nhận ra dù chỉ một giây!" 

____Tịch Mịch____

Vương Nhất Bác ngồi trên mỏm đá nghỉ ngơi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, cậu nhìn dáo dác xung quanh tìm bóng dáng của Tiêu Chiến, cảnh quay của anh đã xong trước cậu rất lâu, anh nói sẽ ngồi đây đợi cậu nhưng rốt cuộc bây giờ lại không thấy tăm hơi của anh đâu.

Vương Nhất Bác ngồi một lúc liền cảm thấy buồn ngủ, ngồi trên mỏm đá Vương Nhất Bác gật gà gật gù nhưng cậu vẫn kiên quyết ngồi ở đó đợi Tiêu Chiến.Cậu sợ khi Tiêu Chiến trở lại sẽ không thấy cậu, cậu muốn bên cạnh Tiêu Chiến muốn ở cạnh anh bất kì lúc nào cậu có thể.

Có thể nói Vương Nhất Bác chính là kẻ cố chấp, cố chấp đợi chờ một người, cố chấp yêu một người, yêu đến mức bất chấp tất cả mọi rào cản để yêu người đó.Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, yêu anh đến nỗi nhiều lúc cậu chỉ muốn ích kỷ giữ anh bên mình.Đôi lúc cậu cảm thấy sợ hãi cả chính bản thân mình, Vương Nhất Bác sợ một ngày nào đó cậu sẽ không khống chế được bản thân, cậu sợ bản thân sẽ làm ra những chuyện có lỗi với Tiêu Chiến, cậu càng sợ hơn chính là bản thân cậu càng ngày càng lụy, càng ngày càng mù quáng trong chính đoạn tình cảm của bản thân.

Nhiều lúc Vương Nhất Bác từng nghĩ, nếu bản thân cậu ngày đó không rung động, nếu bản thân cậu không yêu Tiêu Chiến, nếu cậu không dành tình cảm cho anh thì có phải bây giờ cuộc sống của cậu đã khác rồi không?

Nếu Vương Nhất Bác không yêu Tiêu Chiến thì có lẽ giờ đây cậu cũng chỉ là một thiếu niên vô ưu vô lo vùi đầu vào công việc, tập trung theo đuổi đam mê của bản thân.

Nhưng giờ đây, khi Vương Nhất Bác đã lỡ yêu Tiêu Chiến, yêu anh rất nhiều thì cậu đã không còn là thiếu niên vô ưu vô lo nữa, tuy bản thân vẫn cháy hết mình vì đam mê, vẫn luôn một lòng hướng về sự nghiệp nhưng trái tim của cậu vẫn thiếu một khoảng trống.Khoảng trống đó đang từng ngày, từng ngày lớn dần.Đó là tình yêu mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, là tình yêu mà chỉ có thể càng ngày càng lớn dần theo thời gian chứ không hề giảm đi.

Vương Nhất Bác ngồi trên mỏm đá gật gà gật gù đến khi cả thân người cậu đổ về phía trước thì đột nhiên có một cánh tay giữ chặt eo cậu lại.

Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi ấm, cơn buồn ngủ lại xâm chiếm, bản thân muốn mở mắt cũng không mở nỗi.Cậu dựa vào lồng ngực của người nọ tìm cho mình cảm giác thoải mái nhất sau đó liền an tâm ngủ tiếp.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như con mèo nhỏ dụi qua dụi lại tìm chỗ ngủ trong ngực anh bất giác lại cảm thấy Vương cool guy chung quy cũng chỉ là một đứa nhỏ tự bao bọc mình trong lớp vỏ của người lớn.Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác gối đầu lên ngực mình, bản thân lại âm thầm mắng mỏ.Vương Nhất Bác đúng là rất ngốc, ngốc đến mức khiến anh tức giận.

Ban nãy khi anh ra đến ngoài này, nhìn thấy cả thân người Vương Nhất Bác sắp ngã xuống, Tiêu Chiến sợ đến rớt cả tim ra ngoài.Anh chạy thật nhanh đến bên cạnh cậu, cũng may là còn kéo người về kịp bằng không Tiêu Chiến cũng không tưởng tượng nỗi chuyện gì sẽ xảy ra với cậu.Lúc đó Tiêu Chiến còn nghĩ Vương Nhất Bác chính là vì quá mệt mỏi mà ngất xỉu, nhưng cái anh không ngờ nhất chính là Vương Nhất Bác vì quá mệt mỏi mà ngồi ngủ quên trên mỏm đá.

Đến khi Tiêu Chiến ôm cậu vào trong ngực định sẽ lôi người dậy mắng cho một hơi thì bạn nhỏ nào đó đã dụi đến tâm anh mềm thành một mảng muốn mắng cũng không mắng được.Ai nói Vương Nhất Bác lạnh lùng, ai nói Vương Nhất Bác ngầu.Các người lại đây mà xem Vương lạnh lùng của các người đang làm ổ trong ngực Tiêu Chiến ngủ đến say sưa này TvT

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình, trái tim đột nhiên lại hẫng đi một nhịp.Tiêu Chiến không thể phủ nhận, Vương Nhất Bác rất đẹp, chính là đẹp một cách thuần khiết.Nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm nhận được cậu đã trải qua những gì, anh biết được phải có nhiều khó khăn, gian nan thế nào mà thiếu niên chỉ mới hơn 20 tuổi đầu lại bọc mình trong lớp vỏ cứng cáp đến như vậy.

Anh từng tìm hiểu qua thông tin của Vương Nhất Bác, anh biết cậu đã trải qua rất nhiều vất vả mới có được ngày hôm nay.Khi Vương Nhất Bác đã đứng trên đỉnh hào quang thì khi anh nhìn lại quá khứ mà cậu đã đi qua, anh lại cảm thấy thương cậu nhiều hơn, cảm thấy Vương Nhất Bác xứng đáng nhận được những điều tốt nhất.Tiêu Chiến không phủ nhận rằng mình có sự quan tâm đặc biệt dành cho Vương Nhất Bác, anh cảm thấy bên cạnh cậu anh được là chính mình, anh được thoải mái bày tỏ tâm tình của mình với cậu.

Tiêu Chiến ở trong giới giải trí này gặp qua không ít loại người, có người vì quá hiền lành nên bị vùi dập, có người vì quá tham vọng mà trắng tay, cũng có người vì dính scandal mà không thể chịu nỗi nên từ bỏ.Nhưng Vương Nhất Bác lại rất khác với những người anh từng gặp trước đó, cậu từng gặp rất nhiều rắc rối, cũng từng bị vây vào những tin đồn vô căn căn cứ, cũng từng bị công kích rất nhiều nhưng cậu lại cứ một mực chăm chăm vào việc của mình, cứ một mực bỏ ngoài tai dư luận.Vương Nhất Bác chính là kiểu người tập trung vào công việc, tập trung vào đam mê và bỏ mặc các tin đồn nhảm nhí.

Nhưng Tiêu Chiến biết làm sao mà một người bị công kích nhiều đến như vậy mà lại không buồn cơ chứ?Ai cũng phải buồn, ai cũng phải có lúc yếu đuối và Vương Nhất Bác cũng vậy, cậu cũng có lúc buồn, cũng có lúc mệt mỏi nhưng quan trọng là cậu chưa từng từ bỏ.

Tiêu Chiến từng nói, Vương Nhất Bác là người rất tốt, là một người rất đáng trân quý, rất quý giá.Trong giới giải trí khắc nghiệt này, Tiêu Chiến gặp được cậu chính là may mắn lớn nhất của anh.

Tiêu Chiến cứ giữ nguyên tư thế như vậy để Vương Nhất Bác ngủ đến hơn 30 phút thì cậu thức dậy.

Vương Nhất Bác nheo mắt dần dần thích nghi với ánh sáng cũng bắt đầu cảm giác được bản thân đang tựa người vào thứ gì đó mềm mềm lại ấm ấm.

Tiêu Chiến phì cười nhìn mặt gương mặt ngáo ngơ của Vương Nhất Bác, cũng chính vì tiếng cười của anh mà thành công khiến Vương Nhất Bác giật mình đến hai mắt tròn xoe nhìn anh.

"Em còn ngơ cái gì, em dựa anh nóng muốn chết rồi" Tiêu Chiến véo mũi Vương Nhất Bác trừng mắt dọa cậu

"Ơ...Sao anh ở đây?" Vương Nhất Bác ngồi dậy vẫn ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, não cậu vẫn chưa load kịp tình hình hiện tại

"Anh mà không ở đây thì em đã nằm ngủ ở dưới kia rồi" Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ xuống dòng suối phía dưới hai người họ.

Vương Nhất Bác nhìn dòng suối chảy xiếc lại lỏm chỏm đá phía dưới âm thầm nuốt nước bọt, thật may là có Tiêu Chiến kéo cậu lại bằng không là Vương Nhất Bác đi toi gương mặt cool ngầu của mình rồi :<

"Cảm ơn Chiến ca" Vương Nhất Bác lúc này mới phát giác được tư thế ám muội lúc nãy giữa hai người, hai lỗ tai cậu bắt đầu ửng hồng ngượng ngùng nói

"Buồn ngủ sao không vào kia ngủ mà ngồi ở đây ngủ, em bị ngốc sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cảm thấy bạn nhỏ này càng ngày càng dễ thương, muốn giận cũng không giận được cuối cùng chỉ là dành hết tất cả ôn nhu dịu dàng dành cho cậu.

"Ban nãy anh bảo em đợi anh ở đây rốt cuộc tới khi em ra anh lại đi mất.Chiến ca anh đi đâu nãy giờ vậy -.-" Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn Tiêu Chiến

"Anh...anh đi lấy đồ ăn cho em" Tiêu Chiến giơ lên hai gói khoai tây cười cười nói

"Lấy bánh lâu như vậy, em đợi tới buồn ngủ luôn" Vương Nhất Bác bĩu môi nói

"Ban nãy đạo diễn có gọi anh lại nói chuyện, xin lỗi để em đợi lâu" Tiêu Chiến cười cười đưa cho Vương Nhất Bác túi bánh khoai tây

"Chiến ca ngày mai em muốn ăn bánh ngọt" Vương Nhất Bác xé túi bánh bắt đầu ăn ngon lành, dạ gần đây Vương Nhất Bác đặc biệt ỷ lại vào Tiêu Chiến, cậu luôn dính lấy anh cũng ngày ngày nài nỉ anh cho ăn cái này ăn cái kia.Cũng như hôm nay, bánh khoai tây này chính là hôm trước do Vương Nhất Bác nói thèm hôm sau liền được Tiêu Chiến dúi thẳng hai túi vào người.

"Được, em muốn ăn vị gì?Dâu, socola, vani hay trà xanh" Tiêu Chiến bật cười nhướng mày hỏi

"Socola" Vương Nhất Bác trả lời

"Được vậy ngày mai anh mua cho em" Tiêu Chiến cười nói, Vương Nhất Bác đúng là một đứa trẻ chính hiệu không hơn không kém, là đứa trẻ mà khiến người ta không cách nào ghét bỏ được mà chỉ có thể chiều theo cậu.

"Cảm ơn Chiến ca" Vương Nhất Bác vui vẻ nói, có lẽ đối với cậu đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.Khoảng thời gian mà cậu được bên cạnh người mình yêu, khoảng thời gian cậu được anh lo lắng, chăm sóc.Dù là em trai cũng được, bạn bè cũng được, chỉ cần là Tiêu Chiến thì cũng đủ để Vương Nhất Bác hạnh phúc.

Vương Nhất Bác muốn bên cạnh Tiêu Chiến, muốn ỷ lại vào anh, muốn được anh quan tâm càng nhiều càng tốt.Nói Vương Nhất Bác ích kỷ cũng được bởi vì đúng là cậu rất ích kỷ.Ích kỷ muốn trói chặt Tiêu Chiến bên mình, ích kỷ đến nỗi muốn anh yêu cậu, chỉ yêu mỗi mình cậu...

Vương Nhất Bác vì tình yêu mà trở nên ích kỷ và cậu cũng vì tình yêu mà ngăn mình đừng ích kỷ, đừng ích kỷ để không làm tổn thương Tiêu Chiến và đừng ích kỷ để ở bên cạnh anh lâu hơn một chút...

______________________________

Hết chương 6

#Starssk

Chết ròi lại là con quỷ làm biếng ám tui huhu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top