Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như chúng ta có thể trở về mùa hạ năm đó, cùng nhau nói tiếng yêu đã bỏ lỡ...

___StarSSk___

Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến ngồi trên mái ngói ngắm nhìn bầu trời về đêm.Bầu trời đêm nay thật đẹp, cũng thật lung linh.Bầu trời bao phủ một màu xanh đen cùng với hàng ngàn ngôi sao treo trên đỉnh đầu.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn thật kỹ bầu trời đầy sao này và cũng ghi nhớ thật kỹ khoảnh khắc lúc này.Giữa bầu trời rộng lớn cậu được cùng người mình yêu ngồi ngắm nhìn những ngôi sao lung linh trên kia.Cậu cảm thấy Tiêu Chiến cũng thật giống những ngôi sao đó, anh tỏa sáng lấp lánh giữa trời đêm, anh thật đẹp nhưng cũng rất khó với tới cũng không thể dễ dàng nắm lấy trong tay.

"Lão Vương có phải đẹp lắm đúng không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cảm thấy bạn nhỏ này cũng thực đẹp mắt, làn da trắng mướt mịn màng lại thêm hai tiểu má sữa nhìn khả ái vô cùng.Vương Nhất Bác chính là tự xây dựng cho mình một bức tường thành mang theo sự lạnh lùng, vô cảm nhưng thật chất cậu vẫn là một thiếu niên với biết bao niềm đam mê và khát vọng của tuổi trẻ.Chỉ trách giới giải trí khắc nghiệt đã dần dần khiến thiếu niên ấy thu mình lại.

Suốt thời gian qua cùng Vương Nhất Bác quay phim, Tiêu Chiến học hỏi được rất nhiều điều từ cậu.Vương Nhất Bác dạy anh thế nào là nhiệt huyết, thế nào là theo đuổi đam mê tạm gác lại những chuyện vụn vặt trong quá khứ tiếp tục hướng về tương lai.

Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác có thể không phải là tình bạn cũng chẳng phải là tình huynh đệ như anh từng nghĩ nữa.Mà có thể nói cảm xúc của anh, tình cảm của anh khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác rất khác lạ.Khác lạ đến mức Tiêu Chiến cũng không thể diễn tả bằng lời mà chỉ có thể dùng trái tim, dùng cả lý trí để cảm nhận.

"Đúng là rất đẹp" Vương Nhất Bác vẫn dán mắt lên bầu trời đầy sao đó, đôi con ngươi trong veo ẩn hiện trong đó cả một dải ngân hà rộng lớn.Người ta vẫn thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và đối với Vương Nhất Bác thì đôi mắt cậu có thể thay cho thiên ngôn vạn chữ.Đôi mắt cậu mang theo chân thành mang theo niềm tin, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ cũng mang theo cả khát vọng tình yêu mãnh liệt.

"Lão Vương sau khi quay phim xong em định sẽ làm gì?" Đây là điều mà anh đã muốn hỏi cậu từ rất lâu, thời gian quay phim không còn dài nữa đồng nghĩa với việc hai người cũng sẽ không thể thường xuyên gặp nhau càng không thể cùng nhau ngồi ngắm sao như hôm nay.

"Còn làm gì được chứ chỉ có thể tiếp tục ghi hình nhận thêm dự án mới" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười nói

"Em không nghỉ một thời gian sao quay phim lâu như vậy rồi"Tiêu Chiến ngạc nhiên nói

"Em còn nhiều chương trình đang quay không thể nghỉ được"Vương Nhất Bác thở dài nói.Thật sự nhiều lúc cậu cũng rất muốn nghỉ ngơi, cậu cũng rất muốn giành thời gian cho bản thân nhiều một chút.Nhưng mỗi lần rãnh rỗi cậu lạnh nghĩ đến Tiêu Chiến, lại rất nhớ anh.Vương Nhất Bác không biết bản thân nên làm gì, cậu chỉ biết vùi đầu vào công việc, làm việc thật nhiều để không phải nhớ đến Tiêu Chiến.

"Haizzz...Em cũng thật vất vả hết quay phim rồi quay chương trình không có thời gian nghỉ ngơi.À đúng rồi có quay thì cẩn thận một chút đừng để bị thương em xem cái chân em có còn chỗ nào lành lặn đâu" Tiêu Chiến quả thật rất lo lắng cho Vương Nhất Bác.Với cái tính liều mạng, hiếu thắng của cậu càng khiến anh lo hơn.Vương Nhất Bác chính là thế, khi làm việc gì cậu không chỉ nổ lực mà làm mà cậu còn liều mạng làm.Khi Tiêu Chiến nhìn thấy những vết thương trên chân của Vương Nhất Bác anh lại có cảm giác đau lòng.Không biết bản thân đau lòng vì điều gì anh chỉ biết khi nhìn thấy đôi chân trắng nõn đó đầy vết thương bầm tím cảm giác khó chịu vô cùng.

"Em không sao mà" Vương Nhất Bác nhìn anh cười nói.Cậu cũng thật thích được Tiêu Chiến quan tâm, cậu dường như thích cảm giác đó bởi vì mỗi khi Tiêu Chiến còn quan tâm cậu chứng tỏ trong lòng Tiêu Chiến Vương Nhất Bác cậu cũng có một vị trí nhất định.

Nói Vương Nhất Bác ảo tưởng cũng được, nói cậu mơ mộng cũng được, cậu biết tất cả đều là tự cậu si tình nhưng mà Vương Nhất Bác muốn tận hưởng cảm giác này lâu hơn một chút, dù là ảo tưởng cũng được Vương Nhất Bác không quan tâm.

"Còn nói không sao, em đâu phải mình đồng da sắt đâu mà không biết đau.Nè nè Nhất Bác hay là sau này khi quay phim xong chúng ta cùng nhau đi chơi một bữa đi coi như là nghỉ ngơi có được không?Đừng đi làm nữa đi chơi với anh 1 ngày thôi cũng được" Tiêu Chiến nắm lấy gấu áo của Vương Nhất Bác giọng nài nỉ nói.

Nói đi cũng phải nói lại đúng là hiện tại lịch trình của Tiêu Chiến cũng không khác gì Vương Nhất Bác, nói đúng hơn chính là kín bít không có chỗ thở.Nếu như Vương Nhất Bác đồng ý đi chơi thì Tiêu Chiến sẵn sàng dẹp hết tất cả các lịch trình để đi cùng cậu.Chỉ có điều Tiêu Chiến nghĩ đối với người kính nghiệp như Vương Nhất Bác thì chuyện này hơi bất khả thi.

Vương Nhất Bác nghe thấy lời đề nghị của Tiêu Chiến liền vô cùng bất ngờ, nếu có thể thật sự cậu cũng rất muốn được đi chơi với anh.Nhưng trước đó đã lỡ dại nói mình quay chương trình này nọ các kiểu bây giờ làm sao mà đồng ý đi chơi được :<

"Em cũng muốn đi nhưng mà..." Vương Nhất Bác bĩu môi ấp úng nói, cậu muốn đình công, đình công để đi chơi với Tiêu Chiến T^T

"Anh biết em sợ chậm tiến độ nhưng mà em cũng phải cho mình chút thời gian nghỉ chứ, Nhất Bác không lẽ em định bỏ Chiến ca tội nghiệp đi một mình sao :<" Tiêu Chiến biết mình đã sắp thuyết phục được Vương Nhất Bác, anh liền tung chiêu cuối đánh nhanh thắng nhanh quyết tâm đem người bỏ trốn :>

"Em không có...em...em sẽ nói quản lý dời lại lịch trình...Anh...anh định đi đâu?" Vương Nhất Bác bây giờ mặc kệ trời đất thế nào, công việc ra sao cậu chỉ biết điều quan trọng nhất hiện tại chính là theo đuổi tình yêu TvT

"Anh biết em sẽ không thể cưỡng lại sức hút của anh mà, anh định đi trượt tuyết đó, chúng ta cùng đi trượt tuyết đi" Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác đồng ý liền cười tươi như hoa líu ríu nói

"Nếu đi trượt tuyết phải đợi đến mùa Đông, em cũng muốn thử trượt tuyết, vậy chúng ta đi đi" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói liền vô cùng hào hứng, trước đây cậu cũng từng muốn thử đi trượt tuyết nhưng thời gian lại không có, bây giờ lại có thể cùng Tiêu Chiến trốn việc đi chơi.Cho dù khi trở về sẽ hơi vất vả một chút nhưng cậu vẫn cam tâm tình nguyện.

"Được đã nói rồi đó, tới lúc đó em nhất định phải đi chung với anh" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cao hứng bản thân cũng rất vui vẻ.Lần trước anh từng nhìn thấy Vương Nhất Bác xem đi xem lại mấy cuộc thi trượt tuyết.Nhìn cậu lúc đó chắc chắn rất yêu thích, rất muốn thử nên Tiêu Chiến liền đề nghị cùng cậu đi không ngờ lại có thể lôi kéo cậu nhanh như vậy.Chung quy Vương Nhất Bác cũng chỉ là một đứa trẻ ham chơi :>

"Được tới đó chúng ta cùng đi" 

Nhất định chúng ta phải cùng đi với nhau, cùng chơi thật vui.Chỉ có cùng với anh em mới có thể là một đứa trẻ thoải mái vô tư.

Tiêu Chiến dù cho hiện tại tình cảm của anh đối với em là gì đi nữa thì đối với em tình cảm của em dành cho anh mãi mãi là tình yêu, là tình yêu mà em đánh cược tất cả mọi thứ để đánh đổi.

Yêu anh, em chưa từng hối hận cũng chưa từng than trách.Chỉ trách bản thân quá vô dụng, quá yếu mềm không dám bày tỏ, mong anh có thể tha thứ cho sự nhu nhược của em, cũng mong anh đừng khiến hạnh phúc nhất thời này tan biến.

_______________________________

Hết chương 8

#Starssk

Halo mng thấy sao nè, tui vẫn ngược tiếp đấy nhé không ngọt đâu TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top