Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nơi bắt đầu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực lượng chức trách địa phương cùng với ủy ban Ứng Phó Thảm Họa Quốc Tế đã bắt tay vào điều tra vụ việc một lần nữa.

Nhưng mọi việc vẫn đi vào bế tắt, mọi nổ lực đều bằng con số không...

Việt Nam
30/3/2821
5:00 sáng

Sau khi tên giết chú Lâm tử vong, mọi người cũng đã biết được chính hắn là kẻ bắt cóc viên cảnh sát Ather.

Sayuri và Futashi cũng đã yên lòng được phần nào, nhưng họ vẫn phải tiếp tục điều tra về tên đó, rộng hơn nữa là Tổ Chức Tội Phạm Vũ Trụ.

Hai người rời Việt Nam để đến Ai Cập, tiếp tục điều tra, ở đấy có một nhà ngoại cảm tâm linh có thể giúp cho Sayuri và Futashi một phần nào đó.

Trước khi rời đi ông Hải có tặng lại cho Sayuri khẩu súng mà chú Lâm từng sử dụng trong lúc ông ấy còn là một cảnh sát viên

"Cầm lấy nó, xem nó như một bảo vật mà chú Lâm để lại cho con nhé." ông Hải nói.

6:30 sáng

Hai người đến sân bay Nội Bài vốn dĩ họ có thể đi bằng phi thuyền của trạm cảnh sát vũ trụ nó sẽ nhanh và an toàn hơn. Nhưng họ lại muốn được ngắm nhìn Việt Nam lần cuối một cách chậm rãi và bình yên nhất nên hai người đã chọn chuyến bay dân dụng, rồi bay sang trạm cảnh sát vũ trụ Thái Lan xong dùng phương thức dịch chuyển đến Ai Cập.

Trên chuyến bay ấy, Sayuri có vẻ mệt mỏi và tỏ ra khá khó chịu.

"Cô mệt sao? Cần tôi giúp gì không?" Futashi ân cần hỏi.

Sayuri gật đầu rồi chạy vội vào nhà vệ sinh, cô nôn thốc nôn tháo ra những dịch nhày màu đen và máu. Xong choáng ván rồi ngất đi.

Một lúc lâu sau Futashi không thấy Sayuri ra bên ngoài, dùng bộ đàm gọi cô cũng không có hồi âm, chần chừ một lát rồi anh liền chạy đến cửa nhà vệ sinh rồi hô to tên cô.

Không nhận lại một động tĩnh gì, Futashi bắt đầu lo lắng đến mức muốn đạp vào cánh cửa.

"Có chuyện gì vậy thưa quý khách?" một cô tiếp viên trẻ hỏi

"đồng nghiệp của tôi vào bên trong rất lâu rồi vẫn chưa ra ngoài, tôi có gọi cô ấy nhưng không nghe cô ấy trả lời..!" Futashi nói giọng gấp gáp.

"Phiền anh lùi lại, tôi sẽ mở giúp anh"

Futashi do dự rồi lùi lại, nữ tiếp viên gọi Sayuri một lần nữa nhưng không một ai đáp lại, lúc này Futashi cũng ngầm hiểu được có sự việc gì đó bên trong.

Rất nhanh cửa nhà vệ sinh được mở Futashi và nữ tiếp viên vào bên trong đỡ Sayuri dậy

"Này, này, cô bị sao vậy, dậy nè trời ơi sắp hạ cánh rồi!!" Futashi hét lớn .

Sayuri mở nhẹ mắt như cô sắp tỉnh dậy rồi ngất đi một lần nữa. Hết cách Futashi bế cô ra ngoài đưa vào toa y tế.

"Dậy đi rồi tôi mời cô ăn kem, không giành với cô nữa!" Futashi nói giọng thì thào vào tai Sayuri

Trong lúc Futashi bế cô vào toa y tế, nữ tiếp viên nhặt được một tấm thẻ, cô dùng tay lau vết nước rồi nhận ra đó chính là thẻ định danh cảnh sát vũ trụ của Sayuri...

"Cảnh Sát Liên Bang Vũ Trụ... " nữ tiếp viên đọc vẽ ngạc nhiên rồi cất nó vào túi định sẽ ra đưa nó lại cho Futashi.

Về phần Futashi anh luôn túc trực bên Sayuri không biết đã bao lâu, được sự trấn an của bác sĩ trên chuyến bay, anh ấy cẩn thận lắng nghe hơi thở cô rồi mới yên tâm mà ra ngoài để bác sĩ cùng tiếp viên tiện chăm sóc.

"Cẩn thận! Phía sau"Sayuri hét toáng lên, nhưng đã muộn..

Tên tội phạm giấu mặt kia bắn phát đạn vào người anh. Futashi ngạc nhiên rồi bỗng cảm giác đau đớn xuất hiện, máu đổ tuôn ra đấy chói mắt.

Cô cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹn, hơi thở dần nặng nề.

Thân ảnh anh ngã khụy xuống nền đất lạnh toát. Ánh mắt sững sờ nhìn Sayuri.

Còn về tên tội phạm, hắn đạt được mục đích mau chóng lái phi thuyền rời đi.

" Sayuri..yurii" Futashi thều thào rồi mắt nhắm chặt lại.

"Không!" Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán, Sayuri muốn điên lên mà không ngừng gọi tên anh.

Nghe vậy, cô tiếp viên đi đến ôm chặt cô gái, nhỏ giọng khuyên:

"Này cô, bình tĩnh. Futashi đang ở bên ngoài, tôi sẽ đi gọi anh ấy vào"

Cô tiếp viên mau chóng chạy ra để gặp người con trai.

"Anh Futashi, cô Sayuri tỉnh rồi. Cô ấy muốn gặp anh"

"Vâng" Anh gật đầu rồi chào bác hành khách ngồi trước mình. Trong thời gian anh đợi cô tỉnh lại thì không dấu được nỗi lo sợ cũng may có bác Phúc cho anh vài câu an ủi.

"Chúc may mắn nhé chàng trai!"

Futashi cười gượng, ý bác là gì nhỉ?

Vừa mở cửa, một bóng hình nhỏ nhắn bỗng lao tới ôm chặt anh. Hơi thở người đó có chút gấp gáp như sợ đánh mất thứ gì vậy.

"Không sao, không sao. Có tôi ở đây mà" Tay anh vuốt nhẹ lưng cô, cô tiếp viên cảm thấy mình ở đây là dư thừa liền ngượng ngùng đi ra.

"Tôi xin phép"

Futashi:"?"

Gì vậy? Không lẽ cô ấy sợ anh ăn thịt?

"... Tôi... Khi nãy tôi mơ thấy ác mộng" Sayuri nhỏ giọng nói. Chỉ vừa khi nãy, giây phút cô tỉnh dậy cùng với giấc mơ kinh hoàng đã làm trái tim cô đau thắt lại nhưng bây giờ cô đã cảm nhận được hơi ấm từ anh, anh vẫn ở đây.

Rồi cô đột nhiên giật mình, liền rút tay mình lại, khuôn mặt đỏ ửng roi dùng tay đấm nhẹ lên người Futashi.

"Máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi, phiền hai anh chị về chỗ ngồi và thắt dây an toàn giúp em nhé!" nữ tiếp viên hàng không nói rồi cùng Futashi dìu Sayuri đến chỗ ngồi của họ.

Một lúc sau, máy bay đã hạ cánh Futashi cùng Sayuri rời máy bay khi đến nơi khai yếu lí lịch.

Sayuri đưa tay vào túi tìm chiếc thẻ cảnh sát của mình nhưng không thấy, cô hoảng loạn rồi gọi Futashi tìm giúp.

Sau gần 30p vẫn không tìm thấy, Futashi nghĩ là đã làm rơi trên máy bay, anh định gọi cho bảo vệ tìm trên máy bay giúp. Thì cô tiếp viên lúc nãy chạy đến và hô to tên Sayuri.

"Chị Sayuri, Sayuri..Thẻ của chị làm rơi lúc nãy"vừa nói cô tiếp viên vừa đưa cho Sayuri.

"Cảm ơn cô nhiều nhé!!, mất nó chắc cấp trên kí đầu tui mất"Sayuri mếu máo nói.

"Không có gì đâu ạ..., mà .. hai anh chị là cảnh sát vũ trụ đấy à" Cô tiếp viên hỏi với vẻ ngạc nhiên.

Futashi gật đầu rồi bảo cô đừng nói với ai, anh vỗ vai rồi hai người xách hành lí đi vì đã trễ.

"Cảm ơn cô nhiều nhé cô gái, hẹn gặp lại."

Cô tiếp viên đứng chầm ngâm như có gì đó nuối tiếc, rồi nhìn bóng dáng hai người mãi đến khi họ đi khuất xong cô mới vội quay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top