Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Đồng minh cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió lớn ù ù hai bên tai, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu thật sự đang rơi tự do, và cái chết chỉ còn cách cậu chục bước chân

"Chết tiệt"

Vào khoảnh khắc đó, cậu chỉ đơn giản là nhớ lại mọi kỉ niệm từ bé đến lớn, quãng thời gian được ở bên cạnh bạn bè, anh em và cộng sự thân thiết của cậu

"Mình không muốn chết..."
Hỏa Hỏa lẩm bẩm

"Mình vẫn chưa gặp lại cậu ấy mà..."

"..."

"Xin lỗi...Rồng Đỏ Bão Lửa..."

"Lời hứa năm đó, mình không thể thực hiện được rồi"

Đôi mắt nhắm nghiền kia đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Nhưng kì lạ thay, cơn đau kinh hoàng mà trong tâm trí cậu luôn nghĩ đến đã không xảy ra

Cả người cậu đều dường như đang nhẹ đi, hình như cậu đang bay...

"Tôi tưởng cậu là người gan dạ lắm, sao lại sợ tới mức này đây?"
Bỗng một giọng nói vang lên, Hỏa Hỏa vội mở mắt

"Ô-Ông là...!?"
Cậu sửng sốt, như không thể tin vào mắt mình

"Hỏa Hỏa, lâu rồi không gặp, cậu cao hơn rồi đấy!"

"Ch-Chiến Long Thần Lửa?"
Hỏa Hỏa nuốt nước bọt

"Sao ông lại..."

"Chà, để lát nữa ta giải thích sau, giờ phải đưa mọi người xuống đã"

"Mọi người?"
Hỏa Hỏa lúc này sực tỉnh, cậu đảo mắt nhìn quanh, Vũ Vũ thì đang nằm trên lưng Chiến Long Thần Lửa, còn bên tay trái là Quang Quang, mặt cả 2 người đều tái mét nhưng mừng là vẫn bình yên vô sự

< Còn tụi Hàn Hàn đâu? >
Hỏa Hỏa chợt lo lắng

"Yên tâm, Chiến Long Thần Băng đã cứu bọn họ rồi, đang ở ngay phía dưới đấy"
Như đọc được tâm trạng của Hỏa Hỏa, Chiến Long Thần Lửa từ tốn giải thích

Hỏa Hỏa vội cuối xuống nhìn, đúng như lời ổng nói, cả 3 người đều đang được Chiến Long Thần Băng đưa xuống

Rất nhanh, cả nhóm đã hạ cánh an toàn, Vũ Vũ lập tức nằm dài ra nền đất

"Huhu, mình sống rồi"

"Lúc nãy sợ thật đó"
Quang Quang thở phào nhẹ nhõm, ban nãy tưởng đâu cậu ngất tới nơi rồi

"Trời ơi, tim mình sắp rớt ra ngoài rồi nè"
Lâm Lâm cũng mừng rỡ ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy ngực

"May mà có 2 người đến kịp, không thì chúng tôi xong đời rồi"
Hàn Hàn vẫn thản nhiên như không, đứng kia bắt tay với Chiến Long Thần Băng

Cả hai Chiến Long im lặng nhìn cả nhóm Hỏa Hỏa đang vui vẻ tận hưởng cảm giác sống sót, bỗng Hàn Hàn lên tiếng hỏi

"Này, rốt cuộc là hành tinh Linh Thú đã xảy ra chuyện gì trong 4 năm qua vậy? Cả cái đám bịt mặt quái gở đó nữa"

"À, thật ra-"

"NÈEEEEEE, BỌN HỌ CÒN SỐNG KHÔNG VẬY?"
Bên hướng cung điện Linh Thú phát ra tiếng hô hào lớn, cắt ngang lời của Chiến Long Thần Băng

Cả nhóm Hỏa Hỏa lập tức vào trạng thái phòng bị

"Bọn họ đuổi tới rồi!"

"Vụ nổ lớn như vậy chắc chắn là phải nghe thấy rồi, bây giờ làm sao đây?"

"Hết đường chạy rồi thì khô máu với bọn nó luôn đi, sợ gì!"
Hàn Hàn dứt khoác bẻ cổ tay rồi lao đi, cả nhóm được truyền cảm hứng thế là cùng phóng lên

"Nàyyy, mọi thứ vẫn ổn ch-"

"Mấy người đang làm gì vậ- Áaaaa!
Đứa bịt mặt đầu tiên chạy ra bị nhóm của Hỏa Hỏa úp sọt

"Trói nó lại mau lên"

"Cậu lấy đâu ra sợi dây hay vậy?"

"Lúc nãy rớt xuống tiện tay lụm đi thôi"
Vũ Vũ đơ người nhìn Hàn Hàn đang cột tay chân tên nằm dưới đất lại

"Hờ hờ, bây giờ tính sao đây?"
Lâm Lâm quay sang nhìn các bạn mình

"Từ từ, chờ chút đã- áaaaa"

Trong lúc không ai để ý, Hàn Hàn đã động thủ trước rồi, bằng sức mạnh thần kì nào đó, cậu ta lôi ra được cả mớ ớt

"Hàn Hàn!? Cậu đang làm gì thế hả"
Hỏa Hỏa cùng Vũ Vũ vội vàng kéo tên ác quỷ trước mặt ra

"Hồi trước bọn mi dám nhét bột ớt vô mồm ông đây, thù này nhất định phải trả"
Hàn Hàn vùng vẫy, toang nhét thêm ớt vô miệng đứa kia

"Khoan đã! Cậu hiểu nhầm rồi"
Chiến Long Thần Lửa vội lên tiếng cản Hàn Hàn lại

"Buông ra, nhầm cái quái gì, tôi phải cho tên này biết thế nào là lễ hội!"

Cùng lúc đó, cả hội bịt mặt cũng vừa chạy tới, cả lũ ngơ ngác nhìn đồng bọn của mình nằm bẹp ra đất trong tình trạng nửa sống nửa chết

"Trời đất ơi, mấy người đã làm gì Tây Khắc vậy hả!?"
Một đứa vội vàng chạy đến đỡ thằng kia dậy

"Tây... Khắc?"
Cả bọn Hỏa Hỏa đều ngớ người, khi cái tên thân quen kia vang lên, mặt ai nấy rõ ràng đều bối rối như nhau

"Trời ơi bạn tôi!! Mấy người thật quá đáng"
Một đứa hùng hổ bước tới chỗ Hàn Hàn, xem chừng như sẽ có đánh nhau to nên Hỏa Hỏa vội chắn lại

"Đưa bịch ớt đây, nhét có chừng này thì làm sao đủ đưa nó xuống suối vàng được?"
Tên bịt mặt phán câu xanh rờn khiến Hỏa Hỏa lẫn Hàn Hàn ba chấm, nói rồi tên kia cũng giật lấy bịt ớt trong tay Hàn Hàn, sau đó nhét khí thế vào miệng cái đứa tội nghiệp kia

"Đồ điên kia, muốn chết à!?"
Thế là hai đứa lại quay sang đánh võ mồm, nhóm Hỏa Hỏa bơ vơ đứng đó nhìn không biết nói gì

"Không phải bọn họ là đồng bọn với nhau sao..."

"Hỏa Hỏa, các bạn, chắc các cậu cũng đã đoán ra rồi, đây chính là nhóm người từng cản đường các cậu trong quá khứ đấy"
Chiến Long Thần Băng chậm rãi nói

Cả hội người kia cũng từ từ tháo mặt nạ xuống, những gương mặt quen thuộc dần lộ ra

"Được rồi! Tôi biết là bây giờ các cậu đang rất hoảng, vậy nên bình tĩnh mà nghe bọn tôi nói này"
Cậu con trai có mái tóc nâu, đội chiếc nón trông giống mặt loài cá sấu giơ tay và lên tiếng, cậu ta chính là Mông Cơ

"Vào trong trước đi, chúng ta trị thương đã rồi hẳn tính tiếp"
Nói rồi Mông Cơ ra hiệu cho những người khác dẫn đường

- Bên trong cung điện Linh Thú -

"Ui ui ui, nhẹ tay chút đi"
Vũ Vũ nhăn mày, cậu cằn nhằn khi một cô gái dùng bông gòn chấm cồn vào vết trầy trên đầu gối

Cả nhóm đang ở sảnh chính của cung điện, ai nấy nhìn cũng te tua, tất nhiên là vậy rồi, bị dí chạy tùm lum và thậm chí còn bị bom nổ cho một phát cơ mà

"Ha, thật không ngờ các cậu vẫn còn sống sau khi mò lên đó đấy"
Cô bạn cười khẩy, thậm chí còn mạnh tay hơn lau vết thương của Vũ Vũ, cô gái có phần đanh đá này là Mục Sa Sa

"Haiz, không biết cậu ấy sao rồi"
Hỏa Hỏa quấn xong miếng băng thì ngó mắt nhìn vào một hướng

"Đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi"

"Đúng đó, hệ thống y tế của cung điện Linh Thú là bậc nhất hành tinh Linh Thú rồi, sẽ không có chuyện gì đâu"
Cả Lâm Lâm và Quang Quang cùng vỗ lưng an ủi Hỏa Hỏa

Sau vụ nổ, cả nhóm ai cũng bị thương, nhưng thật may mắn chỉ là những vết thương ngoài da, không có gì nguy hiểm, riêng Bảo Bảo đen hơn phải chim cút xuống tận khu vực y tế riêng vì vết thương tương đối nặng

Đúng như những gì Quang Quang nói, khoảng 15 phút sau, Bảo Bảo đã quay lại cùng với cánh tay bị băng bó cứng ngắc

"Được rồi, giờ thì nói đi, rốt cuộc tất cả mọi việc là sao"
Hàn Hàn tựa lưng vào tường, bộ dạng lạnh lùng này khác xa so với bộ dạng mới cố giớt người bằng ớt vừa rồi

"Chà, đông đủ cả rồi nhỉ, vậy bây giờ vào việc chính thôi"
Mông Cơ cũng gật đầu

"Chuyện là thế nà-"

"Hỏa Hỏa, Bảo Bảo, cả hai đứa không sao chứ!?"
Chợt một giọng nói khác vang lên, cắt ngang lời của Mông Cơ, Hỏa Hỏa vừa nghe thấy thì bất giác rơm rớm nước mắt, cậu quay sang nhìn chủ nhân giọng nói đó, không ai khác chính là người anh trai thân yêu của cậu, Kiệt Vũ

"Anh Kiệt Vũ!"
Hỏa Hỏa nhanh chân chạy tới ôm Kiệt Vũ, 4 năm trời xa cách khiến cậu không cầm được lòng mà sụt sịt mũi

"Hỏa Hỏa của chúng ta cao thêm rồi này"
Kiệt Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Nín đi nào"
Kiệt Vũ ân cần dỗ dành Hỏa Hỏa

Nếu có ai đó hỏi tôi ai là ông anh tuyệt vời s1tg của Chiến Long Xạ Thủ, tôi chắc chắn sẽ nói người đó là Kiệt Vũ

"È hèm, muốn anh em tình thương gì đó để sau đi, giờ để tôi nói cái coi"
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Mông Cơ ngứa hết cả đít

"Haha, xin lỗi nhé, tại tôi lo quá"

"Được rồi, nói ngắn gọn thì là thế này"

"Để chuộc lại những lỗi lầm trước đây, bọn này đã quyết định cùng ở lại đây và sửa chữa lại hành tinh Linh Thú, nhờ sự giúp sức của tất cả mọi người, chúng tôi đã nhanh chóng khôi phục xong thành phố"

"Tuy nhiên, đường hầm kết nối giữa hai hành tinh lại phức tạp hơn bọn tôi tưởng nhiều, dây dưa mãi tới tận bây giờ mới hoàn thành"

"Ban đầu các linh thú yêu cầu chúng tôi bay sang đưa các cậu qua đây thôi, nhưng chỉ như vậy thì nhàm chán quá nê-"

"Nên bọn ta quyết định chơi lớn, giấu bọn Linh Thú đó và giả dạng làm mấy đứa bắt cóc, hốt các cậu rồi đưa về đây"

"Đại ca!? Anh làm em hết hồn"
Mông Cơ giật bắn cả người

"Chúa tể hắc ám!?"
Cả nhóm Hỏa Hỏa cùng hô lên

"Gọi ta là Âu Dương Nhị"

"Ban đầu ta định sau khi trêu các cậu xong thì sẽ nói ra sự thật, nhưng ai mà ngờ lại bị tiễn lên trời nhanh dữ vậy nên kế hoạch đổ vỡ luôn"

Lâm Lâm nghe xong thì gãi má cười gượng

"Nhưng bọn ta không ngờ các ngươi lại tìm được đường lên đỉnh cung điện, trên đó tạm thời bỏ trống nên mới để bom vào đấy và niêm phong lai, cuối cùng chuyện xấu vẫn xảy ra"

"Anh xin lỗi các em nhé, anh có cản bọn họ rồi, nhưng thấy ai cũng nhiệt tình quá nên thôi, anh cũng mong các em sẽ có kí ức đẹp về lần đến thăm này nhưng không ngờ lại..."
Kiệt Vũ thấp thỏm, lo lắng nhìn nhóm của Hỏa Hỏa

"không sao đâu, nói thật em thấy cũng vui lắm anh"
Lâm Lâm vui vẻ lên tiếng trước

"Haha, dù gì thì vụ nổ đó cũng đâu có ai muốn đâu"
Vũ Vũ gác tay lên đầu, cười tươi roi rói

"Phải, chỉ là tai nạn thôi ạ"
Quang Quang tiếp lời

"Anh đừng tự trách mình nữa"
Hỏa Hỏa cũng gật đầu đồng tình

Kiệt Vũ xúc động khi nghe được những lời nói chân thành của bọn nhỏ, nhưng anh vẫn khẽ đánh mắt nhìn sang người kia

"Vậy thì sao?"
Giọng nói sắc lạnh vang lên, ngay lập tức, mọi ánh nhìn đổ dồn vào người giữ yên lặng từ sớm đến giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top