Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Tham quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Kiệt Vũ, bây giờ bọn em muốn dẫn mọi người đi dạo xung quanh, được không ạ?"
Hổ Trắng Cuồng Phong đem ánh mắt lấp lánh nài nỉ

"Đương nhiên, sao lại không thể chứ"

"Hoan hô! Anh Kiệt Vũ là số 1"

"Tụi mình đi đâu đầu tiên đây?"

"Quảng Trường Gia Linh thì sao, chỗ đó mới mở quán ăn"

"Cậu chỉ nghĩ tới cái bụng của mình thôi"

"V-Vậy còn công viên Thanh Hoàng...?

"Chẳng phải ở đó toàn mấy tên linh thú trẻ nghé à, không được không được"

"Cậu có lớn hơn ai đâu mà lớn miệng thế?"

"Núi Thiền Tự thì sao!!"

"Cái nơi khỉ gió nào vậy? Không phải là cậu muốn lên đó đi tu hành chuyển kiếp chứ?"
Nhóm Hỏa Hỏa chỉ biết đứng yên và bất lực nhìn tụi linh thú chút éc này cãi cọ, họ hoàn toàn không chen vào được chút nào

"Không biết vì sao nhưng mấy cậu ấy hình như còn phấn khích hơn cả chúng ta nữa"

"Đồng ý..."
Cả Vũ Vũ và Lâm Lâm cùng gật gù

"Anh cũng đi chung đi"
Hỏa Hỏa kéo tay Kiệt Vũ

"Ơ, cái này... Không được tiện lắm nhỉ"
Kiệt Vũ gãi má ngượng nghịu

"Sao lại không tiện chứ? Càng đông càng vui mà"
Không nhiều lời, Hỏa Hỏa trực tiếp kéo Kiệt Vũ và Bảo Bảo chạy đi trước

"Khoan đã, sao lại lôi cả tớ vào rồi?"
Bảo Bảo bị lôi đi bất ngờ không kịp phản ứng, mém chút tự vấp chân mình ngã rồi

Thấy 3 anh em nhà Hỏa Hỏa chơi đánh lẻ 1 mình, những người khác cũng lật đật chạy theo

"Nè, mấy cậu đi đâu vậy, chờ bọn tớ với"
Cả bọn linh thú loi choi lúc này mới nhận ra mình bị bỏ lại nên cũng vội vội vàng vàng đuổi theo sau

Vừa ra khỏi cung điện, cả lũ đã lập tức bị bao vây bởi 1 đàn linh thú khác, ai ai cũng nhìn nhóm Hỏa Hỏa bằng ánh mắt ngưỡng mộ

"Oa! Lâu lắm rồi mới thấy có chiến binh linh thú khác đó"

"Họ đến từ Trái Đất đúng không? Đường hầm kết nối giữa hai hành tinh đã mở rồi sao?"

"Vậy là chúng ta sắp được gặp lại những chiến binh khác hả?"

"Khoan đã, trông bọn họ quen quá, không phải là những anh hùng đã đánh đuổi Chiến Thần Bóng Đêm đó chứ!?"
Một tràn câu hỏi dồn dập khiến cả nhóm Hỏa Hỏa cảm thấy hơi

"Được rồi mọi người, đừng làm loạn nữa"

"Sói Xanh Hoang Dã!!"
Lại thêm một linh thú nữa xuất hiện, giọng nói vừa vang lên thì những linh thú khác cũng rất ngoan ngoãn trật tự

"Ôi trời, cậu vẫn khỏe chứ?"
Cả nhóm Hỏa Hỏa hỏi thăm chú linh thú có vẻ ngoại khá giống Sói Tím, chỉ khác biệt nhiều về màu

"Vẫn ổn cả, tớ có nghe kể rồi, rất vui được gặp lại mọi người"
Sau khi chào hỏi đơn giản, Sói Xanh đã quyết định sẽ xử lí những vấn đề với đám đông trước

Cậu cũng ngỏ lời khi nào cả bọn có thời gian rảnh thì cùng tham gia buổi họp báo sắp diễn ra vào 2 ngày tới để giải đáp thắc mắc của các linh thú

"Cảm ơn nhé Sói Xanh Hoang Dã, lại gây phiền phức cho cậu rồi"

"Có gì đâu, lâu lắm rồi mới có dịp để 3 anh em nhà cậu gặp gỡ đàng hoàng, chỉ là chút việc thôi"

"Vậy thống nhất thế nhé, đặc biệt là Rồng Đỏ Bão Lửa đấy, lần này không được trốn nữa đâu"
Rồng Đỏ Bão Lửa nghe được chỉ biết ngại ngùng gật đầu lia lịa

Bình thường người dí công văn là Sói Tím, người sắp xếp lịch trình là Sói Xanh, cả hai người này đúng là một cặp ác quỷ chính hiệu

Nhờ có Sói Xanh Hoang Dã đi giải thích, cả bọn mới thuận lợi đi ra khỏi đám đông

Để tránh phiền phức, cả bọn quyết định đeo mặt nạ luôn, vừa ngầu vừa khiến các linh thú kia nghĩ rằng mình là người của Âu Dương Nhị, đỡ thắc mắc

- 30 phút sau -

Hiện tại để tiện lợi và phù hợp với sở thích, cả nhóm quyết định tản ra trước, tự phân đội mà đi với nhau, để cho nhanh gọn lẹ, Vũ Vũ đã mạnh dạn đề xuất dùng rút thăm trúng thưởng

"Trúng thưởng cái chó má gì, tại sao tớ lại ở cùng cậu vậy?"
Hỏa Hỏa cằn nhằn với người đối diện, vẫn là cái đầu vuốt keo dựng đứng cao 8 thước thân thuộc, Hàn Hàn

"Làm như tôi muốn lắm ấy"
Hàn Hàn còn chả thèm nhìn Hỏa Hỏa, cậu ta chỉ tập trung vào việc coi bản đồ trên chiếc máy mà Kiệt Vũ mới phát cho

"Bây giờ tôi sẽ cùng Rồng Xanh Băng Giá đi qua khu luyện tập, cậu muốn đi đâu thì tùy, nhớ quay lại đây trước 6h tối là được"

"Được rồi, cậu không phải nhắc, tớ có còn là trẻ con đâu?"

"Haha, sao cũng được, tốt nhất là cậu nên mau nghĩ cách dỗ dành con linh thú giận dỗi của mình đi"
Hàn Hàn cười qua loa rồi nhờ Rồng Xanh dẫn đi, mới quay qua quay lại đã thấy cậu ta mất hút rồi, chạy cũng lẹ thật

Nghe Hàn Hàn nhắc Hỏa Hỏa mới sực nhớ ra, chỉ thấy Rồng Đỏ Bão Lửa đang ngồi lủi thủi 1 góc nốc gần 6 cái bánh và 4 ly trà đào, tức quá thì phải ăn cho hả dạ thôi

"Tớ sai rồi, cậu đừng giận nữa"
Hỏa Hỏa khóc thét trong lòng, tiền tiết kiệm của mình bị nó vét không chút thương tiếc luôn

"Thôi được rồi, tha cho cậu lần này đó"
Rồng Đỏ Bão Lửa mặt có vẻ khó chịu nhưng thật ra trong lòng cậu ấy đã sớm bỏ qua cho Hỏa Hỏa rồi, lâu lâu dỗi nó lâu 1 tí chắc là không sao

"Thật may quá, tớ biết cậu là người rộng lượng mà~"

"Tốt nhất là nên xin lỗi tớ cho đàng hòa-"

"Hỏa Hỏa?"
Vừa quay đầu đi có 1 tí thì tên nhóc lắm chuyện này lại biến mất, Rồng Đỏ Bão Lửa có chút hốt hoảng, vội vàng bay lên cao để tìm kiếm

"Hỏa Hỏa! Cậu đâu rồ-!?"
Ông trời thật không phụ lòng người, tưởng đâu gặp chuyện gì, hóa ra là thấy có sạp bán đậu hũ thúi nên 3 chân 4 cẳng chạy qua đó thôi, mồm còn cười toe toét ra nữa

"Anh người máy chủ, bán tôi 1 h- à thôi, 3 hộp đậu hũ thúi đi, siêu cay luôn nhé"

"Ăn cay nhiều sẽ bị ải chỉa, cậu chắc chứ"

"Đừng có nói mấy vấn đề tế nhị đó ở đây, cứ bán đi"
Hỏa Hỏa than phiền vài câu, mặc dù tên người máy này nói cũng có lí nhưng mà cậu đã không ăn được miếng đậu hũ nào trong mấy ngày vừa rồi, hôm nay nhất định phải ăn bù

"Cái tên Hỏa Hỏa ngốc này!"
Rồng Đỏ Bão Lửa không vui, lập tức từ trên trời lao thẳng về phía Hỏa Hỏa, sau đó là tiếng nổ vang rung chuyển cả đất trời

"Vãi cả con cóc nhà tôi ơi! Động đất hả!?"

"Ê hình như vừa rồi có nguyên cả tảng thiên thạch rơi xuống hay sao ấy?"

"Trời ơi, vừa xây dựng lại khu này chưa được bao lâu giờ lại sập nữa rồi!"
Vài linh thú khác loạng choạng đứng dậy sau cơn chấn động, cả bọn đứa nào đứa nấy cũng hoang mang nhìn quanh, không hề hay biết tất cả đều là do thủ lĩnh hiện tại của họ gây ra

- Ở viện bảo tàng -

"Không thể nào!? Cái này! Cả cái này nữa!?"
Quang Quang mở to hai mắt, 3 phần lấp lánh 7 phần như 3, tay không ngừng sử dụng máy vi tính để chụp hình lại những món đồ cổ ở đây

"Quang Quang! Bên này còn nhiều lắm"
Đại Bàng Ánh Sáng cũng vô cùng nhiệt tình giới thiệu, bay nhảy lung tung không biết mệt

"Ôi trời, tên cận thị này lại lên cơn rồi"
Lâm Lâm cười trừ, cùng Tê Giác Rừng Xanh đi ở phía sau

"C-cái này!? Kh-Không thể nào, đây chẳng phải là nhà vệ sinh thời cổ đại sao!?"

"Tại sao cậu lại có hứng thú với cái thứ đó chứ?"

"Mà Lâm Lâm này, không phải bình thường cậu chẳng thích mấy nơi như thế này sao?"

"Đại Bàng Ánh Sáng nói phải đó, cậu có thể đi chỗ khác mà, không cần phải đi theo tụi mình để chịu khổ đâu"
Quang Quang vừa nhìn ngắm những món đồ tinh xảo được trưng bày trong lồng kính, vừa bấm máy vi tính vừa hỏi chuyện

"Không sao, thỉnh thoảng đi mấy nơi thế này cũng được, tớ cũng cần mở rộng tầm mắt chứ"

"Nhìn cậu bận rộn quá, cần tớ giúp không"
Tê Giác chầm chậm bay qua xem chung với cặp đôi vàng khè

"Tê Giác Rừng Xanh, cặp sừng này giống cậu quá, có khi là tổ tiên của cậu đó"

"H-hả!!?"

"Ngầu quá, hay tụi mình đi xem mấy di tích khác về tê giác đi"

"Ờ a... Đ-được"
Nhìn cả 3 người vui vẻ như thế, Lâm Lâm cũng không định chen vào, cô chỉ ra hiệu cho Tê Giác Rừng Xanh an tâm rồi rời đi

Đằng nào cũng thấy khá chán rồi, Lâm Lâm quyết định đi ra ngoài kiếm chút đồ ăn cho mọi người, trước khi đi còn hô lớn mấy tiếng, nhưng căn bản là trừ Tê Giác Rừng Xanh ra thì tai hai người kia không lọt chữ nào

"Ư aa, không khí chỗ này trong lành quá đi~"
Lâm Lâm vươn hai tay lên, duỗi người 1 chút rồi đi lòng vòng

Cô chợt để ý đến 1 tòa nhà khá lớn bên kia đường, thấy có vẻ như là khu trung tâm mua sắm khá lớn, Lâm Lâm định chỉ vào đó ngắm 1 lúc. Tuy nhiên, chưa đầy 10 phút sau cô đã hoàn toàn lún sâu vào con đường săn sale không lối thoát

"Chết rồi, cái kẹp tóc này cũng dễ thương quá đi, giảm nửa luôn á!?"

"Oaa, cả cái cài này nữa, sao mà đáng yêu như thế chứ?"

"Ô, cả cái vòng cổ này nữa, mua về tặng Kim Sa nhỉ, mong cậu ấy sẽ thích"
Lâm Lâm vui vẻ chạy khắp nơi, hoàn toàn quên luôn mục đích ban đầu

Trong lúc đang đi dạo xung quanh tìm thêm vài món đồ nữa, đột nhiên một tiếng hô lớn từ đâu phát ra

"Bắt tên trộm lại!!"
Lâm Lâm nghe giọng nói quen quen thì quay đầu lại nhìn, bất ngờ chưa, một thằng bịt mặt đang dí 1 thằng bịt mặt

Nhưng với thị lực 4.0 của mình, Lâm Lâm nhìn ra ngay đứa đằng sau là Vũ Vũ

"Thằng khốn ăn trộm kia, bố xếp hàng lâu lắm mới mua được đậu hũ thúi đó!?"

"Ngươi xếp hàng lâu chứ ta có xếp đâu, bớt nói nhiều lại đi"
Hai người xuất hiện thật nhanh nhưng biến mất cũng thật lẹ, thoắt một cái là đã không thấy người đâu, đồ đạc bị hai người đó đá ngổn ngang, các linh thú phía sau không ngừng chửi rủa

<Cái gì vậy trời?>
Không kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Lâm vội vàng vác hết đồ lên rồi nhanh chân chạy theo Vũ Vũ, cô cũng dần dần biến mất khỏi đám đông

Ngay khoảng khắc này, chiếc bánh xe vận mệnh đã lăn được một nửa, bầu trời ở dãy núi phía Bắc đã đổ mưa, báo hiệu thêm điều không lành đang đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top