Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thoát rồi, may quá đi"
Quang Quang nằm gục xuống sàn, thở hổn hển sau khi leo cả trăm bậc thang

"Lâu lâu thấy cái tật táy máy của Vũ Vũ cũng có lợi nhỉ"

"Chứ sao, tớ có công lớn nhất trong việc giúp tui mình chạy thoát đó"

Sau một hồi định thần lại, cả nhóm bắt đầu nhìn quanh, nơi họ đang đứng khá tối, chính giữa phòng là chiếc trụ bệ đỡ với một viên đá vàng tỏa sáng yếu ớt

"Eo ôi, cái cung điện Linh Thú này lúc nào cũng đầu tư đèn sáng muốn nổ con mắt, sao lại có cái nơi tối thui như này...''

"Đã thế còn không có cửa sổ nữa, ngột ngạt quá đi..."

"Chắc trên này không ai ở nên cắt hết cho khỏi tốn tiền"

"Thôi đi, đừng có nói nhảm nữa"

"Quang Quang, cậu làm sao vậy"
Hỏa Hỏa ghé sát người nhìn kính cận đang rầu rĩ

"Tệ thật, hình như ban nãy lúc tụi mình thi nhau chạy lên đây, tớ vô tình làm hỏng mất máy tính rồi. Giờ không thể phân tích được nữa..."

"Haha, không sao cả, trước đây cậu cũng từng tự bản thân chiến đấu mà không có máy tính mà, chỉ cần tụi mình còn ở đây thì mọi việc sẽ ổn thôi"

"Hỏa Hỏa..."
< Đúng vậy, mình phải phấn chấn lên, vẫn còn tấm bản đồ mà >

"Cậu cầm máy tính soi giùm tớ nhé, nó có bị hỏng thì chắc năng đèn pin vẫn dùng được, nhưng có lẽ năng lượng sắp cạn rồi nên chúng ta phải nhanh lên mới được"

"Rõ!"

"Được rồi được rồi, đừng có cãi cọ nữa, chúng ta mau nghĩ cách ra khỏi đây thôi"
Lâm Lâm thở dài giơ tay ra hiệu cho tụi bạn mình im lặng, từ hồi đặt chân tới đây cô chỉ có chạy và chạy nên bây giờ rất mệt

"Quang Quang, thế nào rồi?"
Hàn Hàn đứng khoanh tay nhìn

"Lạ nhỉ, sao trên bản đồ lại không có đề cập gì đến nơi này nhỉ"

"Kì vậy, cậu thử xem lại đi"

"Xét theo hướng lúc nãy chúng ta chạy, rõ ràng là đang đi lên, có khả năng chỗ này là nơi cao nhất của cung điện Linh Thú rồi"
Quang Quang xoa cằm

"Hmm, chắc có lẽ chỗ này là một căn phòng bí mật nào đó, cả lối vào cũng phải giấu mà"

"Phải rồi, các cậu có thấy giọng nói của bọn bịt mặt kia có gì đó hơi lạ không, hình như chúng khá lo lắng khi chúng ta chạy lên đây"

"Có, tớ có nghe thấy!! Nhưng trên này trống hoác ấy, có mỗi viên đá vàng vàng kia là khả nghi thôi"
Hỏa Hỏa nhanh nhảu đáp lời Lâm Lâm

"Kệ cái viên đá đó đi, mau nghĩ cách ra khỏi đây đã"

"Cứ trốn trên này thì sớm muộn gì cũng bị bắt, mà bây giờ tụi mình lại không rõ tình hình bên ngoài..."

"Hmmm..."
Cả nhóm bạn nhỏ ngồi nhăn mày nhăn mặt suy nghĩ về mọi khả năng có thể xảy ra, riêng Vũ Vũ đầu óc đơn giản nên không quá 10 giây cậu ta lại bắt đầu chạy lung tung tiếp.

Dạo 1 vòng quanh căn phòng lớn, Vũ Vũ tinh mắt phát hiện một túi đồ đen và nhỏ xuất hiện đằng sau bệ đỡ viên đá, cậu không chút chần chừ nào mà liền mở cái túi ra

< Ô hô, đây là... >

--------------------------------

"Haiz, chịu chết rồi, tớ không nghĩ ra được gì hết"
Hỏa Hỏa hai tay ôm đầu giãy nãy sau một lúc suy nghĩ

"Chân của chúng ta nỗ lực chạy từ sớm tới giờ, chả lẽ lại ngồi yên chịu trói"
Lâm Lâm cũng ngồi phịch xuống sàn, vẻ mặt của nấy đều chán nản

"Các cậu, vui lên đi, coi tớ tìm được cái gì nè!"
Nguyên cả cái mặt của Vũ Vũ xuất hiện trước mặt Lâm Lâm, cô giật cả mình đá ra ngay lập tức

"Á, cậu làm gì vậy, đau quá đi mất!"

"Đồ khùng này, cậu đừng có hù tớ chứ"
Lâm Lâm vội vàng đỡ Vũ Vũ đứng dậy

"Tay cậu đang cầm cái gì thế kia?"
Hàn Hàn bất chợt lên tiếng

"Hả, à à, cái này ấy hả, tớ vừa nhặt được ở bên kia kìa, các cậu muốn coi thử không"

"Đây là... cái gì vậy?"
Hỏa Hỏa ngơ ngác nhìn món đồ trên tay

"Ai mà biết, chắc là đồng hồ bị hỏng"

"Bị hỏng?"

"Đúng rồi, cậu nhìn thử đi, thời gian nó đang chạy thụt lùi kìa"

"Cái này gọi là đếm ngược chứ thụt lùi gì, cậu ngốc cũng vừa vừa thôi chứ"

"Đếm ngược? Căn phòng không xuất hiện trên bản đồ? Cánh cửa mật? Sự lo lắng của tên bịt mặt?..."
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên Quang Quang tái mặt đi
<Thôi chết rồi, không lẽ là..."

"VŨ VŨ, NÉM THỨ ĐÓ ĐI MAU!"

"Hả, gì c-"
Quang Quang vừa mới hét thành tiếng, 1 tiếng nổ liền vang lên

*BÙM*

Vụ nổ quá lớn, sức ép của gió thổi bay một góc phòng và cả nhóm bạn nhỏ đi, mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến mọi người không kịp phản ứng lại

Tất cả đều đang chìm trong khói, Vũ Vũ nửa mê nửa tỉnh, mọi âm thanh xung quanh cứ nhòe đi, cảm giác thật kì lạ, cứ như chân của cậu đang không chạm đất vậy
< Không lẽ mình chết rồi sao...>

< Không chịu đâu, đời mình còn dài mà, hức, rồi ai sẽ lo cho ông đây? >

"Vũ Vũ..."

"Vũ Vũ!"

"Tỉnh lại mau!"

"VŨ VŨ À!"
Giọng nói của Lâm Lâm vang lên khiến cậu giật mình mở mắt

Trái tim đập mạnh liên hồi, vậy là cậu vẫn chưa chết, bỗng dưng cơn đau truyền đến khiến Vũ Vũ bừng tỉnh hẳn, ngước mặt lên thì thấy bàn tay của Lâm Lâm đang siết chặt lấy tay của mình

"Cậu không sao chứ"

"Kh-không sao, chuyện gì vừa xảy ra vậy"
Vũ Vũ hốt hoảng, phía dưới chân cậu là mặt đất, có điều nó cách xa tới tận vài trăm mét

"Bớ ông ngoại của con ơi!!"

"Im lặng coi, ồn chết đi được"
Vũ Vũ hoàn hồn nhìn lên phía trên, trước mặt cậu là các bạn đang cố gắng giữ tay nhau và gương mặt đáng ghét của Hàn Hàn

"Đừng giãy nữa, tay tớ chịu hết nổi rồi nè"

Khi vụ nổ diễn ra, cả đám đều bị sức ép của gió đẩy bay ra ngoài, có lẽ trên này vẫn chưa xây dựng xong nên còn khá lỏng lẻo

May mắn thay, lúc cả bọn sắp rơi xuống, Bảo Bảo vẫn kịp vớ được một sợi dây đang buộc vào 1 thanh sắt, tay còn lại thì chụp lấy tay đứa gần mình nhất là Hỏa Hỏa

Hỏa Hỏa cũng nhanh nhẹn bắt được tay của Hàn Hàn, Hàn Hàn cũng kịp thời giữ được tay của Quang Quang và nhóm 6 người cứ thế mà lơ lửng

Trong khi Vũ Vũ ở dưới cùng cố sống cố chết nắm lấy tay Lâm Lâm thì trên cùng cũng có người đang rất phải khổ sở khi phải chịu đựng sức nặng của 5 người

"Bảo Bảo, cậu ổn chứ"

"Ừ, không sao"
Hỏa Hỏa lo lắng nhìn, tình thế cực kì nguy cấp, cứ cái đà này cả lũ sẽ rơi xuống dưới mất, cậu phải mau chóng nghĩ ra cách để đưa mọi người lên trên mới được

Đang vắt óc suy nghĩ thì 1 giọt nước rơi vào mặt,nó ấm và có mùi khá nồng, Hỏa Hỏa ngước cổ lên nhìn, gương mặt của cậu ngay lập tức biến sắc

"B-Bảo Bảo..."

"Sao thế"

"T-tay của cậu"

"Vết xước nhỏ thôi, không phải vấn đề gì nghiêm trọng đâu"

"Vết xước nhỏ gì chứ, là máu đó!?"
Hỏa Hỏa sợ hãi nhìn vào cánh tay có phần hơi run và đang chảy máu của bạn mình, từng giọt từng giọt chậm rãi rơi xuống

"Chắc hồi nãy bị mấy miếng đá va vào thôi, mau hỏi Quang Quang có cách để leo lên trên lại chưa"

"Nh-nhưng..."

"Nếu chúng ta đều rơi xuống thì mọi thứ sẽ xong hết chứ không riêng gì cái tay này đâu"

"..."

"Quang Quang, cậu có nghe thấy tớ nói không?"

Trong lúc chờ đợi câu trả lời, Bảo Bảo chỉ có thể nhíu mày lại nhìn vào sợi dây
< Bây giờ có đau thì cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống thôi, mình mà bỏ tay ra thì ngày này năm sau ăn giỗ tận 6 đứa mất >

Tuy có thể chắc chắn bản thân không buông tay khỏi sợi dây thừng nhưng vẫn có vấn đề khiến cậu lo lắng, nó có vẻ chịu không nổi sức nặng của sáu người, đang có dấu hiệu đứt ra từng chút một

Để không làm các bạn hoảng sợ, cậu chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng và thầm cầu nguyện trong lòng

"Nói tóm lại khả năng để thoát ra khỏi tình huống này là rất thấp, nhưng chúng ta phải thử!"

"Bây giờ gọi Vũ Vũ bám từ từ vào người chúng ta, leo lên trước để giảm sức nặng và thử kéo chúng ta, Lâm Lâm, nhờ cậu nói lại nhé"

"Được!"

--------------------------

"Chịu chết, tớ không dám leo đâu"
Vũ Vũ nhắm chặt mắt mà lắc đầu

"Cậu đừng lèm bèm nữa, bây giờ không làm thì trước sau gì tụi mình cũng sẽ rơi xuống đó"

"Nhưng mà tớ..."

"Cố gắng lên, đàn ông con trai gì mà nhát thế!"

"Ư..."
Vũ Vũ nheo mắt nhìn xuống dưới, cả lông tơ cũng dựng đứng lên rồi, nhưng trước sự cổ vũ của Lâm Lâm và lời hứa với ông của cậu trước đây, Vũ Vũ vẫn quyết định leo lên

Cậu từng chút một ôm các bạn, từ từ leo lên trên. Cậu phải chật vật lắm mới leo được đến chỗ Hàn Hàn, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi

"Hehe, chào Hàn Hàn, thấy tớ siêu không"

"Đồ hâm này, mau lên đi"
Hàn Hàn chỉ cười khẩy, tiếp tục nhìn Vũ Vũ trèo lên

"Tớ không muốn làm cậu mất hứng nhưng Bảo Bảo vừa nói với tớ là cậu phải nhanh lên, sợi dây sắp chịu không nổi nữa rồi"
Hỏa Hỏa thì thầm vào tai Vũ Vũ, giờ phút này Vũ Vũ hiểu chuyện đến lạ, cậu chỉ im lăng gật đầu, ánh mắt chỉ tập trung vào sợi dây trước mắt

Trên cùng, Bảo Bảo vẫn đang âm thầm quan sát sợi dây, tuy nhiên, mặc cho sự cầu nguyện của cậu, sợi dây vẫn đang đứt dần ra

< Tệ thật... >

Sau một hồi cố gắng thì cuối cùng Vũ Vũ cũng đến được chỗ Bảo Bảo, cậu thở hổn hển, liên tục nhắc bản thân không được nhìn xuống

"Bảo Bảo? Cậu bị thương sao"
Vũ Vũ bất ngờ lên tiếng

"Không sao đâu, cậu vẫn ổn chứ"

"Tất nhiên, chiến binh mạnh nhất như tớ thì làm sao có chuyện được"
Vũ Vũ cười cợt rồi chậm rãi vươn tay lên

Nhưng số phận lúc nào cũng trêu ngươi con người ta, vào khoảnh khắc Vũ Vũ sắp chạm được vào sợi dây thì nó lại vang lên một tiếng xoẹt

Sợi dây đã không thể chịu đựng được nữa, cả bọn cứ thế mà rơi tự do xuống dưới

"Oái!"

"BA MẸ ƠI!!"

"CÁC CẬU CẨN THẬN"

Hỏa Hỏa mở to mắt nhìn cậu cùng mọi người rơi xuống. Ngay sau đó, nỗi sợ hãi xâm chiếm đã khiến Hỏa Hỏa vội nhắm chặt mắt lại, im lặng chờ đợi cái chết đến gần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top