Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alêhấp."

"Qua rước anh. Trước cổng Genius, gần trường em mà."

"Tới ngay." JungKook chạy bộ một đoạn đến quán net chỗ cậu đậu chiếc mô tô mà bố mẹ đã vì lời hứa cậu mà đạt nhất khối sẽ cho chạy.

Nhà trường không cho học sinh chạy xe phân khối lớn, với tính cách của JungKook sẽ chịu nghe sao? Nực cười, không cho thì bổn công tử thông minh như ta vẫn có cách.

Ngày ngày cậu chạy đến quán net gần trường rồi bỏ xe chỗ đó rồi chạy bộ đi học, sau đó tan lớp lại ra đó lấy. Mấy năm nay chưa một giáo viên phát hiện.

JungKook đội mũ bảo hiểm rồi phi qua chỗ anh của mình, xe dừng lại thả khói bay mịt mù làm YoonGi phải bịt mũi, chụp lấy mũ bảo hiểm mà em trai ném qua.

"Hyung...lên xe."

"Xe gì khói gần chết."

"Lên không? Không lên đi bộ."

"Thằng ông nội, chạy đi." Min YoonGi lên xe, nó giật ga một cái muốn bật ngửa hà, Min YoonGi thụi mấy cái đấm vào hông nó, làm nó la oai oái.

"Hyung...em thả anh xuống bây giờ."

"Về nhà nhanh đi. Anh mày đói."

"Không thành vấn đề, ôm cho chắc vào!"

*hịn*

...

Về đến nhà ăn cơm tắm rửa, hai anh em nhà họ Min lại rủ nhau vô phòng. Một người chơi game, còn một người nghe nhạc.

"Kookie, cái headphone của anh bị làm sao ấy, nghe nó cứ rè rè." Min YoonGi lầu bầu.

"Đưa em nghe thử."

JungKook chộp lấy cái headphone màu đen của anh nghe thử.

"Ừ, rè rè thiệt. Mà cũng thôi đi anh. Đã năm năm rồi, năm năm rồi đó."

"Ờ nhỉ!"

"Anh quả ngốc."

"Im miệng, anh mày thông minh hơn mày nhiều chứ ở đó. Chỉ là quên thôi."

"Xí!"

"À mà đã đăng kí diễn gì chưa?"

"Haizzz...rồi."

"Là vai gì vậy?"

"Xác ướp nằm im một chỗ."

"Trời đất tổ sư da ơi! Em tôi." Min YoonGi há mồm chữ O.

"Như vậy đỡ tốn sức."

"Mẹ sẽ cạo đầu khô chú mày, sau đó bôi dầu dừa cho nó bóng."

"Mẹ cũng đâu nói em đóng vai chính đâu, nên em có quyền làm."

"Anh nghĩ bữa đó mẹ sẽ tức tới xanh cả người vì nhìn con trai ngủ trên sân khấu. Ha ha ha..."

"Nói nghe hay lắm đó anh."

"Anh nghĩ mày còn muốn sống tốt trong ngôi nhà này thì nên kiếm vai khác đi. Mẹ mà giận lên, không biết mày, anh, và cả bố sẽ ra sao?" YoonGi thở dài, đong đưa hai chân khi ngồi trên cái bàn làm việc. Mới nhận việc, cũng thảnh thơi lắm.

"Nhưng để có được vai xác ướp em đã uy hiếp con lớp trưởng đến khóc luôn đó anh. Giờ anh lại kêu đổi."

Min YoonGi đập lồng bàn tay lên trán, ngán ngẫm.

"Lạy chúa con theo đạo phật."

"Vốn dĩ là không có vai đó, nhưng em hâm xả đánh xe nên nó nghĩ ra đại, rồi cho em luôn."

"Mày còn gì để làm nữa không?"

"Tạm thời chưa nghĩ ra."

"Tùy mày, nhưng việc của mày có ảnh hưởng đến cả anh. Nên, xin mày, anh muốn sống yên ổn."

"Em biết rồi."

YoonGi lắc đầu ngao ngán.

"À mà anh, hôm nay đi làm thế nào? Có gặp big Boss chưa?"

"Chưa, không hi vọng gặp. Hôm nay đi làm có vài con tiện tì chưa súc miệng thôi, không phải vương phi hoàng hậu, không sợ."

"Chỗ làm thế nào?"

"Khá thoải mái, có máy lạnh, máy tính màn hình cong, rất tốt."

"Có gì đặc biệt không anh?"

"Có. Anh đã giúp một đứa bé lúc ăn trưa."

"Anh lúc nào cũng vậy. Nhỡ nó là ăn trộm vặt thì sao?"

"Có làm sao thì nó cũng là con nít, không thể đối xử với nó như vậy."

"Em biết anh lương thiện, không sợ thứ gì, nhưng gây thù chuốc oán thì phiền phức lắm. Bố mẹ mình thuộc quý tộc, chúng ta có muốn làm dân đen cũng khó lắm. Giấu được ai thì giấu. "

"Anh biết mà. Huống hồ, anh thông minh như vậy, cũng không ai làm hại nổi đâu. Tất cả là nhờ mẹ cho mình đi học võ và học thực tế."

"Nói phải đó."

"..."

"Mấy ả tiện tì đó chào đón anh ra sao?"

"Toàn mấy trò cũ rít, thò chân chó ra muốn anh mày té. Đâu có dễ."

"Trời. Thời đại nào rồi còn làm ba cái tầm phào đó nữa."

"Những kẻ cao ngạo thì chỉ có nhiêu trò đó thôi. Không cần lo."

"Nhưng lần này không được, ắt sẽ có lần sau, anh vẫn nên cẩn thận thì hơn."

"Anh mày còn đối phó được. Nhưng nếu không động vào Big Boss đại nhân đẹp trai của bọn họ và làm mấy việc cao hơn bọn họ thì anh nghĩ, không đến nổi quá tệ."

"Big Boss kia đẹp trai anh tuấn đến thế nào vậy?"

"Làm sao anh biết, đã gặp bao giờ đâu!"

"Sao anh không thử?

"Anh không muốn bị phiền phức, xung quanh anh ta nhiều ong bướm như vậy, hẳn là một kẻ phong lưu. Không thích hợp."

"Em không nghĩ vậy. Biết đâu hắn vừa gặp anh là trái tim thổn thức, bỏ thói trăng hoa thì sao. Sau đó rước anh về nhà mà sủng."

"Mơ tưởng không có lý lẽ. Nếu muốn như vậy hà tất gì anh đọc Chiến Thuật Tránh Sủng. Min YoonGi anh chỉ muốn sống an ổn, làm việc, ăn no ngủ kĩ không động tới ai, đặc biệt là những kẻ quý tộc."

"Anh không chủ động động tới họ, nhưng chắc gì họ đã tha cho anh."

"Tới đâu hay tới đó."

"Haizzz...em phục anh rồi. Cái gì cũng không quan tâm."

Cậu cười.

Min YoonGi đi thay bộ pijama hình gấu teddy ra, còn Bảo Bảo mặc bộ thỏ con. Hai anh em hai giường, tắt đèn đi ngủ.

"Ngủ ngon, cục vàng."

"Ngủ ngon, cục shịt!" JungKook nói.

"Tổ sư gia mày." YoonGi chửi một câu liền ôm gối ngủ.

____

Kim TaeHyung hôm nay đi làm về, đã leo lên giường xem tài liệu mà lúc ở công ty chưa hoàn thành. Nhưng cũng đã ăn cơm tắm rửa. Đúng là thánh cuồng công việc.

TaeHyung không về nhà chung của cả nhà ở ngoại ô, mà một mình mua nhà riêng ở đây, gần công ty. Cuối tuần mới về nhà một lần, trong dinh thự cỡ vừa này, có anh, cận thân Lục Tuấn, ba cô hầu gái và một ông quản gia.

Nhưng họ chỉ làm sáu ngày, còn một ngày chủ nhật họ được nghỉ phép, giống như anh và toàn bộ nhân viên của Genius.

'Cốc...cốc'

"Thiếu gia, tôi có thể vào không?". Giọng một cô hầu gái dịu dàng vang lên.

"Ừ."

Cô hầu gái đẩy cửa bước vào, trên tay bưng khay có một ly sữa và ít bánh ngọt.

"Thiếu gia, tôi mang điểm tâm cho ngài."

"Được rồi."

Cô hầu gái liền đặt khay thức ăn xuống bàn.

Tính tình của thiếu gia nhà họ Kim không một gia nhân nào là không biết. Có rất nhiều thứ cần lưu tâm, khi làm một hạ nhân trong ngôi nhà này.

Kim thiếu gia ưa sạch sẽ, thích yên tĩnh, không ăn hành lá...và vô cùng nhiều thứ kì lạ khác, hầu hạ đương nhiên tiền rất cao, nhưng cung kính và chấp hành mệnh lệnh là điều không thể bàn cãi.

Con người thiếu gia rất bí ẩn, tâm tính khó thấu, làm việc thì suy tính rất kĩ, xử phạt ai cũng như ai không bao giờ lưu tình.

Ở công ty chính là bá tước trong truyện cổ tích, muốn gặp không dễ, đã gặp muốn dứt ra lại càng khó. Chỉ mỗi cái dung mạo phi phàm đã làm nhiều người điêu đứng, thêm tuổi trẻ tài cao, giới kinh doanh không ai không biết.

Kim TaeHyung là con trai cưng của Chan JunHi, tiểu thư Chan của Chan Thị. Lấy cha anh là Kim TaeWoo, ông đã lâm bệnh nặng qua đời cách đây bảy năm về trước, lúc hai mươi tuổi Kim TaeHyung chính thức ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của Genius, năm mười tuổi đã học dần về kinh doanh của gia tộc, học đại học hai năm chưa xong, đã phải gánh trên vai cả công ty lớn, đời sống từ nhỏ đã định trước là một nhân tài.

"Anna, gọi Namjoon cho tôi."

"Vâng, thiếu gia."

Cô hầu gái ra ngoài và gọi Kim Namjoon vào.

"Thiếu gia."

"Bên phía đối tác ở khu Đông, người ta nói thế nào?"

"Người ta nói sẽ suy xét kĩ."

"Ừ."

"Nếu mình mua được mảnh đất đó, rồi bán lại cho ông Jung, lại được ông ta hậu đãi tự chủ làm thiết kế dinh thự, sẽ thu được lợi lớn cho công ty."

"Miếng đất đó nằm ở mặt tiền, xung quanh lại có nhiều tuyến đường nối, cũng không xa trung tâm thành phố. Ông Jung nhắm từ lâu, nhưng lại ngại việc cạnh tranh với ông Ha mới nhờ chúng ta. Lão ta đúng là con cáo già." Kim TaeHyung cầm miếng táo cho vô miệng, ung dung nói.

"Trong vụ làm ăn này, không phải chúng ta là ngư ông đắc lợi sao? Vừa có thêm mối quan hệ, lại thu được lợi nhuận cao. Thiếu gia, ngài quả cao tay."

"Không cao tay làm sao làm chủ Genius.".

"Thiếu gia nói phải."

Coming soon...
Bệ Hạ 👑






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top