Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm na YoonGi không được đi siêu xe rồi, đi bộ một đoạn nữa, mà được cục vàng JungKook chở tới công ty.

"Anh đi làm bình an nha." JungKook để cây súng bằng tay lên trán rồi làm động tác nhất trí.

"Cảm ơn, cục vàng."

"Ok, cục shịt."

"Phắn!!"

Min YoonGi cười nhạt, giật giật khóe môi thôi. Đi vào trong công ty, trên hành lang đông nghịt người. YoonGi thấy lạ lắm à nga.

Thì ra là đứng chào đón chủ tịch và một đối tác nước ngoài. Như thế thì có gì mà phải chen lấn.

Không phải hú hét như diễn viên điện ảnh xuất ngũ, mà là xù xì xủ xỉ bên tai nhau y như bầy ong vỡ tổ. Min YoonGi nhanh chóng hòa vào đám người, cũng vỗ tay và núp núp dưới mấy anh cao to vai rộng. Bên tai thì cứ nghe

"Ôi chúa! Kim Tổng của tôi, đẹp trai quá!"

"Ai là Kim Tổng của cô, là của Genius."

"Một chút lòng yêu riêng tư không được à!"

"Xía!"

...

"Kim Tổng, Kim Tổng kìa! Đây là lần thứ năm tôi gặp anh, tim tôi... Muốn tan vỡ vì thần thái đỉnh đạc của anh!"

"Phát tởm. U mê vừa thôi, đây cũng là lần thứ 7 tôi gặp ngài ấy, quả không có điểm để chê."

...

"Chỉ cần một ngày được bên cạnh Kim Tổng, tôi đây có bị xử trảm vì tội khi quân phạm thượng cũng cam lòng." Một cô gái ôm tim xuýt xoa.

"Còn tôi, chỉ cần ngắm ngài ấy mỗi ngày là đủ."

"Chuyện đó quá khó, trừ khi cô là một trong ba thư ký của anh. Nhưng làm thư ký ngoại giao là ngon nhất, anh đi đâu cũng sẽ dẫn cô theo, mỗi khắc đều được kề bên anh."

"A...tôi xỉu. Kim TaeHyung em nguyện cả đời cô tịch vì anh."

Nhưng không có một tiếng nào đủ lớn để gây chú ý cả.

Còn YoonGi, cậu trốn còn không kịp. Giơ cặp tab lên che mặt lại, luồn lách xuyên tạc qua dòng người chui tọt vô thang máy.

"Haizzz...đúng là quá mệt mỏi!"

Cuối cùng, Min YoonGi thoát nạn. Vẫn chưa thấy mặt, chính là mạng của cậu còn lâu mới tận. YoonGi chấp tay khấn đấng toàn năng.

"Tiêu Nại Chân Nhân...xin phù hộ cho Min YoonGi con sống yên ổn làm việc trong công ty này. Con biết con đẹp trai, nhưng không muốn chết yểu."

Tiêu Nại là người soạn ra Chiến Thuật Tránh Sủng trong công ty là một người Hoa. Đã qua đời rất rất lâu.

"Tiêu Nại Chân Nhân ... Con một lòng theo chủ nghĩa tránh sủng sống lâu của người. Xin hãy phù hộ cho con."

Min YoonGi rùng mình một cái, hít thở sâu bước vào phòng làm việc. Chỉ có Kim SeokJin, Kang DoNa và Wang InBo. Không cần hỏi cũng biết Lee Sori và Song Yuna đã đi nhìn nam thần trong mơ của bọn họ.

"A...YoonGi...em tới rồi à?" Kang DoNa mỉm cười với cậu.

YoonGi gật đầu.

"Có bị chèn ép ở dưới không?"

YoonGi lắc đầu.

"Vậy tốt rồi."

YoonGi gật đầu.

"Hôm qua, em cũng thấy Sori và Yuna có thái độ gì rồi. Chị và anh InBo đã chịu đựng lâu lắm hai con mẻ trước khi em và SeokJin vào đó."

"Vậy sao?"

"Ừ. Cũng đừng chọc hai con mẻ điên lên, bọn nó đều có xuất thân quý tộc. Em là ai?"

"Min YoonGi."

"Không ý chị là em là con dân đen hay quý tộc."

"Là người bình thường."

"Vậy, chúng ta ba người cùng cảnh ngộ rồi. Trừ Kim SeokJin chắc là thiếu gia."

"Em không như bọn họ đâu." SeokJin lên tiếng.

"Vậy bốn chúng ta là một thuyền." DoNa nháy mắt.

Min YoonGi cũng không biết nên phản ứng thế nào.

"Tôi có thể về chỗ không?"

Kang DoNa liền buông bàn tay đang cầm bắp tay của Min YoonGi ra.

"Ừ."

...

"Chào buổi sáng, YoonGi." Kim SeokJin nghiêng đầu chào cậu.

"Ò. Chào!"

Một lúc sau hai con tiện tì trong mắt Min YoonGi đã trở về. Mặt mày siêu phởn, kẻ ôm tim kẻ đan tay áp vào má mà mơ mộng, cơ hồ đi về chỗ lại nói chuyện với nhau.

"Ha... Thật là quá phong độ."

"Phải đó."

"Ước gì, được một lần, đi ăn cùng Kim Tổng." Song Yuna chéo tay ngại ngùng.

YoonGi đang thấy buồn nôn, nhưng một cái liếc mắt cũng không có.

"Im đi. Có đi, anh ấy cũng phải đi với chị." Lee Sori nhìn mây trời với đôi mắt tràn đầy hy vọng.

Min YoonGi buồn ị.

"Nhưng có người, tới bây giờ vẫn chưa gặp mặt Kim Tổng quá bốn lần. Đúng là tội nghiệp, đâu có xinh đẹp để được đi đón đối tác mà nhân cơ hội gặp anh."

Kang DoNa nắm tay thành quyền, cắn môi dưới. Min YoonGi ngay lập tức nhận thấy và đinh ninh là cô ta đang uất ức. Kang DoNa không ghét cậu, nhưng người vừa gặp hai ngày, muốn biết bụng dạ cũng thật khó.

"Chị Sori nói phải đó. Xuất thân là dân đen, làm sao đặt chân ra ngoài đón tiếp được."

Kang DoNa muốn đứng lên, nhưng bị Wang InBo ghì lại ghế.

Min YoonGi không muốn nghe tiếp câu chuyện lắm giấm chua này nữa nên đứng lên đi ra ngoài.

"YoonGi, cậu đi đâu vậy?" Lee Sori đưa cánh tay cản cậu lại.

"À...tôi muốn uống cà phê."

"Chưa xin phép, cậu muốn đi là đi sao?" Lee Sori cản cậu lại.

"Tôi không biết, đi uống cà phê cũng phải xin phép." Min YoonGi từ trên nhìn xuống ả.

"Thái độ với phó phòng là như thế của một nhân viên mới à?"

"Chị nói xem tôi nên có thái độ gì?"

"Cậu!"

"Vậy, xin phép phó phòng tôi đi lấy cà phê, sẽ quay lại ngay."

"Không được. Mới vào giờ làm việc chưa được 10 phút, đến trưa cậu mới có thể đi."

"Luật lệ nào nói như vậy?"

"Ờ...thì trước giờ là vậy." Lee Sori nghênh mặt nhìn cậu.

Kang DoNa chạy tới kéo cậu ra phía sau mình.

"Xin hỏi vậy nếu trưởng phòng như tôi có thể cho cậu ấy đi chưa?" Kang DoNa nhìn Lee Sori tóe lửa.

"Một con vịt thích lo chuyện bao đồng."

"Vịt còn có nhân cách hơn là một tiểu thư đài cát mà tâm tính xấu xí đến phát ói."

"Cô dám!"

"Có gì không dám? Cô đừng quên, cô chỉ là phó phòng." Kang DoNa thành công làm cho Lee Sori tức đến xì khói lỗ tai.

"Em đi đi." Kang DoNa buông tay cậu ra.

Min YoonGi gật đầu một cái, đi ra ngoài.

Thầm chửi thề một câu: "con mạ nóa!". Cái công ty hay là sàn đấu võ mồm vậy trời?

Min YoonGi đi vòng vòng vẫn không thấy chỗ lấy nước và cà phê ở đâu. Đang lóng ngóng tìm thì va phải một người.

YoonGi nhanh chóng gật đầu lia lịa xin lỗi người ta.

"Xin lỗi...xin lỗi...tôi không cố ý!"

Kim Namjoon cũng giật mình, nhìn một cái đầu cứ nhịp lên nhịp xuống xin lỗi anh.

"Cậu tìm cái gì vậy?"

Min YoonGi ngẩng đầu lên.

"Ò...tôi muốn tìm chỗ lấy nước sôi pha cà phê."

"Không biết chỗ, chắc cậu là nhân viên mới?"

"Đúng là vậy. Nếu không có gì nữa, tôi xin phép."

Kim Namjoon chợt nhớ ra cậu là người con trai hôm qua trong quán ăn, thầm cười, nhìn gần quả thật nhan sắc phi phàm thoát tục.

Min YoonGi bước qua anh.

"Cậu, khoan đã."

Min YoonGi quay mặt lại.

"Máy nước nóng lạnh đi đến cuối hàng lang rẽ phải."

"À...cảm ơn."

Kim Namjoon ôm tài liệu lên tầng 10 gặp chủ tịch.

'Cốc...cốc...'

"Mời vào!"

"Thiếu gia."

"Ừm."

"Tài liệu cậu cần."

"Được rồi, để lên bàn đi." Kim TaeHyung mắt vẫn không rời máy tính, tay lướt trên bàn phim lộc cộc.

"Lúc nãy, tôi đụng trúng chàng trai hôm qua trong quán ăn. Đúng là nhân viên mới."

"Tại sao đụng?"

"Cậu ấy tìm chỗ pha cà phê, vô tình đụng trúng tôi."

"Ừ."

"Thiếu gia, nhìn gần thật là một người xuất sắc, nhan sắc trời phú."

"Không quan tâm."

"Vâng." Namjoon cúi đầu.

"Hết việc rồi thì về phòng làm việc của cậu đi."

"Vâng, thiếu gia."

Kim TaeHyung dừng tay lại, đi ra ngoài nhìn nhìn một chút lại vòng ra chỗ máy nước nóng lạnh. Nhưng không có ai ở đó.

"Đi nhanh vậy sao?"

____________

Chiều hôm đó, JungKook lại đến đón anh trưởng.

"Anh, em biết một quán ăn ven đường làm mì ống rất ngon. Có muốn đi không?"

"Nhọc lòng cục vàng giới thiệu như vậy, sao có thể không đi."

"Ok. Vậy gọi cho mẫu thân đại nhân trước đi."

" alo."

"Mẹ, con với Kookie đi ăn một chút, sẽ về trễ."

"Không hiểu sao đồ ăn ta làm không hợp khẩu vị hai đứa!"

"Đâu đó. Mẹ nấu là ngon nhất. Chỉ là, hai anh em tìm thấy một nơi mới mẻ, muốn cùng nhau ăn thôi."

"Ừ. Về sớm kẻo tối."

"Vâng ạ."

"Sao anh?"

"Đồng ý rồi."

"Ya hố...đã đã."

*hịn*

"Bà chủ cho cháu hai đĩa mì ống." JungKook vẫy tay.

"Có ngay."

"Anh, hôm nay thế nào?"

"Không suôn sẻ mấy. Bọn tiện tì hôm nay muốn gây sự, anh may mắn được cứu bởi một người."

"Ai?"

"Trưởng phòng Kang, chị ta có vẻ không ghét anh."

"À. Vậy cũng tốt."

Thức ăn mang ra, hai anh em ăn uống cười nói xôm xô.

Xa xa.

"Thiếu gia, quán này ven đường không biết có sạch sẽ không?"

"Không quan trọng. Tôi muốn ăn ở đây."

"Vâng."

Kim TaeHyung và Kim Namjoon bước vào ngồi bên bàn ghế nhựa thấp, cảm giác này cứ như bỏ xuống cái mác thiếu gia đó, trở thành một người bình thường như bao nhiêu người khác.

"Cho hai đĩa bà chủ."

"Có ngay."

Mọi người đang ăn uống, rồi một chiếc xe từ xa lao tới kèm theo tiếng la thất thanh.

"Cướp, cướp...có cướp."

Hai tên, một tên cầm túi xách một tên lái xe máy 'độ' đến phát kinh chạy loạn lên. YoonGi nhìn JungKook.

1,2,3 ... Min YoonGi nhỏm người cầm cái ghế đang ngồi phi về phía hai bên kia cái vèo. Xe chạy nhanh thắng không kịp lại gặp vật cản, bọn chúng nhào tới. YoonGi làm bộ không thấy, lấy cái ghế khác ngồi quay mặt vô trong. Nhìn JungKook bằng đôi mắt cười, tâm không động, thân không nháo.

Bọn cướp đứng lên muốn chạy, một người phụ nữ chạy đuổi theo. Một đống hỗn loạn.

"JungKook, muốn vận động tay chân không?"

"Dĩ nhiên. Tay chân em ngứa."

YoonGi gật đầu. Hai người chạy ra.

1,2,3...Min YoonGi ôm cổ JungKook nhảy lên cao, đạp chân như chạy xe đạp lên cổ hai tên kia. Còn Bảo Bảo cầm tay của cậu.

"Anh, tới em." JungKook dùng vai Min YoonGi làm trụ, nghiêng người tung cú đá dò láy vào hàm hạ hai tên kia.

Bọn chúng bay vô đánh YoonGi và JungKook. Tên cầm túi dùng chiếc túi đánh vào đầu Min YoonGi, bị cậu một cái lách người làm cho chới với, ngã nhào. Min YoonGi kịp nắm cổ áo hắn lại, từ phía sau đạp vào gối hắn, làm hắn qùy rạp xuống, cậu nhanh chóng khống chế hai tay hắn ra phía sau, làm hắn la oai oái.

Phía JungKook đấu với thằng cao tay hơn, biết đỡ biết phản. Nhưng đối với một con sóc nhào lộn trong võ đường như JungKook, không quá khó khăn.

JungKook bắt nhịp một cái lộn nhào lên hai cổ chân kẹp lấy đầu hắn nhảy một cú, hắn liền lâm trận bị kẹp bằng chân, quẫy đạp bất thành, bị Bảo Bảo khống chế hai tay ra sau.

Tiếng vỗ tay và tất cả mọi người cùng đứng lên.

"Hay...hay..."

...

"Thiếu gia, lại là cậu ấy."

"..."

"Thật đỉnh."

"Rất có cá tính. Bắt đầu có hứng thú rồi."

Min YoonGi nhìn JungKook thở hai hơi, đá chân mày.

"Ôi...túi của tôi. Thằng khốn!" Người phụ nữ tát hắn một cái, lấy lại túi xách kiểm tra cái thứ.

"Hên là chưa mất gì."

JungKook lên tiếng.

"Ai rảnh thì lôi lên công an đi." Hai người đàn ông trong quán liền làm anh hùng hậu cần áp giải hai tên cướp đi. Bọn chúng quay đầu lại nhìn thật kĩ cậu và JungKook.

JungKook phủi phủi áo.

"Anh, không sao chứ?"

"Tuyệt vời." Min YoonGi mỉm cười đưa ngón tay cái lên.

"Cảm ơn hai cậu. Cảm ơn hai cậu rất nhiều." Người phụ nữ liên tục gật đầu.

"À...không có gì. Sau này, thím nên cẩn thận một chút. Tôi thấy thím đeo vàng cũng nhiều, đầu chưa rớt, cổ chưa đứt là may lắm rồi."JungKook cười khẩy, châm chọc người phụ nữ khoe khoan trước mặt.

"JungKook!" Manh Manh kéo tay em trai.

"À...em tôi không giỏi ăn nói, thím nên cẩn thận, không cần cảm ơn, chuyện nên làm.".

"Cảm ơn cậu trai. Đúng là xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn."

"Anh, người ta lại khen anh xinh đẹp kìa! Ha ha..." JungKook bụm miệng cười, bị YoonGi nhéo tai.

"A a a....anh, em sai, em sai."

Min YoonGi mới chịu buông ra.

"Hay là đồ ăn của hai cậu để tôi trả."

"Không không, không cần. Thím về đi, kẻo trời tối đi một mình nguy hiểm." Min YoonGi nhắc khéo.

"Vậy, ơn này có duyên sẽ đáp."

Yoongi gật đầu, ngồi xuống ăn.

"Haizzz...mới bưng ra chưa kéo được hai đũa, giờ nó nở hết rồi." JungKook thở dài tiếc nuối.

Bà chủ lại lẽo đẽo bưng ra hai đĩa khác.

"Cho hai cậu, thật là anh dũng."

"Oh...Cảm ơn bà." JungKook nhanh chóng bưng lấy.

"Cháu cảm ơn." YoonGi cũng không ngại gì mà không nhận.

"Quần áo dơ hết rồi, thế nào cũng bị mẹ phạt hít đất 100 lần cho coi. Có nên nói sự thật?"

"..."

"Mình mà nói là ăn quán ven đường, sau này không chừng không bao giờ được đi ăn nữa. Phải làm sao anh?" JungKook khó xử.

"Cứ nói ăn ở nhà hàng gần cửa ra vào, thấy cướp nên vận động gân cốt một chút. Chắc sẽ qua."

"Hay. Đúng là diệu kế."

"..."

"Ể? Cổ tay anh bị bầm kìa! Mẹ mà thấy?"

"Lát nữa anh xả tay áo xuống, em nắm cổ tay anh. Mẹ không thấy đâu."

"Đúng là anh của em. Cái gì cũng nghĩ ra."

Min YoonGi cười.

...

"Thật thông minh." Kim Namjoon khen ngợi thán phục.

"Cậu ấy, là quý tộc?"

"Có lẽ vậy."

"Một con mèo hoàng gia thích cuộc sống hoang dã thì kêu như thế nào?" Kim TaeHyung khoanh tay nhìn cậu.

"Là mèo hoang hoàng gia." Namjoon lanh miệng nói.

Kim TaeHyung lắc đầu ngón tay trỏ.

"No no no. Là Meow Meow!"

Kim Namjoon bật cười.

"Cậu ấy không nhận ra chúng ta?"

"Đã gặp tôi bao giờ đâu mà nhận."

"Ừ ha. Thiếu gia nói có lý."

Coming soon...
Bệ Hạ 👑







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top