Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hyuk×Wooin/

_____________

"Hyuk cần lắm một Wooin ở bên cạnh."
________________

Theo bạn thì cuộc sống của một người được ví như thiên tài sẽ như thế nào? Hạnh phúc, sung sướng vì được người ca ngợi và ngưỡng mộ. Vậy bạn nhầm rồi, đó là đối với người khác còn với Kwon Hyuk nó chẳng khác gì một màn tra tấn. Hắn được gắn mác "thiên tài" nhưng phải luôn nhận lấy sự mắng mỏ, khinh thường của những kẻ yếu kém hơn.

Ngày qua ngày, mọi thứ tồi tệ ấy đều lặp lại như một vòng tuần hoàn. Tập luyện, nghe những lời nói không hay rồi lại tự mình trốn tránh chúng. Có điều càng trốn tránh thì những điều tồi tệ lại càng tìm đến hắn.

Trong một lần tham gia giải đua, Hyuk lại gây ra tai nạn. Những kẻ được gọi là đồng đội của hắn đang không ngừng bán tán, khinh thường Hyuk. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ lại trôi qua trong sự im lặng thì không. Hắn biết tin huấn luyện viên đã xóa bỏ tên hắn ra khỏi đội hình.

"Từ giờ em chính thức bị đuổi!"

Hyuk nghe xong cũng rời đi. Trở về căn phòng, hắn cuốn gọi hết những đồ dùng cần thiết. Đang loay hoay làm thì hắn lại nghe được những âm thanh xì xào đầy xấu xa.

"Ê nó bị đuổi à? Đáng đời lần nào đua cũng gây tai nạn hết"

"Thật, chán nó khiếp. Tưởng giỏi lắm ai ngờ cũng chỉ là một đứa phá hoại"

Trong lòng Hyuk bổng trào dâng một nổi buồn khó tả. Đau nhói có, tủi thân có. Hắn một lần nữa lại muốn trốn tránh hết những điều kinh khủng này. Hắn cố gằng tìm đến một nơi an toàn nhưng hắn nhận ra ở nơi này làm gì có nơi an toàn cơ chứ. Đôi chân chầm chậm bước đi, sự nuối tiếc chính là thứ duy nhất khiến Hyuk muốn ở lại đây. Tuy nhiên nó vốn chằng phù hợp với hắn đâu.

"Bốp" một âm thanh lớn vang lên gần bên tai hắn, giật mình nhìn qua. Đó là cậu bạn Yoo Wooin chung đội với hắn lúc trước.

"Mày rời thì tao cũng rời! Tao cũng chẳng luyến tiếc gì cái đội yếu kém này nữa"

"..." hắn im lặng

"Hay tao với mày cùng lập thành một đội có thể thoải mái đạp xe không?"

"Hả? À..cũng được"

"Vậy đi thôi!"


Chàng trai với nụ cười năm đó đã khiến cho cuộc sống vô vị của một kẻ thiên tài thay đổi. Nó không còn nhàm chán như lúc trước. Em và hắn cứ thế cùng nhau trải qua nhiều điều. Khó khăn, cực nhọc hay hạnh phúc đều cũng đã trải nghiệm qua. Nhờ vậy mà cuộc đời hắn như được tô vẽ thêm nhiều màu sắc.

Những năm tháng ấy vô tình lại tạo ra một thứ tình cảm. Và khi Hyuk nhận ra điều ấy, hắn lại một lần nữa muốn chạy trốn.

Hyuk vội vàng bỏ chạy rồi hắn rơi vào một khoảng không vô định. Nơi đây tối tăm, không một luồng gió nhưng lại có cảm giác lạnh đến thấu xương. Đối mắt mệt mỏi nhìn ngó xung quanh, hắn cảm thấy bất an và sợ hãi. Đi thêm một chút Hyuk chợt hét to lên: "có ai ở đây không?" Nhưng thứ hắn nghe được chỉ là giọng của bản thân vọng lại. Hyuk lại chạy, chạy mãi cho đến khi đôi chân hắn đã mỏi nhừ, bàn chân đau nhức đến không thể đứng lên. Hắn bất lực gục đầu xuống và bật khóc. Chính lúc hắn bật khóc có một cảm giác gì đó ấm áp truyền đến. Ngước nhìn lên đó chính là Wooin.

"Wooin à...sao mày lại ở đây?"

"Tao ở đây là vì mày"

Em không nói gì nhẹ nhàng cúi người xuống ôm lấy chàng trai đang không ngừng rơi lệ. Hyuk cảm nhận được hơi ấm, nó thật dễ chịu. Rồi hắn choàng tỉnh.

"Đây là đâu?" trước mặt hắn là một mảng màu trắng kế bên là dây truyền nước nhìn xuống là bàn tay của Wooin đang nắm lấy tay Hyuk. Hyuk nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn về phía chủ của nó. Hắn sờ nhẹ lên mái tóc đen mềm, nhìn vào đôi mắt đang nhắm lại. Sao lại bình yên đến thế?

"Wooin à, tao lỡ yêu mày rồi..."

Giọng hắn vang lên trong căn phòng kín. Cứ nghĩ sẽ chẳng nhận lại được hồi âm, nào ngờ Wooin đã tỉnh dậy khi nào không hay.

"Sao mày không nói sớm!? Tại sao lại chọn cách sử dụng thuốc an thần để chìm vào giấc ngủ hả thằng chó. M-mày có b-biết tao sợ lắm không?"

"Bác sĩ bảo mày lợi dụng thuốc an thần quá mức đấy! Bữa sau mày đừng làm vậy nữa..."

Wooin nói, em đã lo cho hắn đến mức bỏ hết mớ công việc chỉ để chạy đến đây. Hắn mà khỏe lại em nhất định sẽ đấm đến khi chán mới thôi!

"Xin lỗi Wooin..."

"Im mồm đi, tao cũng thích mày. Giờ tao với mày là người yêu rồi nên mốt bớt làm mấy cái xồn làm này, biết chưa"

Khoan, gì mà người yêu. Hắn có nghe nhầm không.

"Trơ trơ làm chó gì? Không phải mày mới tỏ tình tao à. Giờ tao đồng ý rồi"

Hyuk im lặng, nhìn Wooin rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Cảm ơn vì đã chọn tao. Tao cũng yêu mày"

Quả không sai, Wooin chính là động lực sống của Hyuk. Bởi nếu không có em thì giờ đây hắn chắc sẽ trở thành một kẻ vô dụng. Vì thế Kwon Hyuk cần lắm một Wooin ở bên cạnh.

____________

Mong được mọi người góp ý cho fic. Chúc mọi người một ngày vui vẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top